Phiên Ngoại: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà đứa có bồ hay có crush nào cũng biết, ngày mà lũ FA liên tục kêu lên những tiếng oan nghiệt, một trong những ngày mà Kaori cảm thấy phiền phức nhất, Valentine.

Mới sáng sớm, ông chú nhà cô đã bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, tay lay lay Kaori đang lim dim vì buồn ngủ.

"Nhóc biết hôm nay là ngày gì không?"

Kaori vừa ngủ được một chút đã bị lay tỉnh, một phần chăn bị Wakasa kéo ra để lộ vài vết dâu tây đỏ ửng nơi xương quai xanh mảnh khảnh.

"Không."

Nói xong liền trùm chăn ngủ tiếp.

Wa-mong đợi thanh chocolate cùng cái hôn ngọt ngào của vợ yêu-ka- bị phũ không thương tiếc-sa:"..."

Thế là cả ngày hôm ấy, Kaori phải đối mặt với sự giận dỗi của Wakasa mà không biết lý do vì sao lại bị dỗi.

Thôi kệ, thỉnh thoảng anh lại lên cơn như thế, để một thời gian là hết ấy mà.

Dù sao thì Wakasa không giận dai đâu.

Đó là suy nghĩ của Kaori trước khi bị Wakasa bơ triệt để.

Cô sai rồi.

"Waka, sao vậy?"

"Không sao cả."

Trực giác của Kaori mách bảo rằng chuyện này vô cùng nghiêm trọng.

Có ai nói không sao mà ngay cả một cái nhìn cũng không thèm cho người ta thế không?

"Nói em nghe đi, ai bắt nạt anh?"

Hơ, bắt nạt Wakasa á, ai giỏi thế, cho cô xin vía với.

"Hay là Benkei cà khịa anh?"

"Không có gì đâu."

"Hay là kẹo que hết rồi?"

"Còn mà, thực sự không có gì đâu."

Kaori liên tục hỏi anh, và thế là Wakasa gắt lên.

"Anh đã bảo là không có gì đâu mà!"

Wakasa cứ thế phồng má giận dỗi mà không phát hiện ra gân xanh trên trán cô đã nổi lên.

Á à, tôi chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không?

Anh nghĩ tôi không trị được anh nên anh được nước lấn tới đúng không?

Anh nghĩ đúng rồi đấy đồ tồy ;-;

Vợ mình, mình không chiều thì ai chiều chứ.

Thậm chí ngoài cô ra, ngay cả Shinichirou dễ tính nhất Hắc Long cũng không chịu nổi quá nửa ngày nữa.

Wakasa cứ thế dỗi Kaori cả một ngày, còn cô thì vẫn bình thường, vẫn có tâm trạng đi Comic Festival thó vài bộ manga với mấy cái standee, móc khóa,...

Đến lúc trở về, đi qua công viên hai người lần đầu gặp nhau, Kaori thấy anh lủi thủi ngồi trên ghế đá, trên người đầy vết thương, dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ để làm cô đau sót.

Wakasa lúc này cứ như chú cún vừa phát hiện mình bị bỏ rơi, trông thương cực kì.

Kaori thở dài chạy đi mua bông băng, trở lại đứng trước mặt anh rồi chầm chậm băng bó cho anh, miệng không ngừng càu nhàu.

"Bao giờ anh mới chịu bỏ cái tật tức giận là đi gây sự đây hả?"

Wakasa nhìn chằm chằm cô băng bó cho mình xong rồi dắt tay anh đi về, vẫn im lặng không thèm nói lấy một câu.

Haizzz, cô thật khổ quá mà 😩😩😩

Kaori dắt anh đi qua một cây cầu, đột nhiên Wakasa dừng lại không đi tiếp nữa, cô mất đà mém tí thì ngã, vừa quay đầu ra định mắng thì thấy anh nhìn chằm chằm vào cô gái đỏ mặt đang tặng chocolate cho bạn trai cô ấy, chàng trai hạnh phúc ôm chầm lấy cô gái rồi ngấu nghiến hôn cô.

F*ck.

Đến lúc này Kaori mới vỡ lẽ.

Hôm nay là Valentine.

Bảo sao ông chú này lại dỗi cô.

Thì ra là không có quà nên dỗi à?

Đáng yêu quá!!!!!!!!!!

Kaori nhanh chóng kiềm chế tâm tình thiếu nữ vừa bộc phát, thở dài thật dài.

Ngay sau đó, Wakasa cảm thấy môi mình có gì đó mềm mềm.

Đúng rồi, cô hôn anh.

"Đây chỉ là đền bù cho lúc sáng thôi, ai bảo anh không nói ra, em chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi đấy."

Wakasa cứ thế chết máy, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy Kaori lôi ra từ trong tủ một cái Lava Chocolate được trang trí tỉ mỉ.

Anh ngay lập tức ôm chầm lấy cô, rồi cứ thế trước sự bàng hoàng của Kaori, bế cô về phòng.

"Wakasa, anh làm gì thế, bỏ ra nào!"

"Anh sửa sai vì đổ oan cho em nha~"

"Hôm qua làm chưa đủ sao, em muốn nghỉ ngơi!"

""Làm việc kết hợp nghỉ ngơi thực ra cũng không tồi đâu."

"Wakasa, còn cái bánh!"

"Tí nữa anh sẽ ăn mà."

Kaori cứ thế bị bế về phòng trong sự ngơ ngác.

Sáng hôm sau, cô liệt giường, còn cái bánh thì mất tích.

================================

Happy Valentine 💝💝💝💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro