25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi đột xuất và có phần hơi thần thánh hóa Kaori của lớp trưởng, cô quyết định bản thân sẽ né xa xa chút, giảm luôn mức độ tồn tại vốn đã chẳng khác gì tàng hình của Kaori xuống bằng âm.

Mẹ nó, con người một khi ảo tưởng lên thật đáng sợ.

Kaori vừa vác cặp sách ra khỏi cổng trường liền ngay lập tức đi tìm chú người yêu ngọt ngào của mình để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ yếu ớt bị kinh hãi.

Nhưng hình như cô đến không được đúng lúc lắm, bởi lúc này đây người yêu cô đang trao đổi võ thuật với một quái nữ.

Hay nói thẳng ra là đánh nhau với người ta.

Kaori theo bản năng lôi ra một gói khoai chiên từ trong cặp, vừa xem màn hành động bắt mắt vừa chill.

Giờ mà chạy ra ngăn thì chú ấy sẽ mất hứng rồi không vui, Kaori muốn anh được tận hưởng tất cả những thứ khiến Wakasa vui vẻ, cô không muốn thấy anh buồn chút nào.

Ừm, Kaori đúng là một người yêu gương mẫu!

Mãi một lúc lâu sau, khi cô gái kia hoàn toàn gục ngã rồi bỏ đi, Kaori mới vứt gói khoai chiên đã hết sạch từ lâu đi rồi rón rén đi ra phía sau lưng Wakasa, trong lòng cười nham hiểm.

Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi cô gái vừa rời đi quay lại hét lớn.

"Imaushi-san, em nhất định sẽ tán đổ anh!!!"

Wakasa mặt không cảm xúc bơ cô gái, anh vừa quay lưng lại liền bị nụ cười hiền lành của Kaori dọa đến mức tim mém ngừng đập.

"Đừng tức giận, con bé đấy là thủ lĩnh của băng nữ quái mới nổi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua chỗ băng đảng đó tụ họp thôi."

"Và rồi chú phóng điện với cô ta?"

"... Nghe này, tôi-"

"Suỵt, ngoan nào." Kaori đưa ngón trỏ lên môi anh ra dấu yên lặng, đôi mắt cong cong tựa trăng non.

"Tôi tin chú mà, không cần phải lo lắng như vậy đâu."

Cô thở dài một đợt lại một đợt rồi khẽ lẩm bẩm câu gì đó không rõ.

Kaori thừa biết bảo bối nhà cô sức hút mê người, nhưng ai mà ngờ được hoa đào lại đến sớm thế chứ?

"Nhưng mà, tôi vẫn tức giận đấy, chú tính làm sao để dỗ tôi đây?"

Wakasa rối rắm một hồi, mắt thấy Kaori sắp nổi đóa liền vứt luôn liêm sỉ, đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

"Nhóc..đã hết giận chưa?"

Đáng yêu chết mất, suýt chút nữa thôi là Kaori mất luôn tiết tháo rồi.

Lợi hại lắm người yêu của tôi, nhưng như thế vẫn chưa phải là hôn đâu.

"Vẫn chưa phải là hôn đâu, để tôi dạy chú."

Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro