24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em có ai xung phong đi múa vào buổi chào cờ tuần sau không?" Giọng nói cô chủ nhiệm đánh thức Kaori khỏi giấc ngủ, cô mơ màng tỉnh táo lại, phân tích tình huống xung quanh.

Sau đó mạnh dạn...sủi.

Gì mà múa với chẳng văn nghệ, Kaori chỉ muốn làm một con cá muối yên phận mà sống thôi.

"Cô cho bạn Nozomi đi được không ạ? Em thấy bạn ấy khá thích hợp đó." Tiếng của lớp trưởng vừa dứt, hàng loạt ánh mắt chĩa thẳng vào Kaori làm cô chỉ muốn gào lên một câu "mẹ nó".

Trước hàng loạt ánh mắt vui có, ghen tị có, xem kịch có, căm hận cũng có nốt, Kaori chỉ biết giấu sát khí xuống đáy mắt, sau đó nở một nụ cười yếu ớt rồi nói.

"Lịch trình học của em khá nhiều, chưa kể sức khỏe của em rất yếu, dù không muốn phụ sự kì vọng của cô nhưng em đành phải từ chối rồi."

Nghe thấy cô nói vậy, cô giáo chỉ biết thở dài rồi giao công việc lại cho lớp phó, sau đó rời khỏi lớp.

Tốt, lại né được thêm một làn đạn rồi.

Kaori rất muốn khe thưởng cho sự cơ trí của mình một tràng vỗ tay, cơ mà việc đầu tiên cô cần phải làm ngày hôm nay là xác định xem tại sao bản thân lại bị nhắm đến đã.

Đến môn học mà Kaori ghét nhất, Toán.

Giáo viên có việc nên phát đề cho học sinh tự làm, cô liền làm vài câu đầu, sau đó tranh thủ ngủ thêm vài phút để dành sức cho buổi tối.

"Trò Nozomi, em hãy bấm máy tính cho cô kết quả của câu này nào." Tiếng thước vang lên liên tục, không để Kaori kịp tỉnh táo lại, giọng nói của lớp trưởng một lần nữa vang lên.

"Bạn ấy đang tính nhẩm ạ."

'Mẹ kiếp!' Kaori trong lòng rap diss liên hồi, ngoài mặt bình tĩnh nói ra đáp án rồi uể oải ngồi xuống.

Giờ thì chắc chắn là cô bị nhắm vào rồi.

Kaori gục đầu xuống bàn, trong đầu liên tục đưa ra hàng hoạt lí do vì sao bản thân lại bị nhắm đến.

Do trước đó Kaori để lộ ra quá nhiều về năng lực của cô, hay là do chỉ là nhàm chán nên muốn chơi đùa vời nhân vật quần chúng là Kaori?

Mặc kệ lí do là gì, Kaori quyết định sẽ tập trung hơn một chút, giả làm học sinh ngoan vài hôm để xem xét tình hình rồi tính sau.

"Mày làm kiểu gì mà ngủ gật cô gọi trả lời vẫn nói được thế?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro