21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi cả một ngày, đến khi chơi vòng quay thì trời cũng đã xế chiều, Kaori cầm cây kẹo bông gòn cùng Wakasa chơi nốt rồi về.

Nhưng hình như chơi hăng quá nên ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, ông chú nhà cô liền dựa vào vai cô ngủ ngon lành.

Kaori thở dài, cô điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu mỹ nhân đang say ngủ kia lên đùi để anh nằm cho thoải mái.

Khuôn mặt say ngủ của ai kia đã bớt vô cảm, lại thêm vài phần mềm mại làm tâm trí Kaori bất giác mềm nhũn, chỉ muốn đè anh ra giày vò một trận.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu vào cả hai người, khung cảnh trở nên thật yên bình.

Cô xé một miếng kẹo bông gòn, sau đó nhẹ nhàng nhét vào miệng Wakasa từng đợt làm má anh phồng lên, trông chẳng khác gì hamster, sau đó cũng cắn một miếng kẹo.

Vị ngọt của kẹo chậm rãi tan trên đầu lưỡi rồi dần biến mất, để lại trong lòng là một mảng quyến luyến, thỏa mãn.

Kaori thấy khóe miệng ai đó còn dính chút đường, ánh mắt có chút tối lại rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống liếm sạch sẽ.

Ừm, vẫn là không nhịn được hôn hôn anh rồi.

Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi người kia, đầu lưỡi dễ dàng tách môi ra để tiến vào khám phá sâu bên trong, thậm chí còn lớn mật khiêu khích lưỡi Wakasa khiến anh đang ngủ cũng phải nhíu mày lại.

Nhìn bộ dáng của ai kia lúc này, Kaori chỉ muốn khi dễ anh nhiều chút, thậm chí muốn giày vò đôi môi mềm mại kia rồi thưởng thức máu chảy ra từ đôi môi rách khóe.

Nhưng cô vẫn tỉnh táo kiềm chế lại được.

Kaori tiếc nuối rời đôi môi Wakasa, khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu cũng dần giãn ra.

Hôm nay đi chơi đủ mệt rồi, tha cho anh ấy vậy.

Đột nhiên, một mảnh kí ức thoáng hiện ra trong đầu Kaori làm cô phải nhíu mày.

Tại sao...lại nhớ đến nó chứ?

Kí ức đó như thể muốn nhắc nhở Kaori rằng, nếu không giấu anh ấy đi, không độc chiếm anh ấy, cô sẽ đánh mất anh, giống như những thứ Kaori yêu quý trước đây vậy.

Không được, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó, cũng tuyệt đối không được phép tồn tại loại suy nghĩ đó.

Phải diệt trừ đám tư tưởng độc hại này mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro