20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, chắc chắn phải chơi tàu lượn siêu tốc!!!

Là một con nghiện tốc độ chính hiệu, Kaori không bao giờ cho phép bản thân từ chối tình yêu vô bờ dành cho tốc độ.

Nhưng cũng phải hỏi ý kiến của chú người yêu bên cạnh đã.

Thật may, Wakasa là một tên bất lương, và khi nhắc đến bất lương thì người ta nghĩ đến điều gì đầu tiên?

Tất nhiên rồi, đánh nhau, bảo kê, đặc biệt không thể thiếu những cuộc đua với đám anh em chí cốt.

Nhiều khi người ta còn thách thức cả pikachu cầm AK47 trên đường nữa mà.

"Chơi tàu lượn siêu tốc không chú yêu?"

"Chú yêu?"

Trọng tâm của chú ấy từ bao giờ lại lệch trầm trọng như thế hả???

"À, xưng hô thân mật. Chú không thích sao?"

"Ồ... Sao cũng được."

Nhìn cái tai không tự giác đỏ lên của ai đó, Kaori chỉ biết thở dài trong sự bất lực.

Dễ ngại ngùng như thế, sau này cô mà bạo hơn nữa thì chẳng lẽ chú ấy sẽ mất máu mà chết sao!?

"Lấy cho tôi hai vé người lớn."

"Sao lại lấy hai vé người lớn? Cô bé bên cạnh anh chắc còn chưa đến lớp 8 đâu đó, anh chắc chứ?" Nhân viên soát vé nhắc nhở lại một lần, còn thận trọng nhìn hai người.

"Em học năm nhất cao trung rồi ạ, anh có thể xem thẻ học sinh của em." Kaori mặt mày vô cảm giơ thẻ học sinh ra cho nhân viên công tác xem làm anh chàng ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi rồi phát vé cho cả hai.

Lùn không phải một cái tội, người có tội là những người coi thường người lùn!

"Haizzz, biết thế độn thêm mấy miếng lót giày cho rồi."

"Thôi mà, nhóc còn chưa phát triển hết đâu, sau này sẽ cao thêm thôi. Mà độn nhiều lót giày bó chân khó chịu lắm, đừng cố." Wakasa xoa đầu cô rồi cẩn thận thắt đai an toàn cho cả hai, sau đó chờ đoàn tàu bắt đầu khởi hành.

Haiz, chú người yêu nhà Kaori chu đáo chết đi được.

Khi đoàn tàu dần đi lên đỉnh dốc, anh nghe thấy Kaori gọi tên mình.

"Waka."

"Gì vậy?"

"Tôi yêu chú."

Vừa dứt lời, đoàn tàu lao vút từ trên dốc xuống, tiếng hét sung sướng của tất cả mọi người vang lên, bao gồm cả Kaori đang phấn khích tột cùng.

Những khúc cua gấp, những vòng lộn nhào, tốc độ cùng tiếng xé gió bên tai khiến cả hai người dường như quên đi thực tại, chỉ muốn hòa mình vào sự điên cuồng vô tận này.

Nhưng người ngồi cuối cùng đoàn tàu lại không hề nghĩ thế.

Shinichirou sau khi lảo đảo bước xuống khỏi đoàn tàu, khuôn mặt trắng bệch, dạ dày anh không nhịn được cuộn trào một đợt.

Cuối cùng, một thứ chất lỏng màu cầu vồng đã được tác giả che lại chảy ra từ đôi môi ngọc ngà của Shinichirou.

"Oẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro