18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trọng đại cuối cùng đã đến.

Kaori quyết định theo style trưởng thành năng động, một cái áo phông ngắn tay freesize kết hợp với áo khoác mỏng, quần dài bó dễ vận động và giày độn thể thao.

Quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, 10/10.

Cô có chút nhàm chán lướt điện thoại, khẽ liếc dòng người nhộn nhịp nơi nhà ga rồi thở dài một đợt.

Phiền toái thật.

Kaori mải nghịch điện thoại, không hề để ý rằng bên cạnh mình đang có người.

Hay chính xác hơn, cô giả vờ không để ý.

Để xem, người nào đó tính chơi trò gì đây?

"Wa!"

"A, giật hết cả mình." Giọng nói hơi cao kèm theo khuôn mặt đơ của Kaori hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Wakasa.

Cô ngẩng mặt lên, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

Cũng là Bạch Báo, nhưng không còn là quả đầu xù xù xám khói kia nữa, giờ đây là mái tóc vàng nắng đã được ép phẳng, anh mặc quần ngắn và áo dài tay màu đen bên trong, bên ngoài là chiếc áo phông ngắn tay freesize làm Wakasa trẻ ra mấy tuổi.

À mà khuôn mặt của ông chú này đã quá đủ để đánh lừa tuổi tác rồi.

Tự dưng muốn đè người hôn một trận quá!!!!!!

Bình tĩnh nào tôi ơi, nhặt tiết tháo với liêm sỉ lên, cố gắng trụ vững đi, cố mà kìm cái sự simplord của mày vào đi tôi ơiiiiiiiiii

Thấy mặt Kaori càng ngày càng đơ, Wakasa bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng, trong lòng thầm mắng Takeomi cả tỷ lần.

Trông nó xấu lắm sao!?

"Này nhóc... Trông tệ lắm à...?"

Chết cha, làm ổng hiểu lầm rồi!

"Waka, cúi xuống một chút."

Kaori còn chưa phát triển hết nên chiều cao khá khiêm tốn, khoảng hơn ba mét bẻ đôi.

Aisss, chết tịc, cái chiều cao chết tịc này.

"Không, chú ấy à, đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn tìm một góc tối nào đó làm chút chuyện đồi bại với chú mà thôi~"

Wakasa mặt đơ không chút do dự búng trán con nhóc lưu manh nào đó đang cười khanh khách, miệng chỉ thốt được đúng một từ.

"Lưu manh!"

Kaori chậm rãi liếc qua tai ai đó đang dần đỏ lên, chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.

Tuyệt, tai lại đỏ rồi~

"Rồi, không trêu chú nữa, ta mau vào thôi!"

Sau khi vào trong công viên, hai người lại gặp một vấn đề đầy nan giải.

Đầu tiên chơi cái gì bây giờ?

Wakasa thì đã từng đi cùng với nhóm Hắc Long, nhưng khi đó có cả hai đứa em của Takeomi và hai đứa nhà Sano nên anh chịu trách nhiệm làm bảo mẫu khiêm vệ sĩ phòng khi đám nhóc kia đi lạc, còn đâu tâm trí để ý đến khu vui chơi?

Kaori thì chưa từng được đi khu vui chơi bao giờ, đặc biệt là nơi lớn như vậy làm cô vô cùng phấn khích, nhưng vẫn chú ý sắc mặt của Wakasa.

Ừm, để ông chú ấy chọn đi, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm.

"Khu vui chơi của chúng tôi mới khai trương các trò chơi mạo hiểm đầy đặc sắc, mời quý khách ghé qua!" Anh nhân viên mặc bộ đồ cosplay linh vật của khu vui chơi đi ngang qua, phát cho hai người một tờ bản đồ và hướng dẫn đi kèm.

Khi hai người vừa rời đi, Shinichirou trong bộ đồ cosplay nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Chẳng yên tâm thằng Waka tí nào cả, cuối cùng anh vẫn phải ra tay.

Độ đường tình duyên mệt lắm chứ chả đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro