17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaori đang bối rối nhìn đám quần áo trước mặt.

Cái nào cũng không thấy hợp ý cô.

"Hình như mình càng ngày càng giống con gái thì phải."

Nói thừa, Kaori ngay từ đầu đã là con gái rồi!

Cô liếc cái điện thoại, tự hỏi bản thân có nên tìm sự trợ giúp hay không thì chợt tỉnh táo lại.

Kaori chẳng có lấy nổi một mống bạn, người bạn duy nhất thì đang giận nhau.

"Hay là...hủy hẹn?"

Không được, đây là lần đầu hẹn hò của hai người, còn là chính cô ngỏ ý, sao có thể cứ thế hủy hẹn được?

Đành ra đường đi dạo vậy, tiện thể mua chút đồ.

Kaori theo thói quen nhìn xuống phòng khách, cô bỗng nhớ ra.

Cả nhà đi công tác hai tuần, có mình cô ở nhà.

"Dạo này đãng trí thật."

Dù đã vào xuân, thời tiết vẫn khá lạnh nên Kaori mặc skin quen thuộc của cá muối.

Quần dài, áo hoodie.

Cô rẽ vào một hiệu sách, chọn một cuốn tạp chí thời trang nữ, đọc lướt qua rồi mắt cá chết cất lại vào kệ.

Trạch nữ bày tỏ không thể hiểu nổi mốt thời trang của giới trẻ hiện nay.

Cảm thấy bản thân thật tối cổ, nhưng vẫn không muốn thay đổi.

Lười.

Mà khoan, Kaori từ bao giờ lại để ý đến mấy thứ phiền phức này rồi?

Chẳng lẽ là do tâm hồn thiếu nữ trong truyền thuyết sao?

Thật nguy hiểm.

Trong lúc phân vân không biết nên chuẩn bị gì cho buổi hẹn đầu tiên, Kaori gặp một ông lão kì lạ.

Chính xác hơn là ông ta tự bám theo cô.

Bắt cóc tống tiền, buôn nội tạng hay buôn người?

Kaori thực sự không ngán, cùng lắm nể tình ông lão tuổi già sức yếu, cô sẽ nhường ba chiêu, sau đó trò chuyện thâu đêm suốt sáng về vật lý cơ học với ông ta nha~

"Cô bé, chúng ta thật có duyên, cháu có muốn xem quẻ bói không?"

"Ông à, lừa cháu vô ích, cháu không có tiền để ông lừa đâu."

Ông lão nghe xong cũng không tức giận, chỉ hiền hậu bảo một câu:"Ông xem bói do cơ duyên thôi, không lấy tiền đâu."

Thấy Kaori không phản ứng nhưng ánh mắt đã có chút hứng thú, ông nhẹ nhàng đặt lên tay cô hai tờ giấy quẻ.

"Vậy nhé, ông tặng cho cháu hai quẻ, một quẻ tình duyên, còn một quẻ đặc biệt, quẻ đặc biệt tuyệt đối không được mở bây giờ, đến ngày 13/8 năm sau mới được mở, nghe chưa?"

"Thứ này có thể thay đổi vận mệnh của một con người, lựa chọn là tuỳ ở con, cô bé." Nói xong, ông lão hoà vào dòng người nhộn nhịp trên phố, biến mất dạng.

Kaori nhìn chằm chằm vào hai cái túi, trong lòng không khỏi có linh cảm không tốt.

Đúng là một ông lão kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro