11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chú, bế đủ chưa? Nếu đủ rồi thì thả tôi xuống đi." Kaori mắt cá chết nhìn chằm chằm Wakasa vẫn chưa thả mình xuống, mày dần nhíu lại.

'Không, bế nhóc như thế này thích hơn.'

Dù rất muốn nói thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của Kaori cùng cái lạnh sống lưng không biết từ đâu ra, Wakasa liền vội vàng thả cô xuống.

"Đồ ăn của nhóc này."

Anh đưa cho cô hộp đồ ăn, vừa mở nắp ra, thức ăn liền bốc khói nghi ngút, kèm theo đó là mùi hương khiến cơn đói của Kaori vốn đã lặn xuống nay lại nổi cồn cào.

"Trong nhà chỉ có bằng đấy thôi, nhóc chịu khó một chút."

"Tôi không kén ăn."

"Vậy thì nhóc ăn nhiều một chút, người gầy như thế, tôi bế nhóc còn tưởng cầm tờ giấy cơ."

Gầy như thế, sau này phải bồi bổ cho nhóc đó nhiều mới có thịt.

...

Chén xong hộp cơm của Wakasa, Kaori cúi đầu cảm ơn anh rồi chuẩn bị trèo lên cái "dây thừng" kia thì tay cô bị nắm lại.

"Nhóc quên thứ này này."

Nói xong vội vàng nhảy lên xe phóng đi mất.

Kaori kì quái nhìn theo hướng moto phóng đi.

Cô có ăn thịt anh ta đâu?

Trông cô đáng sợ thế à?

Kaori cầm theo cái túi trèo lên phòng, cẩn thận cất dây thừng sau đó nhìn chằm chằm túi giấy, mở ra.

Là bánh su kem.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Kaori mở ra thì thấy một dòng tin nhắn.

[Wakasa: Tráng miệng, nhớ ăn hết đấy]

Cơ mặt cô bỗng cứng lại, vai run bần bật như thể cố nhịn thứ gì đó.

Kaori cuối cùng cũng không chịu nổi mà phá lên cười.

Thì ra là ngại sao?

Như thế cũng quá đáng yêu rồi❤

Cô tay gạt đi nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt, sau đó tay nhanh chóng nhắn tin xong gửi đi, cuối cùng lôi túi bánh su kem ra gặm.

Bánh su kem hôm nay sao lại ngon hơn hẳn mọi hôm nhỉ?

...

Wakasa vừa cởi chiếc áo khoác lông thú to xụ, tay liên tục bóp bóp rồi đấm nhẹ vai.

Hình như anh già thật rồi thì phải.

Điện thoại bỗng rung lên, Wakasa không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương, vội vàng cầm lấy xem, sau đó cổ và tai lại không tự chủ đỏ lên.

Sao con nhóc đó có thể lưu manh như thế chứ?

Ai đó làm ơn trả lại cho anh cô nhóc Kaori đơn thuần ngày xưa đi!!!

Anh quay đầu nhìn cái đồng hồ.

10.pm

Cũng muộn rồi, anh nên đi ngủ thôi.

Điện thoại Wakasa bỗng hiện lên thông báo, anh cầm lên đọc, sau đó liền mặt lạnh ném đi rồi trùm chăn ngủ.

Wakasa trằn trọc nằm trên giường, mặc dù đệm rất êm, chăn rất ấm, cả người mệt lả, anh vẫn không tài nào ngủ nổi.

Màn hình điện thoại lúc này lập lòe sáng, trên đó hiện lên dòng chữ.

[Kaori: Tôi rõ ràng không ăn thịt anh mà, sao lại chạy chứ?]

[Kaori: À, cảm ơn vì cái bánh nhé, tối an, chúc ngủ ngon, moa moa❤]

Đêm nay người nào đó xác định thức trắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro