10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp tối rồi, có lẽ mẹ đang trên đường về.

Cô lại vội vàng chạy nhanh lên nhà, chốt cửa phòng cẩn thận rồi lôi gói lương khô dự phòng của mình trong ngăn tủ bí mật ra, chậm rãi xé vỏ rồi nhai.

Dưới nhà truyền đến một đợt âm thanh mệt nhọc, rồi một mùi hương thơm nồng bốc lên khiến Kaori phải che mũi lại.

Tiếng lạch cạch hạ đũa của bát đĩa vang lên, ngay sau đó, Kaori từ trên nhà bước xuống thu dọn đồ rồi đem đi rửa.

Haizzz, nhớ đồ nướng quá.

Khi nào rủ con mèo lười kia đi ăn chung mới được.

Lại cẩn thận khóa cửa, Kaori ngay lập tức cắm mặt vào cái điện thoại.

Nên trêu hay không trêu đây?

Đắn đo một hồi, Kaori quyết định.

Vì cô rất thương Waka nên cô sẽ trêu anh nhiều hơn mọi ngày một chút vậy.

Vừa đăng nhập nick xong, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đấy, ngay cả anh cũng muốn bị cô trêu kìa.

Không làm thì thấy tội lỗi quá.

Chat video à?

"Nhóc có phải vừa tắm không mà sao bắt máy lâu thế?"

"Thú thật đi Waka, có phải chú lắp camera giấu kín trong phòng tôi không mà sao biết rõ thế?"

Kaori vẫn là giọng điệu cợt nhả gợi đòn ấy, còn bồi thêm một câu.

"Đồ biến thái."

"..."

"Đùa chút thôi, chú vừa tắm xong đấy à? Tôi còn nhìn thấy hơi nước bốc lên kìa."

Đúng thật, Wakasa lúc này đang mặc một cái áo phông trắng, mái tóc vốn xù xù giờ đây ướt sũng, từng giọt nước cứ thế chảy từ tóc anh ra yết hầu rồi trượt dần xuống xương quai xanh gợi cảm.

Mèo trắng của cô, quyến rũ chết người.

Vẫn là nên giấu đi thì hơn, tránh để kẻ gian bắt đi thì khổ.

"Nhóc ăn tối chưa?"

"... Tôi ăn rồi."

Vừa dứt lời, cái bụng nhỏ của Kaori liền vang lên.

"..."

Rõ ràng lúc đó cô đã ăn lương khô rồi mà, đáng ra phải không đói mới đúng chứ?

"Nghe này Waka, tôi-"

"Chờ ở đấy, nhóc muốn ăn gì?"

Wakasa bất lực thở dài.

Con nhóc đấy chẳng bao giờ làm anh bớt lo được.

"... Gì cũng được, tôi không kén ăn đâu."

"Cho tôi ba mươi phút."

Wakasa vội vàng tắt điện thoại, đi vào bếp lục tủ lạnh.

Nên làm gì đây nhỉ?

Kaori nhàm chán lướt điện thoại, lại nghĩ đến câu nói của Wakasa, khẽ cau mày.

Ông chú đấy đúng là thích lo chuyện bao đồng thật, nhưng không hiểu sao cô lại có chút mong chờ.

Đúng nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại của Kaori vang lên, cô ngay lập tức bắt máy.

"Tôi đang ở sau nhà nhóc rồi đấy, mau xuống đi."

"Không xuống được, bố mẹ tôi khóa cửa rồi."

Thấy vẻ mặt ủ rũ của Wakasa, Kaori thiếu chút nữa vứt liêm sỉ mà gào thét.

Douma, cute vice car lone.

Cháu biết báo thuộc họ mèo, nhưng đờ cờ mờ chú cứ thả bả trong vô thức thế thì cháu chịu thế méo nào được hả?

Nếu không phải lí trí thét gào nghị lực làm ơn ở lại thì có khi Kaori đã bỏ mạng rồi.

Cmn, nguy hiểm quá.

Wakasa vẫn ngây thơ chưa nhận ra bản thân vừa thả bả Kaori thành công, anh định quay đầu thì đập vào mắt anh là một cái dây thừng được thả từ trên cao xuống, kèm theo đó là cái đầu của cô thò ra cửa sổ.

"Này, nhóc định làm gì thế!?"

"Chú hỏi ngu thế, trèo xuống chứ sao?"

"Nhóc con mẹ nó đừng có leo xuống đây!!!"

Đệt, đây là tầng ba đấy!!!

"Không sao đâu, tôi làm thế đầy lần rồi."

Vừa dứt lời, Kaori đã thành thục bám dây nhảy xuống.

Các bạn nghĩ sẽ có chuyện ngon ăn thế à?

Kaori lúc này cách mặt đất khoảng ba mét, đột nhiên chỗ đặt chân trơn trượt, cô cứ thế mất đà ngã xuống.

Ầy, chắc sau vụ này lại bị trật khớp rồi, đen quá.

Kaori nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau truyền đến từ chân, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt Kaori là khuôn mặt đẹp trai của Wakasa đang cau lại và cô đang bị bế.

Không sai đâu, là bị bế.

Kiểu bế nào cũng được, nhưng đờ cờ mờ có nhất thiết là phải bế công chúa không cơ chứ???

Rồi xong, toi hình tượng ngầu lòi của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro