II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố tôn giáo, ai nhạy cảm với vấn đề này vui lòng lướt qua, đừng để lại lời cay nghiệt. Xin cảm ơn.

----------

Mới đó mà chưa gì đã tới Giáng Sinh, hôm bữa y có nói là phải về sớm để đi nhà thờ mà nhỉ, sao gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa về, thôi thì...

*Cạch*

- Tao về rồi đây, xin lỗi mày nha, tại tao không biết phải mua tặng mày cái nào nên về hơi trễ. Đây, tặng mày, Merry Christmas!

Takemichi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung xanh nhỏ đưa cho người kia, gãi gãi má ngại ngùng đưa cho người kia. Cầm chiếc hộp đó trên tay, y có cảm giác hồi hộp chút ít, không biết tên này tặng gì đây, mấy năm trước lúc thì tặng hoa, lúc thì tặng nhẫn hoặc dây chuyền, năm nay sẽ là gì nhỉ?

- Mở nhanh đi Taiju, bất ngờ lắm đó. - Gã bồn chồn hối thúc người kia mau mở chiếc hộp đó ra, mong là vợ gã sẽ thích.

Không phụ lòng Takemichi, Taiju nhanh chóng mở nó ra. Bên trong khiến y hoàn toàn bất ngờ, là một chiếc đồng hồ màu bạc, những chi tiết được làm vô cùng tinh xảo với mặt kính được mạ bạc  tạo độ sáng và sang chảnh, xung quanh mặt đồng hồ được đính  kim cương trắng, chiếc kim đồng hồ và các số chỉ giờ được làm bằng vàng, không những vậy còn có dòng chữ nhỏ được khắc 3D bên dưới số 12 là: HT♥ST, mang ý nghĩa Hanagaki Takemichi♥Shiba Taiju. Hử, lật miếng gối đệm đồng hồ lên tì y phát hiện được một tờ giấy được viết bằng tiếng Anh với nội dung:

"Dear Taiju,

You are my everything. Thank you for loving me the way no one can. You understand me and you know just how to make things right. You will never know just how much I love you, but I will spend the rest of my days trying to show you. You saved me from the worst, and you are always there for me. Fighting is never an option and making love is always as sweet as the first time. No matter what, there will never be another for me and I will always keep you safe. I love you... for all eternity. Thank you, Taiju!

Love always,

Takemichi"

Tạm dịch là

"Taiju yêu dấu,

Em là tất cả của anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh theo một cách mà không ai có thể. Em thấu hiểu lòng anh và em biết làm thể nào để làm sao cho mọi việc trở nên hoàn thiện. Em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em biết chừng nào, nhưng anh sẽ dùng tất cả những ngày còn ở trên đời để cho em biết điều đó. Em đã cứu vớt anh khỏi điều xấu nhất, và em luôn luôn tồn tại vì anh. Cãi cọ sẽ không bao giờ xảy ra một mảy may và ân ái sẽ luôn luôn dịu ngọt như lần đầu. Dù chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ có một người khác cho anh và anh sẽ luôn che chở cho em. Anh yêu em...vĩnh viễn. Cảm ơn, Taiju!

Mãi yêu em

Takemichi"

(H2SbF7: đoạn thư này tui lấy trên mạng, nên đừng hỏi tại sao bạn thấy nó quen nếu như đã từng đọc qua)

- Takemichi, à không, chồng, năm nay mày làm tao xúc động quá, tao...thật sự, không biết nói gì. - Y đưa tay lên miệng kìm nén lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong người lại. 

Trong khi ấy thì vị nào đó không tin được rằng món quà của mình lại làm người kia xúc động đến vậy, lúc đầu khi nghe y nhắc tên mình gã cứ sợ là sẽ bị ăn mắng nhưng lại không ngờ rằng y lại nói một câu như vậy. Bầu không khí lúc ấy chỉ còn sự tĩnh lặng của cả hai, nhận thấy cần làm gì đó, Takemichi liền lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng nãy giờ:

- Cũng gần đến giờ rồi, chuẩn bị đi rồi ta đi nhà thờ cầu nguyện nào.

- Ừ.

----------

Hôm nay toàn Tokyo được phủ lên lớp áo trắng xóa của tuyết, tạo điểm nhấn cho nó là những khu phố được giăng đèn đầy màu sắc, thật lộng lẫy và xinh đẹp làm sao. Takemichi và Taiju bình thường sẽ đi xe đến nhà thờ nhưng hôm nay vì muốn cảm nhận ngày Giáng Sinh rõ ràng nhất nên đã chọn đi bộ.

Sau 20 phút dạo phố họ cũng đến đã nhà thờ, trùng hợp thay lúc đó cũng bắt đầu Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh, vợ chồng nhà Hanagaki bắt đầu tiến vào nhà thờ dể dự Thánh Lễ.

Trong Thánh Lễ, khi vị linh mục đang giảng Tin Mừng đã nói rằng:"Giáng Sinh hạnh phúc là gì thưa anh chị em? Là được tặng quà, được ăn ngon hay được đi khắp nơi? Thưa không, Giáng Sinh nếu như chỉ hạnh phúc về vật chất thì ôi thôi, đó không còn là Giáng Sinh nữa, nó chỉ còn là cái vỏ rỗng vì đã thiếu mất đi điều quan trọng nhất ngày Noel, là gì anh chị em có biết không? Là tình yêu của ta dành cho gia đình và ngược lại. Tình yêu sưởi ấm cho chúng ta, chữa lành cho vết thương mà không vị bác sĩ nào làm được, chỉ có gia đình thôi, họ luôn bên ta mỗi khi ta cần và là cổ động viên nhiệt tình nhất luôn ủng hộ ta. Vậy, hỡi những anh chị em đang có mặt ở đây, hãy suy ngẫm, nhớ lại những lầm lỗi mà ta từng làm với họ, rồi sau đấy, khi trở về nhà từ Thánh Lễ này, hãy cùng ngồi lại với những vị mà mọi người vừa nghĩ đến để nói ra tâm tình của bản thân mà mình đã suy nghĩ, khi đó, chính là lúc mà ta đã có được 'Giáng Sinh hạnh phúc'. Cầu Chúa luôn ở cạnh anh chị em. Amen."

Vị linh mục giảng xong thì đến phần phụng vụ Thánh Thể, cũng như mọi Thánh Lễ khác, linh mục Thánh hóa bánh lễ và rượu, sau đấy thì Ngài trao bánh cho mọi người-hay gọi cách khác là rước lễ. Cuối cùng, sau khi giáo dân đã rước lễ thì linh mục chủ tế ban bình an cuối lễ để chuẩn bị kết thúc buổi lễ Chúa Giáng Sinh.

----------

Thánh Lễ kết thúc thì Takemichi và Taiju không về luôn, họ ở lại cầu nguyện một lúc rồi mới rời đi. Hai người sẽ không trở về nhà ngay mà sẽ đi ăn tối ở ngoài, ăn tối xong họ cũng đi khắp nơi để 'hẹn hò đêm Giáng Sinh'.

Tầm 10 giờ tối, cặp vợ chồng này trở về nhà,  họ ra phòng khách ngồi cạnh nhau, thủ thỉ những chuyện xảy ra trong 1 năm qua, chia sẻ những gì bản thân đã làm mà cảm thấy có lỗi với người kia. 12 giờ đêm, cả hai trở về phòng ngủ, leo lên chiếc giường ấm áp, nằm cạnh bên nhau. Trước khi ngủ, Takemichi còn nói thầm với Taiju: 

- Mong mọi Giáng Sinh sau này mày sẽ luôn bên cạnh tao, vĩnh viễn yêu mày.

Cứ tưởng người kia sẽ không nghe thấy, ai ngờ rằng y cũng nói:

- Ừ, tao cũng vĩnh viễn yêu mày.

Sau đấy thì cả hai cũng chìm dần vào giấc ngủ, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi và ngập tràn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro