I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: gã

Taiju: y

Bối cảnh: Takemichi và Taiju kết hôn được 7 năm, Takemichi là Boss của một tổ chức tội phạm còn Taiju là ông chủ nhà hàng.

----------

- Taiju, tao về rồi. - Tháo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ cả ngày ra, gã nói to lên.

Lạ quá, bình thường gã gọi như vậy thì người kia phải trả lời ngay chứ, sao hôm nay im vậy, có chuyện à, thấy thế gã liền lặp lại câu lúc nãy nhưng vẫn không ai hồi đáp. Nhận ra có điều gì đó không đúng, Takemichi liền đi kiểm tra xung quanh nhà xem có gì xảy ra không. Đi khắp nhà mà chẳng có gì xảy ra, chỉ còn phòng ngủ của cả hai là gã chưa vào, với kinh nghiệm làm tội phạm bao lâu nay thì gã thấy đây là nơi khả nghi nhất. Cầm trên tay là khẩu M1911* gã tiến lại gần phòng ngủ, đá văng cửa Takemichi trầm giọng nói:

- Tao cho mày 5 giây, bước ra đây mau con chó kia.

- Con chó nào vậy, hửm?

Cảm thấy chất giọng quen thuộc, Takemichi ngoái đầu ra đằng sau thì ôi thôi thật bất ngờ, 'cô vợ dịu dàng' của gã đang cầm trên tay cái chảo to như Trái Đất và nó sẵn sàng bay vào bản mặt gã bất kể lúc nào. Biết là sắp có chuyện xảy ra với bản thân, gã lập tức đánh trống lảng:

- Ủa Taiju, mày ở đây lúc nào vậy?

- Không quan trọng, cho mày 1 phút, giải thích mau, mày vừa chửi ai, nói trước khi tao cho mày ăn chảo, nhanh!

Trong đầu Takemichi lúc này chi còn một suy nghĩ: "Mày kêu tao giải thích thì làm ơn bỏ chảo xuống đi, đừng có cầm rồi đập đập như vậy, đáng sợ lắm!!". Thấy tên kia không trả lời, y điên tiết nghiến giọng nói:

- Tao cho mày cơ hội mà mày không giải thích, mày muốn ăn hành thay cơm đúng không? Hanagaki Takemichi!!

- Hả, à kh-không phải, ÁAAAA!!

*Bốp*

*Binh*

*Rầm*

*Chát*

Hôm đó trong căn biệt thự nhà Hanagaki phát ra những âm thanh 'rung động, sâu lắng, đi vào lòng người' - Các camera chạy bằng cơm gần đó cho hay.

----------

_Phòng khách_

- Đau đau đau vợ ơi, nhẹ nhàng thôi.

Sơ cứu xong cho tên chồng của mình xong, y đi cất hộp y tế rồi lên tiếng:

- Vợ cái con khỉ, tao cho giải thích thì không nói, tới lúc tao đập thì mới chịu mở mồm.

- Tao chưa kịp nói gì thì mày đã cho tao vài cú rồi. - Can đảm nói lên nỗi oan ức của bản thân, gã xoa nhẹ vào chỗ sưng trên mặt, công nhận bữa nay y đánh đau thật, bình thường bị đánh còn không sưng như hôm nay.

- Rồi, tao sai được chưa, để chuộc lỗi thì tao cho mày một ước nguyện, muốn làm gì cũng được.

Cảm thấy bản thân cũng có lỗi với tên lùn kia, nên y đã cho hắn điều ước chuộc lỗi, mặc dù biết gã sẽ không đưa ra yêu cầu nào bình thường, còn làm sao y biết hả, hừ, ở với tên biến thái này bao nhiêu năm thì không biết làm sao được, đặc biệt là gã biến thái đến mức có lần bắt y mặc đầm ngủ ren hoặc đồ thỏ nữa.

Đang đau vì mấy vết thương trên người, nghe Taiju nói như vậy thì mắt gã sáng còn hơn đèn pha xe hơi. Suy nghĩ một lúc thì gã mới nói:

- Vậy tối nay mình chơi trò bệnh nhân và y tá đi, tao làm bệnh nhân còn mày làm y tá, được không?

- Đéo, có chết tao cũng không làm, đổi hoặc ăn đập tiếp. - Y phẫn nộ nói, không nghĩ rằng tên này phát ra câu nói được như thế, biến thái quá rồi. Gã định phản bác lại thì Taiju đã trừng mắt với gã rồi, vậy mà kêu thương người ta mà trừng như thế, gã dỗi cho mà xem.

- Không chịu, mày phải làm trò đó, mày mà không làm tao đi ra khỏi nhà- - Chưa kịp nói câu hoàn chỉnh thì Taiju đã tiến ra cửa. - Mày định làm gì vậy?

- Mở cửa để mày ra khỏi nhà, không tiễn. - Vô cùng thanh lịch, y chắp một tay ra đằng sau tay còn lại đưa ra cửa.

- Tao giỡn thôi mà, mày nỡ lòng nào làm như thế, tủi thân ghê, hức!

- Mày giả khóc với ai, đổi hoặc khỏi ước luôn, nhanh lên tao còn đi nấu cơm.

- Đổi mà, vậy thì, cho tao bóp 'cái đó' vài cái đi, cái này là đỡ hơn cái kia nhiều lắm đó, cho nhaaaa~ - Trưng ra khuôn mặt nũng nịu mong người kia sẽ đồng ý.

- Ừ thì được, cho mày bóp đây, nhưng nhớ là nhanh lên.

- Yêu quá vợ ơi.

Đây là 'Thánh Địa' mà gã đã đụng tới nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn có cảm xúc bồn chồn như vậy. Đưa tay đến gần chỗ đó, gã liền bóp thử vài lần để xem có đàn hồi như những lần khác không, cảm giác sờ vẫn đã như vậy, không nhão nhoẹt như mấy ả điếm ở bar hay cứng hơn đá của mấy tên gymer*, căng mọng mềm chắc và rất to là những gì mà Takemichi thích nhất ở chỗ này. Nhưng chưa hài lòng, Takemichi mặt dày nói:

- Mày cởi áo ra được không, áo của mày dày quá, tao bóp ngực không có đã.

- Không, bóp như thế được rồi, đi tắm đi rồi ăn cơm.

Không như mong đợi của gã, Taij từ chối ngay lập tức làm gã cảm thấy tiếc nuối, biết thế nãy bóp thêm vài lần nữa. Tuyệt!! Giờ thì không những y không chịu cởi áo ra mà còn không cho bóp nữa, thở dài tiếc nuối các thứ xong thì cũng phải vác thân đi tắm nếu không muốn ăn đập tiếp, hận đời!!

----------

Tắm rửa xong xuôi gã liền phóng thẳng xuống nhà bếp, đói vãi đạn, định bốc ăn vụng vài miếng gà trên đĩa thì y đã bóc tội:

- Mày mà ăn vụng là tao khỏi cho mày cơm nước gì hết.

Nóc nhà nói mà không làm theo thì có nước ăn cám, thôi thì đành ngồi tới giờ y cho ăn vậy. Cưới vợ về mà nó còn hơn mẹ mình nữa, làm gì cũng phải hỏi, phải nghe, trái ý thì ra đường ở, khóc 7749 dòng sông!!

Ngồi suy nghĩ về nhân sinh một hồi thì cũng tới giờ được ăn. Takemichi liền ngấu nghiến nguyên một chén cơm to.

- Khục...khặc khặc, nghẹn nghẹn, cho tao miếng nước!! - Do nhồi quá nhiều đồ ăn vô mồm nên gã bị nghẹn đến mức đỏ bừng mặt mày lên.

- Này, ăn từ từ thôi, mày mà nghẹn chết thì tao lại tốn tiền lo tang cho mày.

Đang uống nước nghe được câu này gã không sặc mới lạ, mém nữa là phun vô mặt y là rồi may mà nuốt xuống lại bụng được không thôi thì xuân này con không về.

- Mày phũ ghê đó, tại hôm nay đám kia giao cho tao nhiều việc quá nên phải ăn nhiều để bồi bổ lại thôi.

---------

*Đám kia ở nơi nào đó*

- Hắt xì, thằng nào nhắc mình ấy nhỉ, tao mà biết được tao cho cá mập ăn.

---------

Quay trở lại câu chuyện của cặp vợ chồng kia nào, sau khi dùng xong bữa tối thì họ đi ra phòng khách ngồi xem tin tức truyền hình thường nhật vào 7 giờ, tầm 2 tiếng sau thì gã đề nghị đi ngủ để mai còn đi làm sớm, Taju kêu rằng gã cứ đi ngủ trước đi, y còn đống giấy tờ bên nhà hàng chưa giải quyết xong, trước khi gã đi ngủ y còn nhắc nhẹ:

- Hôm Giáng Sinh nhớ về sớm đi nhà thờ cầu nguyện với tao, sau đấy muốn làm gì thì làm, về trước 12 giờ là được.

Ậm ừ với y xong gã liền phóng bay về giường ngủ thân yêu.

---------
M1911: Súng lục bán tự động Colt M1911 là một loại súng lục của Mỹ do ông John Browning thiết kế từ năm 1905. Súng sử dụng loại đạn .45 ACP. Đây là mẫu súng tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ từ năm 1911 đến năm 1985. Từ năm 1986 trở đi thì bị khẩu M9 thay thế. Hiện nay, nó vẫn là một loại vũ khí quân dụng của Hoa Kỳ.

Gymer: Gymer là từ thêm hậu tố "er" chỉ những người thuộc nhóm nào đó: Gymer là những người tập gym, tập luyện thể hình trong phòng tập hàng ngày. Người tập gym hay gymer tập thể hình trong một không gian rộng, thoáng với các thiết bị, máy móc chuyên dụng cho tập luyện như tạ, xà, máy chạy bộ,... (Nguồn: oreni.vn. Có thể tìm hiểu thêm về từ này trên mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro