Chap 11: lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí rơi vào trầm lặng không ai nói gì cứ thế ba người đứng đờ như hoá tượng, lúc này Mikey mới lên tiếng về câu vừa nãy của bản thân nhưng nàng ta vẫn chưa thấy chỗ sai của mình trong phát ngôn vừa nãy, gương mặt tỉnh bơ vẫn khăng khăng nhỏ bạn thân của mình đang lên cân

Draken chỉ biết xấu hổ che mặt, chỉ dừng ở đây thì sẽ không có gì để nói nếu như hành động của Mikey sau đó càng làm Draken xấu hổ hơn.

Để chứng minh câu nói của mình đúng Mikey ra đằng sau cô bạn đặt tay lên vòng một và nâng nó bàn tay hư hỏng nâng lên hạ xuống xoa bóp gương mặt vẫn rất chi là tỉnh bơ vẫn chưa phát dác được hành động của mình làm cho nạn nhân Draken khó xử và thanh niên take chảy máu mũi xém ngất xỉu nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo mặc dù máu mũi vẫn không ngừng tuông ra

Ngay lập tức Draken đẩy tổng trưởng của mình ra mặt thì đỏ ửng lấy tay ôm ngực lùi lại phía sau tránh xa Mikey càng xa càng tốt cô vừa mới phát hiện sở thích biến thái của con bạn thân đó là sợ ngực của mình, trong khi đó máu từ mũi của takemichi vẫn liên tục trào ra nếu không truyền máu gấp có thể lâm nguy đến tính mạng may thay chị nhân viên đã kịp đem khăn giấy ra bịt mũi cậu lại nếu không sẽ có án mạng mất

Sau khi được cầm máu mũi như hồn vía cậu đã về nhìn lại tình hình bây giờ đang rất khó xử, Mikey vẫn rất tỉnh và khuôn mặt rất chi là ngây thơ vô số tội còn Draken mặt như trái cà chua đỏ chót, cậu phải làm gì đó để bầu không khí này ngừng lại mới được

Phía nạn nhân đang hoang mang tột độ xấu hổ muốn đào hố chui xuống để bớt nhục trước hành động của Mikey không chui hố thì cũng đội quần mà thôi. Mikey thì vẫn ung dung không hiểu cái gì ngây thơ nghiêng đầu hỏi, Draken và takemichi muốn đội quần thì Mikey thì vẫn chẳng hiểu mồ tê gì cả thật bó tay. Để lấy lại bầu không khí take lên tiếng giải thích tại sao chỗ vừa nãy của Draken lại to hơn đơn giản chỉ là vì chỗ đó đang phát triển mà thôi dù gì Draken cũng vẫn còn ở lứa tuổi học sinh vẫn còn trong giai đoạn cơ thể còn phát triển đối với phái nữ chuyện vòng 1 tăng lên là chuyện bình thường kế bên có Draken gật đầu phụ hoạ giúp cô bạn hiểu ra

Mikey ồ một cái rồi nhìn xuống và đặt tay chạm vòng 1 của mình hỏi hai người liệu bản thân vẫn còn phát triển không, nhìn nhau rồi gật đầu làm cho nàng loli vui mừng không siết tính sẽ tiếp đi chơi nhưng bị cản lại và phải xách đít ra về.

Bước ra khỏi trung tâm họ vô tình gặp Mitsuya thật may thay cô cũng vừa mua đồ chuẩn bị lái xe về sẳn tiện dác luôn đống đồ này về hộ, hai cô bạn rất tỉnh bơ nhảy thẳng chủ đề đó là đem đồ về dùm với lý do đều là bạn bè nên giúp đỡ nhau thế là Mitsuya phải miễn cưỡng dác đồ về hộ mặc dù trong lòng hơi không cam tâm vì ngồi không dính trưởng vô tình đi ngang qua mà phải đem đống đồ đi về biết thế đi đường khác có phải thảnh thơi hơn không bớt dác theo cục nợ

Về phía ba người kia, Mikey lại đói nên quyết định đi ăn lần nữa nhưng khác lần trước lần này có vẻ yên bình hơn và không có chuyện gì xảy ra cứ như thế họ tiếp tục cuộc đi chơi kì thú của mình. Đến xế chiều thì cả ba đạp xe hóng gió, take chở Mikey còn Draken thì chạy một xe vừa đi vừa nói chuyện.

Đang nói thì cậu được Mikey hỏi một câu về lần đầu tiên họ gặp nhau , với cậu thì lần đầu gặp Mikey là cuộc họp lần trước lúc cô người yêu giới thiệu bản thân cho các thành viên biết nhưng tại sao cô lại hỏi như vậy, cậu khá thắc mắc về câu hỏi kì lạ của cô nàng. Bỗng Mikey kêu cậu dừng xe nếu muốn tại sao cô lại hỏi vậy, vì tò mò nên take cũng làm theo Draken cũng khó hiểu ngồi nghe ké

Ngồi trên bãi cỏ cạnh con sông Mikey mới bắt đầu kể sự thật rằng lần đầu gặp mặt của cô và Takemichi không phải buổi họp hôm đó mà là từ mấy tháng trước cơ.

Đó là một buổi tối trăng thanh gió mát đột nhiên nàng loli lại thèm bánh taiyaki nên nằng nặc đòi Draken mua cho bằng được, với cái nết một khi muốn cái gì thì phải đòi cho được của bạn mình thì Draken cũng thừa biết nếu không chấp thuận Mikey sẽ nằm ăn vạ suốt cho mà coi thế nên mới có cảnh tượng hai cô gái một thấp một cao đi mua bánh taiyaki mua xong cả hai đi về giữa đường gặp một bóng dáng ai đó đi loạng choạng trên đường nhìn kĩ thì đó là một cậu trai có mái tóc vàng và trên người chi chít vết thương toàn cậu bầm dập, nhắc đến đây cậu mới nhớ ra bữa nào rồi lúc ấy chơi ngu bị hồi đồng nên bộ dạng mới như vậy, đấy là lần đầu tiên cậu biết ăn hành là gì từ đó cậu cũng tởn tởn tránh xa bọn yanglake trừ trường hợp đặc biệt mà thôi lần đó take lết cái thân tàn tạ đến nhà Hina để băng bó vết thương không ngờ vô tình gặp Mikey

Đường đi đến nhà Hina vẫn còn xa nhưng tướng đi của Takemichi như muốn ngủm tới nơi rồi, đi mà còn đụng cột điện vập cục đá té nhưng vẫn đứng lên tiếp tục đi đến một lúc thì cậu cũng dựa vào tường thở dốc suốt quá trình đó hai người Mikey và Draken vẫn luôn theo dõi cậu, mỗi lần cậu đụng cột điện hay té đều được hai nàng nhìn thấy và rất cố nén cơn mắc cười để không bị phát hiện. Sau một hồi loay hoay thì cũng đã gần tới nơi chỉ cần đi xíu nữa là đến căn chung cư mà Hina ở cứ thế cậu khập khiễng đi từng bước mà không biết rằng từ xa có hai cô gái đang nhìn và đã theo dõi cậu nãy giờ, cảm thấy bám đuôi như vậy là đủ rồi nên Draken tính kêu Mikey về

"Nè ken-chin hình như tao thấy ở đâu rồi"

"Hả thấy gì??"_ Draken khó hiểu hỏi

"Hình như tao thấy thấp thoáng bóng dáng bà chị tao đâu trong cậu ta. Mày nhìn đi rất giống phải không!?"

"Hmmmm umm thì giống thật mày nói tao mới để ý "

Kể xong Mikey và Draken cũng lên xe phóng đi về trước khi đi họ hẹn cậu cuộc họp tối nay rồi đi để lại cậu một mình bơ vơ , mất một lúc não cậu mới thông. Hoàng hôn cũng đã lặn gần hết đã đến giờ ra về rồi

" Hôm nay mệt thiệt đấy mau mau về nhà thôi"

---------------------------

Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa hè hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro