chap 10: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba khởi hành bắt đầu cuộc đi chơi, địa điểm đầu tiên là quán ăn cũng gần đến giờ nghỉ trưa nhưng lý do chính đơn giản mikey đói bụng nên quyết định đi ăn trước. Đến nơi takemichi gọi cho mình một phần khoai tây chiên món cậu yêu thích, mikey là một xuất cơm dằm trẻ em không tin nổi người đứng trước mặt cậu là một cô gái lớn tuổi hơn và là thủ lĩnh của một băng bất lương, Draken chỉ gọi một ly nước ngọt ngoài ra cô không gọi gì thêm cả, phục vụ bưng đồ ăn đến vừa nhìn xuất cơm của mình mikey đột nhiên chau mài chỉ tay vào phần cơm và bắt đầu màn ăn vạ của mình, vì phần cơm không có cờ gắn nếu không có cờ thì nàng ta không chịu ăn đến khi có thì mới thôi, draken thừa biết tính bạn mình nên luôn thủ sẵn vài cái cờ khi ra ngoài hiện giờ là lúc sử dụng. Khi vừa mới rút cờ cắm vào phần cơm mikey liền thay đổi 180° đôi mắt sáng lấp lánh bắt đầu bữa ăn của mình, draken thở dài vì tính cách trẻ con của tổng trưởng nhà mình cứ như thế này liệu có trưởng thành được không có phải cô đã quá chiều chuộng cô bạn của mình rồi không, suy tư một hồi thì mới để ý bản thân đang bị một cặp mắt đang nhìn cô

"Draken không ăn gì sao"_ cậu ngậm khoai tây chiên nhìn draken nghiên đầu hỏi

"Hửm tôi không đói uống nước được rồi"

"Ít nhất cũng phải ăn một xíu chứ"

" không cần đâu uống nước là đủ no rồi"

"Uống nước sao no bằng ăn thức ăn được draken ăn vài miếng khoai tây chiên đi"_ takemichi đưa một miếng khoai tây đưa về phía cô

"Ểh không cần đâu cậu cứ ăn đi không cần quan tâm tôi"_ Draken bối rối từ chối lời mời

"Xạo che tại mày dên ân ì ó chứ ông ói dì"_ mikey vừa ăn vừa nói lý do thật sự draken không ăn

"Mikey ăn từ từ thôi tao dặn bao nhiêu lần rồi khi ăn nuốt xong rồi hả nói cứ vừa ăn vừa nói như mày ai mà hiểu "

"Kệ ao"

"Nuốt đi rồi nói"

"Haha trong draken cứ như bảo mẫu của mikey vậy"

"Hửm thì chẳng phải là vậy sao tôi hành nghề từ lúc mới quen nó đấy"

"Hả mày thành bảo mẫu của tao từ hồi nào tao đây là một người trưởng thành không cần ai phải quản mày chỉ được cái lớn con thôi tao thừa biết mày bây giờ gội đầu vẫn còn đội nón đấy lớn già đầu mà sợ xà bông vô mắt"_ mikey bắt đầu bóc phốt bạn thân của mình

"Con nhỏ này hôm nay mày gan ha ừ đúng rồi tao sợ bị xà bông vô mắt đấy làm sao đỡ hơn đồ lùn mãi không cao mấy năm liền chỉ có 1m62 mãi không chịu cao lên người ta gọi mày là nấm lùn cũng có gì sai đâu"_ draken cũng đâu phải dạng dừa chọt ngay chỗ ngứa của mikey vừa nói vừa trưng ra bộ mặt thiếu đòn

"Ểh"_Lúc này cậu chỉ biết ngu ngơ làm tượng cảnh cho hai người cãi nhau

"Ít nhất tao không có tăng cân như ai kia"_ dám đụng vào chỗ ngứa ngáy mikey liền đáp trả lại

"Etou hai người bình tĩnh lại đi"_ cậu đang bối rối không biết làm gì nhìn vào hai khuôn mặt tỏa mùi sát khí liền chắc rằng hai cô gái này lại chuẩn bị cãi nhau, lần trước do ăn hên mà không biết phải gọi là hên hay xui nữa Draken và mikey đã đập phá nát hết đồ nhà cậu bao nhiêu kỉ niệm cũng theo đó mà đi nhưng lần này là quán ăn một nơi công cộng nếu để tình hình tiếp diễn sớm muộn gì cuộc đập phá của hai mỹ nhân sẽ lại được tiếp diễn và cậu không muốn điều đó, ra sức khuyên can hai người nhưng có vẻ cả hai chỉ xem đó tiếng con ong bay qua không có một chút để tâm takemichi chỉ biết bất lực khóc thầm

Hai cô gái liên tục ăn miếng trả miếng nói ra hết tất cả tật xấu của đối phương cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết

"Nè nè ken-chin đừng tưởng mày có màn hình lồi đồi núi chập trùng tao sẽ chịu thua mày nha"

"Tao đây chắc sợ chắc là thấy ganh tị với tao chứ gì của mày nhìn như một cái sân bay nhìn kiểu nào cũng giống coi lại cái bức tường của mình đi"_ màn cà khịa cực gắt đến từ vị trí của bảo mẫu draken

"Hả ai mà thèm có ngon nhào vô solo 1vs1 không"_ đạt đến đỉnh điểm bây giờ mikey cạn ngôn từ để cãi lại draken rồi khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi quyết chiến một trận sòng phẳng với nhỏ bạn

"DỪNG LẠI"

Takemichi la lớn, cuối cùng hai người cũng chịu chú ý đến cậu cuộc chiến cũng đã hoảng lại, khi hai cô gái nhận ra những hành động của mình từ nãy tới giờ thì quá muộn rồi mọi ánh mắt đều đã dồn về phía họ xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường hai khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót lên vì xấu hổ liền lấy cậu để che thân, giờ đây cả hai chỉ muốn chuồn lẹ ra khỏi đây, muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho bớt nhục, takemichi đi cùng cũng quê dùm họ, nhanh chóng ba người cùng ra khỏi quán tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi giữa thanh thiên bạch nhật này lại đi cãi nhau ôm xồm lại còn đi kể ra hàng loạt tật xấu của nhau nhớ lại mà cảm thấy trầm cảm sâu sắc. Trên đường đi hai cô gái ũ rủ không còn miếng tinh thần nào đi chơi, chàng trai đi theo liên tục bịt miệng để không phát ra tiếng cười mỗi lần nhớ đến bộ dạng hai nàng vừa nãy là cậu lại không tự chủ bật cười không hiểu tại sao cậu lại thấy họ dễ thương, phải bịt miệng nhưng tiếng khúc khích của chàng đã sớm lọt vào tai hai nàng từng đường gân tức giận bắt đầu nổi lên

"Takemicchi đồ xấu xa sao cậu không cản tụi này sớm còn ở cười nữa"_ loli mikey chịu không nổi vùng lên bắt đầu hỏi tội cậu

"Ể có mà tại hai người không chịu nghe đó thôi phải không Draken"_ cậu chuyển ánh mắt qua cầu cứu draken nhưng đáp lại là một cái nhìn bơ phờ

"Hả là lỗi của cậu mà"_draken lần này không còn nói giúp nói đỡ cho cậu gì nữa rồi cô cũng hùa theo mikey trả thù cậu

"Thấy chưa để chuột lỗi hôm nay cậu phải nghe lời của bọn này, kêu cậu làm cái gì thì làm cái đấy không được từ chối hiểu chưa"_ cô hùng hổ đưa ra hình phạt cho cậu để chuột lại lỗi lầm mặc dù cậu chả có lỗi gì cả

" Phải rồi ha hôm nay tụi này rủ cậu để đi chơi mà sao cứ ủ rũ mãi thế được phải phấn chấn lên nhỉ"_ draken ánh mắt nàng ta chừa đầy chiêu trò để sai khiến cậu nhìn về phía cô bạn thân ánh mắt cả hai chạm nhau ra hiệu cuộc vui sẽ sớm bắt đầu thôi hai mỹ nữ cười nham hiểm làm takemichi đổ mồ hôi lạnh liệu số phận cậu sẽ đi đâu về đâu

Kéo takemichi đến trung tâm mua sắm, nhìn tòa nhà cậu đã hiểu được số phận của mình chuẩn bị có sóng gió nữa rồi. Hai con người kia nhìn nhau cười gian tà mau chóng kéo cậu vào trong, chắc hẳn ai cũng biết takemichi vô đó sẽ làm gì rồi. Cuộc vui chính thức bắt đầu, trong tòa nhà một chàng trai tóc vàng đang cầm rất nhiều đồ chạy theo hai cô gái, cả ba chạy từ tầng này sang tầng khác từ quầy này sang quầy khác đóng đồ họ mua đã sắp thành núi trên người cậu vậy mà nhìn hai mỹ nữ hình như vẫn chưa thỏa mãn họ còn muốn mua thêm nữa nhưng giờ đây cậu không thể cầm thêm một cái túi nào nữa, cũng tội nên hai nàng cũng rủ lòng thương cầm vài cái túi hộ rồi đi mua sắm tiếp take rơi vào tuyệt vọng rốt cuộc họ định trả thù cậu đến bao giờ mới tha đây cậu muốn được về nhà muốn gặp chifuyu cậu nhớ cô người yêu bé nhỏ của mình lắm rồi nhưng trời nào có thấu cuộc mua sắm vẫn được tiếp diễn. Đến tiệm quần áo Draken và mikey muốn kiếm vài bộ lựa xong thì mặc thử takemichi sẽ là giám khảo chấm điểm,cậu sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân

Người đầu tiên bước ra là mikey với trang phục thuỷ thủ màu xanh, trước ngực bộ đồ trang trí hai cái nơ nhỏ màu xanh dương đậm, thắt lưng cũng được trang trí bằng nơ sọc xanh, hai đường sọc vàng gần chân váy kết hợp thêm chiếu chiếc mũ nấm cùng màu mang hơi hướng một vị tiểu thư như thế là quá đủ để mikey có thể hack tuổi được rồi khi nhìn vào cô không ai có thể nghĩ cô nhóc này là một học sinh cấp ba, nhìn vào họ chỉ nghĩ một cô bé dễ thương trong trang phục thuỷ thủ ( xin lỗi vì sự ngu văn miêu tả và mù thời trang này TvT)

"Trong thế nào takemicchi"_ đây là lần đầu tiên mikey mặc thế này đứng trước một người con trai nên còn ngại ngùng, ở nhà cô cũng hay bị em gái bắt mặc đồ thế này nhiều lần rồi nhưng là ở nhà và chỉ có mình emma thấy thôi nhưng lần này khác cô đang đứng trước mặt một người con trai không biết trong mắt cậu cô như thế nào

"Rất dễ thương"

"Thật không"

"Thật nhìn mikey rất dễ thương"

Khi nghe lời khen từ cậu không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy hân hoan vui sướng, những lời khen ngợi hay ca tụng mikey cô đều đã quen rồi không còn cảm giác gì đến những lời nói đó nữa cả nhưng được cậu khen nó lại khác một cảm giác kì lạ không như người ta nó làm cô nàng ngại ngùng và các phím hồng trên má nàng hiện lên cô không ghét cũng không thích cảm giác này chút nào lúc này trong cô ra dáng một thiếu nữ mới lớn e thẹn

"Xong rồi này sao thế nào"

Draken bước ra với áo hở vai khoe trọn xương quai xanh tuyệt phẩm theo đó chiếc áo hơi hở phần vòng 1 của nàng kết hợp với quần jeans ngắn ngang đùi lộ đôi chân thon dài thẳng tắp

"Wow rất đẹp bộ này rất hợp với draken"

"Ha may quá"_ draken ngại ngùng cười nhẹ hai bên má đã ửng đỏ

"Nè nè ken-chin hình như ...."

"Hả sao chuyện gì??"

" Mày lên cân thiệt phải không"

"..."

"..."

Bầu không khí rơi vào im lặng, không ai nói gì

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro