2. Ra mắt tuyệt đối không được ăn mặc hở hang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sinh ra, cô đã nhận thức được mình rất rất xinh gái. Cũng chính vì điều đó mà cô lại càng không ngờ, một thiếu nữ đầy xinh đập và cá tính như mình vậy mà lại bị từ chối.

Gọi là từ chối còn không chuẩn. Chính xác là chưa kịp hỏi than gì là người ta đã lập tức chạy mất xác.

Để lại một người con gái với chiếc xe mô tô cô quạnh trên bờ sông.

"..."
_______

"...T-tại sao cô lại ở đây?"

Shinichiro hoảng loạn.

Con mẹ nó, tại sao người phụ nữ này lại biết võ đường nhà anh cơ chứ? Lẽ nào mình bị theo dõi mà không biết!?

Anh vừa nghĩ vừa ôm chặt túi bánh của thằng em. Đầu tưởng tượng ra đủ loại giả thiết. Nhưng ý niệm lớn nhất lại là cầu mong Manjirou mau về nhà trước khi anh trai nó có nguy cơ bị hấp diêm. Và bịch bánh hàng giới hạn trong tay Shinichiro có khả năng nát bét.

"Chị hổng biết lun á, chắc tụi mình có duyên ó em." Cô hồn nhiên đáp lại còn lòng lại nghĩ.

Haha.

Có cái l*n.

Bổn cung đã mò mẫn hơn 7749 ngày để gặp em trai đó.

Bất ngờ không? Cung hỷ không?

Shinichiro nhìn nụ cười thật trân của cô, thái dương chảy một giọt mồ hôi nặng rịt.

Kèo này có khi bị theo dõi thật.

Trong tình thế nguy cấp. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, cứu giúp cho chàng trai trẻ có tiềm năng lên báo trang nhất vào sáng hôm sau với vai trò nạn nhân bị sàm sỡ.

"Ồn ào cái gì đấy!?"

"A, ôn-!"

Shinichiro chưa kịp mừng rõ, lập tức đã bị một bàn tay mảnh khảnh chặn miệng. Anh trợn mắt, nhìn cô bằng sức mạnh vi diệu bóp chặt mỏ mình thầm chửi trong lòng bà nó mấy tiếng.

"Ôi ngại quá! Cháu chào ông ạ!"

"Cháu là..."

Ông Sano quay qua nhìn cô gái bên thằng cháu mình. Là một thiếu nữ trẻ cỡ đôi mươi, mặt mũi xinh đẹp nết na, quần áo cũng rất thanh lịch nhưng không mất phần cá tính riêng biệt. Tóc đen nhánh cắt ngang lưng, không nhuộm vuốt. Ăn nói thân thiện, rõ ràng. Tổng thể, là một cô gái cực tốt.

Nhưng vừa nghĩ đến đó, ông lại nhăn mày một chút.

Một thiếu nữ như vậy đến nhà ông làm gì? Hơn nữa, hình như con bé quen biết Shinichiro, còn động chạm thân mật thế kia (?) chẳng lẽ...

Như một câu khẳng định, cô thẹn thùng (?) đáp.

"Cháu là bạn gái của Shinichiro ạ."

"!" Ông Sano.

"!" Shinichiro.

"Tại sao con lại bất ngờ!? Có bạn gái mà lại giấu diếm ông mày hả!? Đừng tưởng tao không biết mày còn qua lại với mấy thằng bất lương đấy! Định làm gì con gái nhà người ta hả!?"

Ông trừng mắt, đá vào chân anh. Tức giận mắng vì thái độ kì cục của đứa cháu mình. Trông khi Shinichiro vừa bị bịp mồm vừa bị ăn đòn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mẹ nó, anh có bạn gái hồi nào mà anh còn không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro