1. Bàn về cách gây ấn tượng lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro cảm thấy mình bị thiểu năng.

Không.

Là người trước mặt mình bị thiểu năng mới đúng.

"Bé, em tên gì?"

Cô ta chóng tay lên vai anh, trong khi đang ngồi trên chiếc Vigaro XV250 xịn xò. Mày nhướng môi nhếch. Diện một con hàng đen từ đầu đến chân, combo thêm quả kính râm tròn. Trong khi Shinichiro thân mang mỗi một chiếc áo thun trắng quần đùi kèm đôi dép Lào. Trên tay đâu đó là túi nguyên liệu đồ ăn mới mua ngoài chợ và bánh todayaki của Manjiro. Kết hợp lại, chúng ta sẽ có một cảnh tượng , cáo già lưu manh hiên ngang gạ gẫm trai tơ trên đường phố.

"..." Shinichiro.

Kể từ khi làm một good boy tháo vát việc nhà, anh hình như không có qua lại với chị đại nào hết nhỉ?

Không để Shinichiro hoang mang lâu, người đối diện nở một nụ cười tiêu chuẩn đủ làm con tim của bất cứ thằng con trai nào um ba bum. Chỉ thấy cô nhích đầu lại gần áp sát, cố tình rù quyến bảo.

"Không ấy đằng ấy có người iu chưa?"

Shinichi sợ hết cả hồn, lẽ nào cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đẹp trai của mình rồi?!

Trong khi đó, cô nhìn anh khúm núm (?) một nhúm, mặt mũi nhút nhát hiền lành. Cứ có cảm giác tìm sai đối tượng. Theo miêu tả thì tổng trưởng Hắc Long phải mang một mái đầu mào gà rất dễ nhận dạng. Chứ không giống em trai này nom lại thư sinh ốm yếu quá.

Lẽ nào lại tìm sai người thật?

Nhưng mà...

Sai cũng được, em trai này ngon quá, chắc chắn là còn trinh, chốt đơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro