VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kisaki còn không kịp nhìn rõ đối phương mà ai thì đã bị đánh văng xuống dưới, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Vừa rồi nếu Takemichi không nhìn nhầm thì hình như Jitsusaki đã bước sang một chút, đứng đúng vào điểm mù của Kisaki, cố ý chắn đi Baji để Kisaki không nhìn thấy anh.

Tên đàn em của Kisaki vội túm lấy cổ áo Baji và ném anh đi.

"Tao sẽ đánh mày tới chết!"

Kisaki lung lay một chút, ném xuống cái kính mắt đã bị đánh vỡ, trên trán chảy xuống một đường máu đỏ.

Baji tay cầm ống sắt, tư thế đã sẵn sàng để lao lên thì lại đột ngột khựng lại vì sự xuất hiện của Chifuyu, cậu chắn giữa anh và Kisaki, dùng chính thân thể mình để ngăn cản anh.

Tuỳ vậy, Chifuyu không đủ sức để ngăn Baji, cho dù có là đồng đội từng sát cánh hay hàng xóm gì đi chăng nữa, anh cũng hoàn toàn không hề nương tay với cậu.

Takemichi từ phía sau lao lên, ôm chầm lấy hông Baji, ý đồ cản trở hành động của anh.

Chỉ cần lúc này đánh Baji ngất đi thì Takemichi sẽ nghĩ cách cứu được anh, thế nhưng Chifuyu lại không thể xuống tay đánh ngất Baji được.

Kết quả là gáy Takemichi ăn một cùi chỏ đau điếng người từ Baji, cậu thực sự đã có thể ngất đi ngay lập tức nếu Hinata không đột nhiên hiện lên trong tâm trí để kéo lại tinh thần cho cậu.

"Buông tao ra!"

Baji bực bội gào lên, lại thụi thêm một cú nữa vào lưng Takemichi, anh đã đánh toàn lực rồi mà cậu vẫn nhất quyết ghì lấy hông anh không bỏ.

Baji bực đến phát điên lên, mẹ nó thằng nhãi này là con trâu à.

Takemichi nhìn lên trên, ngay vị trí phía trước, nơi mà Kazutora đã nằm xuống khi bị Manjirou đánh gục, nhưng cậu không thấy Kazutora đâu cả.

Đột nhiên một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến Baji hơi tiến lên mấy bước.

Takemichi giật mình, hoảng hốt nhìn về phía sau.

Kazutora nắm lấy con dao, không ngừng dùng sức đẩy về phía trước, còn Jitsusaki thì hai tay giữ chặt lưỡi dao, cố để nó không đâm vào thân thể Baji.

Cả hai giằng co vô cùng căng thẳng, Jitsusaki mồ hôi lạnh đầy đầu, ra sức ghìm con dao hướng xuống phía dưới trong khi Kazutora cũng chẳng kém hơn là bao, gân xanh thậm chí còn nổi lên trên trán cậu.

Takemichi cúi đầu, nhìn thấy máu tràn ra từ những kẽ ngón tay của Jitsusaki.

"Gigi?"

Baji bất ngờ nhìn Jitsusaki rồi lại nhìn Kazutora, cuối cùng dừng lại ở con dao trong tay hai người, đồng tử màu đen co rụt lại.

Thấy Baji định tiến đến gần, Jitsusaki đành phải buông một tay cầm dao ra, nhanh như chớp vẩy máu vào mặt Kazutora.

"Mẹ kiếp Gigi!"

Kazutora bị máu văng vào mắt liền theo phản xạ buông ra cán dao, dùng tay che đi đôi mắt, không ngừng vừa lau vừa chửi mắng.

Chỉ chờ có vậy, Jitsusaki liền ném con dao đi rồi nâng chân lên, tư thế giống hệt với Manjirou, chỉ trong chớp mắt, Baji bị cô đánh ngã.

Động tác mạnh khiến cho vết thương ở lòng bàn tay lại cọ qua lưỡi dao một lần nữa, Jitsusaki đau buốt đến từng dây thần kinh, thế nhưng vết thương này vẫn chưa là gì so với lần trước bị đâm ở bụng nên cô vẫn có thể chịu đựng được.

"Mày làm gì vậy?"

Baji nghiến răng, chống tay muốn đứng dậy, nhưng Jitsusaki không để cho anh có cơ hội đó, cô giáng thẳng gót chân vào đầu anh, một cú toàn lực, lúc này Baji mới chịu nằm yên.

Takemichi trợn mắt há hốc mồm đỡ lấy thiếu niên Baji nặng trịch, thầm cảm thán sức mạnh bất thường của Jitsusaki.

Xác định Baji đã mất ý thức, Jitsusaki yên tâm, lúc này cô bất chấp bàn tay đầy máu và vết cắt của mình, cùng Kazutora lao vào cuộc chiến.

Kazutora mắt vẫn còn hơi cay, thậm chí nước mắt còn rơi xuống khi cậu chớp chúng liên tục nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Kazutora, đòn nào đòn nấy mạnh mẽ dứt khoát, hoàn toàn không kiêng nể việc Jitsusaki là con gái chút nào.

"Mày mạnh lên nhiều so với hồi trước rồi nhỉ?"

Jitsusaki không đáp, cô quay đầu nói với Takemichi.

"Cậu đỡ Keisuke xuống dưới đi!"

Takemichi gật mạnh đầu, vội vàng khoác cánh tay Baji qua vai mình, cố gắng lật đật leo xuống dưới.

"Gigi, tao sẽ hạ mày bằng tay không!"

Dứt câu, Kazutora lấy đà lao thẳng vào Jitsusaki.

Takemichi đỡ Baji đứng ở phía dưới cách đó không xa, trố mắt nhìn Jitsusaki đánh tay đôi với Kazutora.

Phải mất gần mười lăm phút Takemichi mới xuống đến mặt đất, Baji thì vừa to vừa nặng, mà cậu thì yếu ớt, hơn nữa địa hình hiểm trở khiến cậu luôn phải gồng mình giữ chắc anh thì mới ngăn không cho cả hai lăn lông lốc xuống.

Mitsuya đỡ lấy Baji từ tay Takemichi rồi đặt anh ngồi dựa vào một chiếc oto gần đó.

Phía trên, Jitsusaki vừa lúc đánh ngã Kazutora.

"Cậu thua rồi!"

Kazutora nghiến răng, không cam lòng trước kết quả này, cậu huýt một tiếng sáo, bỗng từ đâu, năm tên Ba Lưu Bá La xông ra, vây quanh Jitsusaki.

"Jitsusaki!"

"Kazutora đồ hèn!"

Chifuyu và Takemichi cùng đồng thanh hô lên đầy bất mãn.

Nhưng với sức lực kinh người của Jitsusaki, con số năm cũng không phải là vấn đề, chỉ là Ba Lưu Bá La chơi không sạch, nhân lúc Kazutora thu hút sự chú ý của Jitsusaki đã dùng dao rọc giấy đâm vào đùi cô.

Jitsusaki quỳ gối xuống đất, hai tay bị giữ ở phía sau, Kazutora đến trước mặt cô, giáng hai cái tát xuống, cảm thấy hả giận rồi, cậu túm lấy tóc Jitsusaki giật ngược lên.

"Thần hộ vệ của Mikey Bất Bại, Kẻ ngoại đạo của Touman, Jitsusaki Nagi đã thua cuộc!"

Nói xong, Kazutora liền đẩy Jitsusaki xuống dưới.

"Jitsusaki!"

Takemichi hét lên, lao tới đón lấy Jitsusaki, lấy thân thể ra làm bệ đỡ cho cô, cảm nhận được phần lưng đau rát khi va chạm với mặt đất, cậu nhăn nhó hít một ngụm khí lạnh.

"Quả nhiên là do Kazutora, quả nhiên Ba Lưu Bá La chiêu mộ Baji, để giăng ra cái bẫy này, sau đó định thừa cơ diệt trừ luôn cả Jitsusaki, một mũi tên trúng hai đích nhỉ Tổng trưởng?"

Takemichi nhịn đau ngẩng đầu lên, thấy Manjirou đã tỉnh từ lúc nào, nhin cậu sắc mặt đen ngòm, trong lòng Takemichi cuống lên.

"Kenchin, đánh nhau kết thúc rồi!"

Manjirou chậm rãi tiến về phía Draken, khuôn mặt tươi cười hàng ngày nay trở nên vô cảm.

Hanma nghe vậy cười lớn, nhạo báng Manjiru, còn chặn đường cậu, ngay sau đó chỉ bằng một cước, hắn bị đánh cho nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Trước con quái vật mang tên Manjirou này, toàn bộ thành viên Ba Lưu Bá La đều bỏ chạy, chỉ còn sót lại vài tên lãnh đạo đã ngất và Kazutora.

"Kết thúc thôi Mikey, là mày chết hay là tao chết?"

Trước một Manjirou đang tức giận bây giờ, Kazutora hoàn toàn không phải đối thủ.

"Nếu mày đã giết người quan trọng của tao, tao sẽ giết mày tại đây!"

Không ai có thể ngăn cản Manjirou được nữa.

Takemichi đứng chôn chán tại chỗ, cảm thấy bản thân thật là vô dụng.

Baji là do Jitsusaki cứu, còn cô thì cậu lại không cứu được, cậu chẳng làm được gì cả.

"Mikey!"

Jitsusaki khó khăn ngồi dậy, vịn vào Takemichi, khập khiễng đi tới chỗ Mikey, nắm lấy cổ tay cậu.

"Em không sao, em đã hứa là sẽ không bỏ anh  lại mà, hãy cứ tin tưởng em như anh vẫn luôn tin, được chứ?"

Manjirou dừng lại một lúc, chậm rãi buông cánh tay xuống, lặng im nhìn Kazutora.

"Xe cứu thương..."

"Tao đã gọi rồi, họ đang trên đường tới!"

Mitsuya cùng Chifuyu đỡ Baji vẫn còn đang trong trạng thái mất ý thức đi về phía này, Takemichi tập tễnh đi ở bên cạnh, cậu bị trật khớp do cú ngã khi đỡ Jitsusaki ngã từ phía trên xuống.

Manjirou duỗi tay đỡ Jitsusaki, nói với Draken.

"Mày cõng Baji đi!"

"Không cần!"

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Baji, anh xoa xoa phía sau đầu, cười dữ dằn.

"Khá đấy Gigi, tao không hề phòng bị mày, tao đã nghĩ mày chỉ cỡ Smiley là cùng!"

Nahoya từ phía xa nghe được, cười xán lạn hỏi cậu em sinh đôi của mình.

"Bộ tao yếu lắm hả Angry?"

Souya lắc đầu.

"Mạnh thấy bà nội!"

Sau đó Baji quay người lại, tiến về phía Kazutora, Takemichi thấy cậu ấy lấy từ trong túi áo khoác ra thứ gì đó.

Dao?

Takemichi nhìn tư thế cầm dao của Baji, giật mình chạy tới, mặc kệ cái chân đau đến muốn mạng của mình, cậu nhào vào người Baji, ngăn cản hành động ngu ngốc kia.

"Baji!"

Manjirou hét lên.

Baji nằm dưới nền đất, Takemichi gục ở phía trên.

Manjirou và Chifuyu căng thằng tới mức nín thở.

Baji ngồi dậy, thô bạo nắm lấy cổ áo Takemichi mà kéo, nào ngờ lại nhìn thấy cậu nhăn nhó ôm hông, khuôn mặt trắng bệch.

"Mày..."

"Takemichi bị đâm trúng rồi, mau cầm máu!"

Pe nhìn thấy máu loang lổ trên tay Takemichi liền vội vàng hô hoán lên, đồng thời lấy khăn tay ra ấn vào vết thương cho cậu.

Baji vụng về dùng tay giữ vết thương, vẻ mặt vừa hoảng hốt lại bối rối, anh không nghĩ lúc đó Takemichi còn có thể lao tới kịp thời, càng không nghĩ tới việc cậu sẽ bị thương, trong lòng cảm thấy rối bời lại áy náy.

Takemichi nằm ngửa trên đất, đầu được kê bằng áo khoác của Baji, cậu khó khăn thò tay vào túi áo, lục lọi một thứ gì đó rồi đưa ra.

"Cái này tao nhặt được ở cổng đền, tao đã xem và thấy tấm ảnh, nghĩ là của đội trưởng nào đó nên đã giữ lại!"

Takemichi không hiểu lá bùa này rốt cuộc có ý nghĩa gì mà khiến bọn họ sững sờ như vậy.

Qua một lúc, Jitsusaki mới nói.

"Đó là lá bùa kỉ niệm ngày thành lập bang, những thành viên tạo lập đã có một lời hứa..."

Jitsusaki nói đến đây thì im lặng vì Manjirou ra hiệu tỏ vẻ bản thân cậu sẽ tự mình nhắc lại nó.

"Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ, tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả!"

Tới đây, mọi người đều không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, đặc biệt là Kazutora, cậu không nghĩ Baji vẫn còn giữ thứ này, không nghĩ là anh vẫn còn giữ lời hứa năm xưa với cậu.

Kazutora đã bật khóc ngay lúc đó, hệt như một đứa trẻ khi làm sai điều gì đó, cậu nói xin lỗi một cách đứt quãng, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống không dứt, ướt đẫm cả một khoảng đất khô cằn trước mặt.

Không một ai lên tiếng, thực lòng mà nói, họ không biết phải nói gì trong lúc này, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc, suy nghĩ khác nhau, nếu có phải nói gì đó, dám cá là họ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro