VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi không tin chuyện đó, nhưng Draken lại nói tiếp.

"Mày không nhớ sao, trận Huyết chiến Halloween mười hai năm trước, Touman đã bị Ba Lưu Bá La kiểm soát, và Ba Lưu Bá La là vật gốc sinh ra Touman của bây giờ!"

Takemichi càng nghe càng hoảng hốt, đó chẳng phải là trận chiến mà Kazutora đã nhờ chuyển lời cho Mikey đó sao?

"Touman thua sao, Mikey Bất Bại mà lại thua sao?"

"Vì lỗi của Mikey nên Touman mới thua!"

Draken hơi rũ mắt xuống, dường như đang hồi tưởng lại ký ức năm đó.

Manjirou đã giết Kazutora, nhưng cậu không bị bắt vì Kisaki đã chuẩn bị người thay thế, sau đó thì cậu gục ngã và rồi Touman bị kiểm soát.

Takemichi tỏ vẻ bản thân không tin Manjirou giết người, và Draken đã kể cho cậu nghe lí do.

"Kazutora giết anh trai Mikey, ngày hôm đó, cậu ta đã giết Baji, Gigi bị thương khi cứu Mikey và trở nên tàn phế, mày nghĩ Mikey sẽ tha thứ cho Kazutora sao?"

Thời gian thăm tù đã hết, câu chuyện kết thúc bằng một cái kết thảm thương, không chỉ Manjirou mà còn là tất cả mọi người.

Takemichi đã khóc như mưa trên đường về nhà, và Naoto không thể nói lời nào để an ủi cậu.

Đối với họ mà nói, quá khứ này quá tàn khốc.

Manjirou đã giết Kazutora vì cậu giết Baji và gián tiếp khiến Jitsusaki tàn phế, vậy nên lần này Takemichi sẽ phải cứu cả Baji lẫn Jitsusaki, đồng thời phải ngăn cản Mikey giết Kazutora bằng bất cứ giá nào.

Mang theo gánh nặng trên vai, Takemichi lại tiếp tục trở về quá khứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày ba mươi tháng mười hai, chỉ còn một ngày nữa thôi là trận quyết chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La sẽ diễn ra.

Chifuyu gọi Takemichi ra ngoài và dẫn cậu tới gặp Baji một lần nữa, hi vọng có thể thuyết phục được anh.

"Chifuyu, mày chưa ăn đòn đủ à?"

Baji cười cười khi thấy Chifuyu xuất hiện, còn dẫn theo Takemichi.

Bởi vì Baji cứng đầu, lại luôn tự mình chịu đựng, không chịu chia sẻ với ai nên cuộc trò chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp.

Baji không tiếp lời bất kì ai kể cả khi Takemichi khẩn thiết xin anh đừng chết, anh cũng chỉ nhờ cậu chuyển lời tới Manjirou rằng mình nhất định sẽ giết Manjirou.

Sau khi nghe được những lời này, Manjirou cũng không trách Takemichi vì không đưa được Baji về, bởi vì cậu đã có sự chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

Tối, Touman tập trung tại đền thờ Musashi.

Manjirou đứng trên bậc thang cao nhất.

"Ngày mai chúng ta sẽ xử bọn Ba Lưu Bá La và đưa Baji trở về, đó là trận quyết chiến của Touman!"

Tất cả các thành viên Touman đều hô hào tiếp ứng, ủng hộ quyết định này.

Chỉ vài tiếng sau đã bước sang ngày mới, cũng là ngày định mệnh cho mọi bi kịch ở tương lai.

Bãi phế liệu đã tụ tập rất đông người, những kẻ đến xem từ nhiều thành phố khác nhau, tất nhiên họ đều là bất lương cả.

Trọng tài trận đấu, Hansen của ICBM, người chịu trách nhiệm phân định thắng thua.

Takemichi nhìn số lượng khán giả còn đông gần bằng bang của cậu, cảm thấy nghi hoặc, thật sự là chỉ đến xem thôi hả?

"Các nhân vật chính, mời lên sân khấu!"

Hansen cười, nói lớn.

Từ hai cổng của bãi phế liệu, Touman và Ba Lưu Bá La tiến vào.

Người đại diện của hai bên, Draken và Kazutora tiến lên phía trước.

Có vẻ như điều kiện lấy lại Baji của Touman khiến Kazutora tức giận, thế nhưng thay vì ra tay với Draken, cậu ta lại đánh Hansen.

Hansen gục chỉ với một cú đấm.

Takemichi trợn tròn mắt, nhìn Kazutora cũng không phải thuộc dạng trâu bò lắm, trái lại còn có chút mảnh khảnh, vậy mà sức lực lớn thế sao?

Chifuyu ở bên cạnh vỗ vai Takemichi.

"Đừng lo, chúng ta sẽ thắng mà!"

Takemichi hơi thả lỏng nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng.

Baji sẽ bị Kazutora giết đó Chifuyu.

"Điều kiện, phân định, chúng mày tới để làm trò à, Ba Lưu Bá La tới đây để săn Mikey, để đánh Touman tới chết!"

Kazutora vừa dứt lời, chẳng cần lệnh của Tổng trưởng, cả hai bên đã ngay lập tức lao vào hỗn chiễn.

Lần này thì Takemichi không may mắn bắt được Jitsusaki nữa, nhưng cho dù có thì cậu cũng không dám nói cho cô biết chuyện Baji sẽ bị giết, chuyện xảy ra ngày mùng ba tháng tám đủ để Takemichi ám ảnh cả đời rồi.

Trong sự hỗn loạn và những cú đấm cú đá của kè thù, Takemichi nhìn thấy Manjirou và Kazutora đang đối mặt với nhau, cách đó không xa là Draken và Hanma.

Cũng do quá mải mê vào việc tìm kiếm Baji, một tên Ba Lưu Bá La từ phía xa lao tới, nâng chân định đá vào đầu Takemichi, may cho cậu là Mitsuya tới kịp.

Nhưng Mitsuya rất bận để có thể bảo vệ người khác lúc này, đó chỉ là một pha cứu nguy kịp thời để Takemichi tập trung vào trận đấu thôi.

Trong khi Takemichi còn đang trong cơn hoảng loạn thì phát hiện một tấm lưng nhỏ bé dán vào lưng mình.

"Đang hoảng hả, đánh nhau thì đừng nghĩ về kẻ địch, hãy nghĩ về những thứ quan trọng của mày, đó là cách đối diện trực tiếp!"

Chifuyu tuy rằng bằng tuổi Takemichi nhưng lúc này, cậu giống như lớn hơn Takemichi rất nhiều vậy, vừa đáng tin cậy lại vô cùng chính chắn.

Sau một hồi quần ẩu, Takemichi thực sự đã thấm mệt, hơn nữa ăn đòn nhiều khiến đầu óc cậu quay mòng mòng như cối xay gió.

Mitsuya vươn tay đỡ Takemichi một chút, cảm thấy cũng may là có thằng ngốc liều mạng này, cả bang đã vực dậy chiến đấu tiếp.

Tình trạng hỗn loạn ban đầu đã dần dần kết thúc, Takemichi bây giờ đã có thể nhìn rõ từng người một, cậu dáo dác nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không thấy Manjirou và Kazutora đâu nữa.

"Mitsuya, Mikey..."

"Đừng lo, họ ở bên kia, Mikey không dễ dàng bị hạ gục đâu!"

Mitsuya cười, chỉ về phía ngọn núi kim loại được xếp bằng cách chồng những chiếc oto cũ lên nhau.

Nghe vậy, Takemichi cũng cảm thấy bản thân lo lắng thái quá rồi, tuy chưa được chứng kiến sức mạnh của Jitsusaki nhưng cậu biết Manjirou chắc chắn sẽ không thua Kazutora.

"Mikey!"

Tiếng kêu của Draken khiến mọi người chú ý.

Tất cả đều hướng lên trên, tình huống là ba đánh một và Manjirou đã mất ý thức.

"Ba Lưu Bá La thắng nhé!"

Kazutora mặt vô biểu tình tuyên bố, nhưng ngay sau đó, mọi người lại thấy Manjirou đứng dậy, máu trên trán cậu chảy xuống cằm.

"Tao muốn hỏi mày một điều Kazutora, tao là kẻ địch của mày sao?"

Kazutora trầm mặc vài giây, sau đó gào lên.

"Tao đau khổ đều là vì mày, vì mày mà tao vào trại cải tạo!"

Nói gì thế?

Rõ ràng là vì Kazutora giết người mà?

Takemichi cảm thấy mạch não của Kazutora rất khó hiểu.

Kazutora hất cằm ra hiệu cho Chonbo và Chome nâng Manjirou dậy, giữ tay cậu và cứ thế, dùng cái ống sắt trên tay đánh vào đầu cậu.

"Mikey!"

Jitsusaki và Draken lao lên phía trước.

Vì bị Hanma chặn đường nên Draken lại một lần nữa phải dừng lại.

"Kazutora!"

Jitsusaki sốt ruột quát lên.

Đây là lần đầu tiên Takemichi được chứng kiến vẻ mặt tức giận của Jitsusaki.

"Để trở thành Anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch!"

Jitsusaki chỉ vừa leo lên được một nửa ngọn núi xe thì Kazutora ra đòn dứt điểm, cậu đánh vào đầu Manjirou bằng một cú toàn lực.

"Thế nên mày giết anh tao là vì vậy?"

Những tưởng Manjirou sẽ gục sau cú đó nhưng không, trước mắt toàn bộ người chứng kiến, cậu đột nhiên phản đòn, chỉ trong tích tắc, cả Kazutora, Chonbo và Chome đều bị hạ gục.

Nhưng bất bại không có nghĩa là không mệt, Manjirou sau đó liền khuỵ gối quỳ xuống, cậu vừa bị mất máu, vừa bị ảnh hưởng cả thể xác lẫn tinh thần, có thể một lúc đánh ngất ba người đã là quái vật lắm rồi.

Một tên trong số các lãnh đạo của Ba Lưu Bá La dẫn người xông lên, ý định thừa nước đục thả câu, giết Manjirou.

Bởi vì Ba Lưu Bá La quá đông, Touman không một ai xông lên cứu nguy được.

"Mikey, ổn rồi!"

Giữa tiếng kêu la hỗn loạn, Takemichi dường như nghe được một câu như vậy, bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin, khiến người ta cảm thấy yên lòng.

"Jitsusaki!"

Tên lãnh đạo Ba Lưu Bá La lao lên, cây barton trên tay hắn dơ cao, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ đánh trúng thái dương của Jitsusaki, ngay lập tức như một phản xạ có điều kiện, Jitsusaki nâng chân lên, một cước đá trúng cổ của tên đó, khiến hắn ngã lăn xuống dưới.

"Đừng hòng động vào một sợi tóc của anh trai tao!"

Như một đàn ong vỡ tổ, đám người Ba Lưu Bá La xông lên, ý đồ dùng số lượng đàn áp Jitsusaki, trước tình huống lấy một địch mười như vậy, cô vẫn không mảy may dao động.

Takemichi thấy lấp ló bóng dáng của ai đó đột ngột xuất hiện, sát cánh cùng với Jitsusaki.

"Tao sẽ cùng mày bảo vệ Thủ lĩnh!"

"Được đó, Kisaki!"

"Kisaki cừ ghê!"

Nghe những lời tán thưởng xung quanh mà trái tim Takemichi như muốn sụp đổ, nhìn tên lãnh đạo Ba Lưu Bá La mới bị đánh bay, cậu giật mình nhận ra, hắn chính là tên đã đi cùng Kisaki vào ngày ở bờ đê ven sông đó.

Bọn chúng là cùng một giuộc.

"Làm tốt lắm, hai người, giao Mikey cho hai người đấy!"

Jitsusaki, đừng tin hắn.

Như cảm nhận được ý nguyện truyền đạt thông tin của Takemichi, Jitsusaki quay đầu nhìn lại, hai người mắt đối mắt, một tia sáng lướt qua đồng tử xanh nhạt của Takemichi, rồi như có thần giao cách cảm, nó cũng lướt qua đôi mắt xanh ngọc của Jitsusaki bằng cách tương tự.

Cả hai đều không hẹn mà cùng gật nhẹ đầu, khoảnh khắc ấy, Jitsusaki giống như là ánh sáng mặt trời soi rọi sự hi vọng trong lòng Takemichi vậy.

"Tao đã đợi lúc này đấy, Kisaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro