Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hộc.

Cả người Takemichi run lên, cố gắng chạy về một khoảng không vô định. Cảm thấy bị theo dõi, có thứ gì đó đang đuổi theo cậu, cậu sợ hãi chạy đi mặc cho chân không còn cảm giác.

"Takemichi, lại đây nào."

"Đừng chạy."

"Bắt được em rồi!" Giọng nói nó ồm ồm vang lên. Mắt nó màu tím, sáng lên tràn đầy sự tàn nhẫn và dục vọng, cả sự điên cuồng trong ánh mắt, quen thuộc nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Cả người Takemichi bị ôm chặt, thứ màu đen không rõ hình dạng quấn quanh thân hình nhỏ bé. Đầu óc mụ mị, chân tay tê dần.

Thứ đó như thể bơm vào cậu một thứ chất độc, không thể cử động. Nó hình như chẳng phải một, mà là hai. Cậu mở to mắt như cố gắng nhìn rõ hai thứ đang giữ chặt lấy mình, tựa hồ như muốn sự cậu lại mãi mãi, ở cái nơi tối tăm này, như chỉ cần một chút lơ là, nó sẽ bắt cậu vĩnh viễn ở đây, không để cậu trốn thoát. Quái lạ. Là người hay ma quỉ? Rốt cuộc là thứ gì chứ?

"Takemitchy à, chúng tôi nhớ em đến phát điên."

"Em à, làm ơn đừng đi đâu hết nhé?"

"Nếu em biến mất một lần nữa, chúng tôi e rằng sẽ phải xích em lại một góc mất, em thích tự do mà, đúng chứ?"
 
"Nghe lời bọn tôi, đừng đi."
 
Bọn chúng 1 thì cười ha hả, 1 lại đanh giọng đe dọa, nhưng đều nhìn Takemichi một cách quỉ dị, mặc cho cậu sợ hãi, nó quấn lấy cậu không buông, thứ đó từ từ luồn vào khoang miệng.
 
Thứ màu đen không rõ hình dạng ấy mò vào sâu trong cuốn họng, Takemichi muốn nôn nhưng tuyệt nhiên chẳng được, chỉ có thể cam chịu, tuyến lệ tiết ra hòa cùng thứ nước bọt chảy từ miệng cậu. Nó kinh tởm, cậu biết, nhưng Takemichi làm gì được khi cả tay lẫn chân bị trói lại và tê dần? Nó đi vào trong áo, xoa xoa thân thể cậu. Takemichi kinh hãi. Không, chết tiệt, cứu, phải thoát ra. Nó đang chạm vào vùng dưới, không được. KHÔNG.
 
"Á." Takemichi thét lên. Áo cậu xộc xệch ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, mặt thì mơ màng, cậu hoảng hốt hình xung quanh. Ra là ác mộng, cậu thở phào. Lia mắt sang chiếc đồng hồ điểm 5 giờ, hôm nay là ngày nghỉ, lại bị giấc mơ chết tiệt đó phá bĩnh. Cậu hằn hộc đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
 
Mắt cá chết nhìn về phía căn phòng chết tiệt. Quần áo tứ tung, vỏ bịch bánh với mấy cốc mì ly ngổn ngang khắp phòng, lon nước khui xong chưa uống hết, kiến bu một đàn. Quái lạ, cậu ở chung cư tầng 2 vẫn có kiến à? Mà cũng chẳng dám phàn nàn, bà dì chủ nhà đó cậu cãi không lại, Takemichi thở dài. Từ lúc dọn ra riêng thì cậu ngày càng ở bẩn, chẳng buồn dọn nhà, chắc tầm nửa năm dọn một lần chăng? Anh em Toman cứ mỗi lần tự dưng từ đâu xông vào nhà cậu lại phàn nàn không thôi.
 
Ơ kìa? Ai mượn vào đâu?
 
Bây giờ phòng cậu như ổ chuột, à không, sợ rằng chuột còn chẳng dám ở. Sắn hai tay áo chuẩn bị dọn dẹp sau một hồi đấu tranh tâm lí, vì hôm nay Takemichi dậy sớm bất thường do cơn ác mộng chết tiệt mà cậu nghĩ là do cái phòng kia gây nên. Hi vọng là không có gì chảy ra từ lon nước đang nằm 1 góc đằng kia, nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.  Hi vọng không nhiễm phóng xạ-

Dọn dẹp xong căn phòng thì cũng đã 8 giờ 30 sáng, khiếp thật! Cậu có hẹn với đám Touman lúc 9 giờ, nhanh chóng sửa soạn, vơ đại cái áo hoodie màu tím rồi vội vã khóa cửa. Cũng đúng, không nhanh thì tên kia sẽ giãy đành đạch lên mất.
 
Mikey sau khi giải tán băng thì trở về quản lí võ đường của ông nội, dù gì cũng là thiên tài võ thuật, kẻ giỏi đánh đấm bẩm sinh, Takemichi không thể tưởng tượng Mikey làm một nghề nào đó không liên quan đến bạo lực và nắm đấm được, ba bốn cái tương lai đều là trùm băng đảng tội phạm khét tiếng, hại cậu phải quay về quá khứ cứu rỗi.

Mikey có mắt nhìn người lắm, nhìn phát là biết người nào tư chất ra sao, tính cách như thế nào. Bởi vậy võ đường Sano giờ được coi là lò đào tạo nhân tài ở Tokyo, không ai không biết. Mà cũng vì vậy Takemichi hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực rằng năm đó cậu là người Mikey nhìn trúng. Nhưng Takemichi lại cứng đầu cứng cổ đâm vào yêu đương với hai kẻ kia mặc cho lời khuyên ngăn của Mikey, sau này cậu cực kì cực kì hối hận.

Cậu ngơ người ra đó mà nghĩ về chuyện quá khứ, chợt cậu bị đẩy ra khỏi đám người đang cố chen chúc. Cả người cậu mất thăng bằng ngã về phía con tàu đang đến, hệt như lần đầu trở về quá khứ. Takemichi nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ lại chết lãng xẹt như này? Còn chưa hưởng thụ tương lai hạnh phúc mà-

Cánh tay nào đó với ra kéo cậu vào, đúng lúc tàu điện chạy qua. May mắn thật, nhưng tư thế này có hơi... Takemichi lọt thỏm vào lòng người đối diện, mặt úp vào cơ ngực rắn rỏi dưới lớp áo gi lê tím. Chà, hôm nay cậu có duyên với màu tím đấy.

"Yo, lâu rồi không gặp, Takemitchy!"Giọng quen thuộc cất lên, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Mái tóc cắt mullet nhuộm tím đen trông quen mắt, gương mặt nhìn cũng quen nốt. Giống tên Haitani Ran kia, nhưng tóc dài hơn, da cũng ngăm hơn, đừng nói là-

"Này, đừng nói là quên Rindou tôi rồi đấy nhé?" Hắn ta cười gằng, tay siết chặt eo cậu.

Thôi xong, lại tình cũ. Takemichi cười ngoài mặt, lại đổ lệ trong tim, cậu sắp trễ giờ rồi, đám kia sẽ vặt lông cậu mất...

Hắn ta nhìn Takemichi cười như mếu, cảm thấy khó chịu. Bộ gặp lại hắn cậu khó chịu đến vậy? Vậy mà hắn ngày đêm nhung nhớ con người ngơ ngơ kia, đếm từng ngày một mong gặp lại Takemichi, đau lòng quá đi. Nhưng quả thật anh trai hắn nói đúng, tình cũ của họ đúng là càng ngày càng đáng yêu, lại có cái gì đó rất mê hoặc.  Cảm giác khác hẳn mấy ả đào sặc mùi nước hoa kia. Quả nhiên Takemichi của bọn hắn thật sự không ai sánh bằng.

Ôm nhau cả mấy phút, cậu ngượng chín cả mặt, dù gì cũng là người cũ, mới gặp mặt đã ôm như thế thì có hơi... Tên kia còn đang hít mùi của cậu kia kìa!

"B-bỏ ra." Takemichi lên tiếng, yêu cầu được thả tự do.
 
"Hửm?"

"Bỏ ra, tôi đang có việc bận." Cố nén nỗi sợ và sự ngượng ngùng vào trong, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
 
"Pfttt-"Rindou nhìn Takemichi đang cố gồng lên để đối mặt với hắn mà chẳng nhịn được cười. Cứ như một chú nhím nhỏ đang cố gắng xù lông, gai góc mà dễ thương vô cùng. Nhìn con người run rẩy trước mặt mà nghĩ đến mất thứ dơ bẩn, nếu Takemichi nằm dưới thân hắn mà nhỏ giọng cầu xin... Khuôn mặt quyết tâm bị hắn làm cho trở nên nhớp nháp. Ánh mắt xanh tràn đầy tham vọng bị Rindou hắn làm lờ đờ đầm đìa nước mắt vì khoái cảm, dục vọng, cả khuôn miệng đó nữa. Mới nghĩ tới mà đã hứng hết cả lên rồi.
 
"C-cười cái gì chứ?" Cậu hằn học, tên này rõ ràng chẳng coi cậu ra gì.

"Không, không có gì. Xin lỗi nhé, người đẹp." Rindou buông tay ra hiệu đầu hàng, rồi lại cầm tay Takemichi mà hôn vào cổ tay khiến cậu rụt tay, khó hiểu đưa mắt nhìn hắn.

Tiếng thông báo tàu sắp rời khỏi ga vang lên, cậu vội vã đi vào trong, mặc kệ da gà da vịt cứ nổi lên và tên tình cũ đang cười ranh mãnh phía sau.
 
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi tình yêu à." Sớm thôi, sau đó cậu sẽ hoàn toàn không thể trốn thoát...

---------------------------------------------

Hôn cổ tay: Dục vọng

---------------------------------------------

Sáng mai tôi có bài kiểm tra toán, tối nay vẫn ngồi viết chương 2 cho truyện, hêh✨

Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro