Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Sau khi Takemichi cứu được Mikey,cậu không thể trở về tương lai nên phải ở lại quá khứ.Có nhiều chuyện xảy ra,tất cả sẽ được nhắc đến trong fic.

----------------

Takemichi đeo tai nghe,tay không nhanh không chậm sắp xếp lại đống DVD lên kệ, cậu thở dài.
  
Sau nhiều lần trở về quá khứ để cứu lấy bạn bè, sửa lại tương lai, cuối cùng tất cả đều có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Chỉ có điều... Sau trận chiến tam thiên,Hina ngỏ lời chia tay. Cô ấy nói phát hiện ra bản thân thích con gái, chỉ coi cậu là tri kỉ rồi xin lỗi rối rít, Takemichi sốc không nói lên lời, cuối cùng vẫn buông tay rồi cổ vũ bạn gái cũ theo đuổi tình yêu.
  
Takemichi năm đó buồn thảm, nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày liền, dọa cho Chifuyu đến thăm hoảng hốt, hồn bay phách lạc khi thấy gương mặt tiều tụy, mái tóc vàng rối xù cùng đôi mắt sưng lên, quần thâm như gấu trúc của bản thân. Luống cuống an ủi người bạn mới thất tình, nào ngờ càng nói Takemichi càng khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Chifuyu dở khóc dở cười, ôm Takemichi mà dỗ dành.
  
Đến khi cậu bình tĩnh lại thì đã thấy bản thân ngồi trong phòng khách nhà mình, trước mắt là hộp mì ăn liền nghi ngút khói, kế bên là Chifuyu đang thổi phù phù húp mì sùm sụp. Takemichi cầm hộp mì lên húp, nước mắt chảy ra.
  
"Nóng vãi!"Takemichi thét lên, lưỡi ran rát.
  
Chifuyu cười lớn nhìn cậu bạn mắt sưng húp đang cố gắng mở ra nhìn đời, đứng phắt dậy chạy đi kiếm nước lạnh. Uống ực vào, Takemichi khà lên một tiếng, đã thật!Nãy giờ cậu khóc lóc kể lể, cổ họng từ bao giờ đã khô ran. Cậu quay lại cẩn thận ăn mì, tránh lặp lại sai lầm lúc nãy, ngu ngốc một lần là đủ rồi.
  
Chifuyu tâm sự với cậu đến 8 giờ tối, nhìn lại đồng hồ mà bất giờ. Anh biết chắc tâm trạng của cậu bạn mít ướt kia đã ổn định, đứng dậy cười cười rồi chào tạm biệt đi về. Takemichi tiễn bạn mình, thấy người khuất bóng cũng vào trong.
 
"Anh xếp nhầm rồi, Hanagaki!" Giọng một cô gái khó chịu vang lên kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng về 10 năm trước. Nhỏ là nhân viên của cửa hàng DVD do cậu quản lí, là chúa tể kĩ tính, bà hoàng khó khăn, tổng tư lệnh sạch sẽ, CEO của sự ngăn nắp, người yêu sự hoàn hảo, hoặc là do cậu ẩu.

"Không hiểu sao tôi lại ở dưới quyền một người như anh nữa, tránh ra để tôi xếp lại." Nhỏ cần nhằn kéo Takemichi ra khỏi chỗ khác, bắt đầu sửa lại mớ lộn xộn cho cậu. Takemichi cười khổ, khó tính thật đấy!
  
Cậu nhìn lấy đồng hồ, sắp hết giờ làm rồi nhỉ,chờ mãi. Takemichi tâm trạng vui vẻ, cẩn thận sắp xếp lại đống DVD cuối cùng mà khách mới trả lại, ngân nga câu hát của bài hát cậu thích.
 
"Như lời rap của Đen Vâu,
Anh nghĩ em tiếc anh sao?~"
  
Cạch.
  
Tiếng cửa được đẩy ra, người đàn ông cao ráo, tóc tím highlight đen vuốt keo, bước vào cửa hàng. Đôi đồng tử tím nhìn một lượt quanh tiệm, dừng lại nơi người con trai mái tóc đen xù, mắt chăm chăm vào kệ tủ ngân nga mấy lời hát mà gã ta nghe hơi đau lòng.
  
Đôi giày da đắt tiền lướt qua cô nhân viên đang đứng chào,bước tới thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Takemichi vừa xử lí xong đống DVD phiền toái, quay qua thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của một người đàn ông đang chăm chăm vào mình, cậu hoảng hồn lùi về phía tủ.
  
"Lâu rồi không gặp em, tình cũ~" Gã ta giọng đều đều, cợt nhã nói với cậu, mắt vẫn không rời khỏi cậu trai nhỏ bị dọa đến tái xanh mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu kia.
 
"L-lâu rồi không gặp, H-haitani." Cậu lắp bắp, giọng càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
  
"Xưng hô xa lạ thế?Mới có 6 năm không gặp thôi mà, em gọi tôi là Ran mà, nhớ chứ?" Hắn cười, nụ cười đó khiến Takemichi rợn hết cả tóc gáy.
  
"Thế bây giờ em làm ở cái nơi ọp ẹp cũ nát này à? Chi bằng, em quay lại với bọn tôi, nhỉ? Ba bên cùng có lợi!" Haitani Ran cười cười đưa ra lời châm chọc. Gã ta sau khi chia tay vẫn là hằng đêm tương tư đến cậu, chỉ trách là Haitani Ran quá bận rộn nên không thể gặp Takemichi sớm hơn đi?
  
"Xin lỗi nhưng anh đang quấy rối tôi đấy, không muốn bị còng tay lại thì né ra đi, thưa quý khách." Takemichi nãy giờ đứng như trời trồng nghe thấy Ran buông lời gạ cậu mà khó chịu, lập tức lên tiếng. Cùng lắm thì chịu đòn, nhiêu đó nhầm nhò gì chứ?
  
   Haitani Ran thấy cậu xù lông chỉ cười phì, vẫn là Takemichi nhỉ? Định nói thêm gì nữa thì nhận được cuộc gọi, gã tặc lưỡi rồi bước ra khỏi cửa hàng, trước khi đi còn để vào túi quần cậu một tấm danh thiếp, đưa tay lên làm kí hiệu gọi điện, nháy mắt rồi bước đi. Để lại Takemichi khó chịu lườm nguýt và cô  nhân viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
  
"Gặp được em ấy chưa?"Giọng đàn ông trầm trầm vang lên bên điên thoại của gã.
  
"Rồi nha! Vẫn nhỏ bé và cuống hút như ngày nào, lại nhưng lại đáng yêu gấp bội!" Haitani Ran giọng hưng phấn mấy phần khi nhắc đến cậu.
  
"Tch, nếu như không phải do lão già kia thì bây giờ em ấy đã nằm dưới thân em rồi." Hắn ta nói.
 
"Đừng nóng vội, chúng ta phải từ từ, đừng để nhím nhỏ của chúng ta sợ hãi mà chạy mất. Em không muốn mất Takemitchy lần nữa mà đúng không, em trai?" Ran cười cợt.
  
"Ài, được rồi,ông ta muốn chúng ta đi nhận hàng ở hộp đêm quận Kabuchicho tối nay, lo mà chuẩn bị đi."Haitani Rindou hắn khó chịu, bản thân muốn bắt lấy Takemichi thật nhanh, nhưng mà lại sợ em chạy mất.
Hắn ta nhớ em đến phát điên rồi.
  
"Được được."Haitani Ran gã bước vào con hẻm tối, biến mất trong ánh chiều tà mờ ảo.
  
  

Takemichi lạnh sống lưng,trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
 
"Sao đấy Takemitchy?" Chifuyu hỏi, anh thường đi cùng cậu về nhà, dù gì cũng chung đường.
 
"Không, không có gì." Takemichi cười cười nhìn anh, sau đó lại ngước mặt lên trời nhìn đàn quạ đen đang kéo nhau bay kín một vùng trời.
  
"Là quạ nhỉ? Điềm rủi. Hi vọng mọi thứ tốt đẹp."
  
Lúc bấy giờ cậu vẫn chưa biết được,quãng thời gian từ nay về sau cậu sẽ phải chật vật,cố gắng để thoát khỏi hai tên tình cũ điên rồ kia...

-----------------------

Writer: capsulelozenge
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro