Chương 9: Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm theo chiếc balo to bự của mình mà đi ra khỏi nơi đó. Vì tôi biết rằng không có gì là mãi mãi.... Đi trên con đường quen thuộc làm tôi có chút luyến tiếc, tình cờ đi ngang nhà con Sakura. Nó ở trên ban công mà nhìn xuống tôi, nó biết rằng tôi đã rất đớn đau như thế nào. Nó sẽ giúp tôi hết sức có thể kể cả chuyện gì đi nữa... Tôi vẫy tay cười chào nó một cái. Nó cũng hơi buồn mà tạm biệt tôi.

Vậy là chúng ta sẽ gặp lại một ngày nào đó.....đúng không Y/n?-Sakura nghĩ.

Sáng dậy 2 người họ không thấy tôi đâu. Đầu rung lắc dữ dội vì thuốc ngủ. Tìm khắp nhà chẳng bóng dáng ai. Họ chạy ra khắp xóm tìm, tìm mọi nơi, những con hẻm cũng chẳng bỏ qua. Họ bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.

Sao em lại bỏ tôi mà đi nhỉ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi mà.... Em ơi...., quay về đi. Bọn tôi nhớ em lắm, cuộc sống của tôi ơi. Nụ cười ấy sẽ không còn xuất hiện nữa, sẽ không có ai la mắng mỗi khi bọn tôi đi đánh lộn về. Sẽ không có ai ăn những món ăn chúng tôi nấu nữa. Chiếc giường ấy giờ đây đã thiếu vắng đi một người. Chỉ khi có em ở đây, bọn tôi mới gọi nó là nhà.....

Bọn họ rơi vào xa đọa, đánh nhau giết người nhiều hơn. Không ngừng tìm tung tích của em. Không một giây nào không nghĩ tới em-người con gái mà chúng tôi yêu. Không ai thay thế được người vậy mà sao....người lại rời đi cơ chứ....? Tại sao...?

10 năm sau.

Tôi giờ đây đã trưởng thành hơn trước. Biết được cái gì là xã hội, cái gì là bạn bè, cái gì là sự tin tưởng. Tôi đã sống ẩn dật từ đó tới giờ, cuối cùng cũng tìm được tung tích của cái người mà mọi người thường gọi là cha. Ông ta không đi nước ngoài, đó chỉ là lời đồn nhằm làm qua mắt tôi. Còn con ả đó đã bị ông ta bán vào nhà thổ. Chỉ là món đồ chơi tạm thời, làm như mình đây quan trọng lắm không bằng.

Tôi đã có rất nhiều thay đổi, về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi trầm tính hơn trước. Hay ở nhà, tôi phát triển về các vòng khá nhanh. Nó khá tôn dáng của tôi hơn. Tôi cũng đã biết cách ăn mặc hơn, không còn như trước nữa. Nói thật hồi đó trẩu vcl, full đen đồ:_) Nhưng cái nết chửi bậy của tôi không bỏ được:__)

Đang đi trên con đường tới tiệm bán tạp hóa, tôi đi ngang một cửa hàng bán váy cưới. Chợt đứng lại mà nhìn nó. Ha..- lúc đó tôi đã có cái ý nghĩ sẽ cưới họ cơ đấy. Ngốc thật... Đột nhiên thấy cái xe đen ở bên kia đường , nhìn nó đắt lắm mọi người, đại gia à? Giác quan thứ 6 của tôi báo rằng nó có thể nguy hiểm. Tôi vội lấy cái nón dính liền với cái áo hoddie mà trùm lên đầu, người vẫn đứng về phía gương, quan sát tình hình bên đó bằng sự phản chiếu. Bên đó là nhà thổ ngụy trang thành tiệm bán ốc vít, cái khu này tôi thuộc lòng lòng. Có 5 người à không 8 người. Họ vào đó làm gì đấy, cái biểu tượng đó.......

LÀ PHẠM THIÊN

Tôi chợt giật mình khi thấy mấy cái hình xăm đó. Bên đó lại chú ý tới tôi, có 5 6 người nhìn về phía này. Ê này, chết đấy. Đừng nhìn về phía này, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cút đê bọn khốn này. Có 3 thằng đi về phía này, tôi khựng lại, có chút sợ hãi, 2 đầu tím với 1 đầu hồng. Trend hay gì?

 Nhìn chói lóa quá, mà nhìn cứ đáng sợ sao sao ý. Hay mình chạy nhở? Không chạy thì sẽ bị giết ngay. Giờ sao giờ? Tôi đổ mồ hôi hột mà ráng động não. Bọn họ đi hơn được nửa con đường rồi. Tôi vội đi vào cái cửa hàng bán váy cưới. Nhân viên định hỏi tôi thì đã bị tôi bịt miệng lại. Nhìn 3 con người ấy dần dần đi tới cửa hàng. Tôi biết kèo này toang rồi. Tôi đưa cho cô nhân viên chiếc áo hoddie đang mặc. Phải cởi ra chứ, bọn nó nhận dạng sao?

Tôi thấy có cái cửa sổ cũng vừa thân mình mà trèo qua. Dm, bên đó là bãi rác. Mẹ, thúi vc ra. Đột nhiên có tiếng súng vang lên làm tôi giật mình. Thấy đếch có điềm lành rồi đó. Tôi cố nhón chân lên từng bịch rác mà nhìn trộm vào bên trong. Chị nhân viên thì đã chết trên vũng máu, thằng màu hồng thì đang tìm mọi ngóc ngách. 2 thằng kia làm gì mà nhìn chăm chăm vào áo mình dữ vậy? Đột nhiên thằng được vuốt keo độ cầm nó lên mà ngửi. Rồi gật đầu, đưa cho thằng kế bên, tóc đẹp đấy anh trai. Hắn ta ngửi một cái rồi cười. Ủa dm, biến thái có tổ chức à?

Thằng màu hồng đi ra cầm viên thuốc rồi bỏ vào miệng mà lắc đầu. Tìm tôi à, mơ đi nhé. Bà đây còn yêu đời lắm. Chưa kiếm cho mình một anh bạn trai cao ráo đẹp trai thì chết thế dell nào giờ. Ngộ. Tôi nhìn chăm chăm vào họ, anh tóc đẹp quay qua phía này. Uầy, thích em rồi đúng không:))?

Tôi cũng nhanh mà thụp xuống trước khi hắn kịp nhìn. Tôi đã tưởng chừng mình sắp mất mạng rồi chứ. Nhanh nhanh mà đi ra khỏi cái nơi này mà mua đồ ăn thôi. Nhìn tụi nó giống ai thế nhờ? Hmm......Never mine. Mua đồ lót bụng trước đã, có khi tôi đã chết đói trước khi họ tìm mà giết tôi rồi.

Tôi vào trong mua các đồ ăn đóng hộp, sẵn tiện mua mấy cái khẩu trang và cái nón để che đi thân phận. Vừa thanh toán xong thì tôi đã định phắn về nhà cho nhanh gọn lẹ rồi. Nhưng mà ông trời như thích trêu đùa tôi hay sao ý, tôi va phải một thằng nào đó, tôi cũng hơi bất ngờ mà ngã nhào về phía sau. Đồ rơi tứ tung. May mà khẩu trang với nón chưa rơi. Một giọng nói quen thuộc mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên mà cất tiếng.

" Cô gì ơi? Cô không sao chứ?" Tôi cố hé một chút mắt mà nhìn đối phương. Là thằng tóc tím tóc dài hồi nãy đây mà......nhưng hình như là Rindou. Khuôn mặt này không lầm vào đâu được. Anh ta vào Phạm Thiên ư? Không thể nào? Tôi cũng vội gập mặt xuống, vội ,lấy lại đồ đã rơi. Gã ta thấy tôi cứ không mở miệng có chút khó chịu.

" Cô không có miệng à? Tôi hỏi sao không trả lời." Trả lời cái đầu anh, tôi nói để anh biết tôi là ai à. May mà tôi có đem theo máy thay đổi giọng nói. Nếu không đem lần này chắc toang. Ơ-dm, hết pin rồi. Tôi loay hoay không biết làm gì, vội gập người 90 độ liên tục mà tỏ ý xin lỗi hắn. Gã ta định gỡ lấy chiếc mũ tôi xuống liền bị nhân viên ngăn lại. Trời ơi, chị đội ơn em. Thấy hắn đang bị phân tâm liền lao ra khỏi cửa tiệm, liền va chúng một thằng cao cao nữa. Ũa duma, nay xui vc ra. Tôi cũng trả lời thật nhanh mà chạy về phía trước.

" Tôi xin lỗi." Tôi nói rất nhanh mà liền tăng tốc lao về phía trước. Tôi chạy rất nhanh, nhanh nhất có thể. Gã ta đứng đó ngơ ngác mà nhìn tôi khuất bóng dần. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng..... chắc là giọng giống nhau thôi. Rindou gã đi ra người dính đầy máu, nhân viên đã bị giết vì cho tôi cơ hội trốn thoát. Sao hắn ta thấy chướng mắt là giết người ấy nhỉ. Cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

" Tch- dơ dáy." Hắn nói mà tặc lưỡi. Hồi nãy hắn va phải một cô gái, có mùi hương rất quen thuộc nhưng định xác nhận lại thì bị ngăn lại. Bị nó chạy thoát nên anh bực mình và giết cô nhân viên. Anh bị điên à? Ran gã ta cũng cho đó là một sự trùng hợp nên cũng chẳng buồn mà nói với thằng em mình. Hai người họ leo lên chiếc xe được đỗ trước cửa tiệm mà phóng đi.

Còn tôi bên này chắc đã hoảng đến mức sắp chết rồi. Một chút nữa....chỉ một chút nữa thôi tôi đã bị giết rồi. Tôi đã nghe được mấy thằng giới bất lương nói rằng Phạm Thiên giết người không chớp mắt, giết người vì khó chịu, vì vui mà cũng vì chướng mắt. Nên tôi đã cảm tạ trời đất vì đã cho tôi thoát khỏi bọn hắn- những con người máu lạnh. Và nếu như ở đó lâu thêm một chút nữa, tôi sẽ chạy lại mà ôm lấy hắn mất. 

Tình đầu khó phai...

Tôi về nhà mà người không khỏi mệt mỏi. Vậy có nghĩa là Rindou ở trong Phạm Thiên thì Ran cũng vậy. Và đây là địa bàn của họ? Giờ khó sống rồi đây. Có khi họ xông vào nhà không cần lý do mà giết người mất. Thở dài mà lên mạng tiếp tục kiềm tiếm thông tin về 2 đứa khốn nạn đó.

Thật may làm sao, tôi thấy ảnh của thằng 'cha' của tôi trên một bài báo mấy năm trước. Ông chủ của nhà hàng nổi tiếng? Nghe thú vị phết. Làm ăn phát đạt quá nhỉ? Tôi sẽ khiến ông nhục mặt trước công chúng rồi giết ông. Từ bài báo đó tôi lần ra được nhà thổ mà con mụ đó bị bán. Ơ-djt mẹ, cái nhà thổ mà Phạm Thiên vừa lui tới hồi sáng đây mà, không phải sao? Tôi gãi đầu khó chịu. Không còn cách nào khác để giết bọn nó à?

TG: Không có đâu em, mọi thứ đều do chị quyết định 👁👄👁💅

Tôi lại lần ra ả ta là cây hái ra tiền của chủ nhà thổ ấy. Oh-amazing, vậy tôi chỉ cần sai người đ* ngươi đến chết đi sống lại là được mà. Vừa sướng mà cũng vừa đau không phải sao? Tôi điên điên mà cười. 

Rảnh quá đi mò thông tin về Phạm Thiên, mấy năm nay cái tên này rất nổi trong giới bất lương nên tôi tài nào không biết được. Thông tin à.... thấy rồi, có cái trang web bị ẩn mà bị tôi hack được.

Tuyệt cú mèo. Trúng ngay máy chủ của Phạm Thiên mới ghê chứ, Y/n mày quá giỏi. Không khỏi cảm thấy thú vị mà hú lên một tiếng mãn nguyện. Bà đây biết hầu hết thông tin của internet nhá. Bà đây là trùm, muahaha.

Bên máy Koko cũng đã báo thông báo có người đăng nhập vào web. Anh ta cũng hơi sốc vì mấy cái mã Morse mà anh để như kiến cắn thôi à? Anh có thiết lập mật khẩu mà? Sao được nhỉ? Trong lúc hắn nghĩ thì tôi đã hack luôn cái trang giao dịch hàng hóa của họ rồi. Nhiều ghê~ Giao dịch như này có lời không ta? Koko lại nhận được thông báo, vẫn là tên người đăng nhập như cũ.

Gặp phải dân pro rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro