Chương 8: The true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu bắt đầu tràn ra thành một vũng, tôi hoảng mà đẩy cửa ra mà chạy lại bà. Đỡ người mẹ đáng thương của tôi lên, hơi thở đã yếu đi rất nhiều. Hai con người khốn nạn kia đứng mà người run lẩy bẩy. Ran và Rindou cũng đi vào. Tôi cũng hơi bất ngờ . Họ đi theo tôi sao? Chuẩn các anh nhà đi theo để xem nhà mẹ vợ ra sao, nhưng ai lại lường trước được điều này cơ chứ? Bây giờ tôi đã nhớ lại những ký ức mơ hồ đó, nhớ lại từng chút một rất rõ rệt. Càng nhận ra rằng cái thứ gọi là nhà này, chỉ là một vở kịch.

Rindou gọi cho xe cứu thương và cảnh sát. Tôi ôm chặt lấy bà, người không khỏi run rẩy. Đôi mắt tràn đầy sự căm ghét. Gân xanh nổi đầy mặt, tay nắm chặt đến mức rỉ máu.

" Chị..." Con đỹ kia lên tiếng. Chính nó, là nó đã giết bà. Tôi trợn mắt nhìn nó-cái thứ mà tôi gọi là chị trong suốt mấy năm nay-cái thứ không phải con người.

Tôi đã nhảy cẩng lên rất cao, cao hơn cả giới hạn mà tôi đạt được.

Một chút nữa, một chút nữa thôi, tôi đã với tới 2 con người khốn nạn kia. Sao...? Người tôi lại nặng trĩu thế này? Tôi nằm trong vòng tay Ran mà khó chịu. Ran đã kịp ngăn tôi lại trước khi có 2 cái xác xuất hiện trong căn nhà này. Anh nhìn họ bằng dôi mắt lạnh lùng như đang nhắm tới con mồi. Rindou bế bà lên và đưa vào xe cứu thương. 2 người này cũng bị cảnh sát bắt lại.

Tôi ngất đi trong vòng tay của Ran. Bọn tôi ở ngoài phòng cấp cứu chờ.

Rất lâu, rất lâu sau đó tôi tỉnh lại. Cổ tôi đau nhức không thể tả nổi. Nhìn thấy 2 người họ mặc trầm xuống, tôi đã nhận ra rằng.....bà đã không còn trên cõi đời này rồi. Tôi không tin mà xông vào phòng ông bác sĩ, túm lấy cổ ông ta mà gào thét, thét tới khi cổ họng đau nhức vì thiếu nước. Ông ta trấn an tôi lại, rồi đưa cho tôi sấp giấy, trong đó có ghi chứng nhận bà đã chết. Chết do thiếu máu.......máu bà là máu O. Rất khó để tìm, bệnh viện cũng đã hết máu dự trữ. Những tờ giấy còn lại viết những thứ mà tôi không khỏi rơi nước mắt, tim tôi như nát ra vậy.

Người chết bị hành hạ, đánh đập trong một thời gian dài.

Người chết bị bệnh máu trắng.

Người chết thường bị đánh vào đầu nên đã bị nứt. Tác động đến dây thần kinh.

Tôi nắm chặt lấy tờ giấy mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi hận....tôi hận vì không thể bảo vệ bà. Hận vì không thể chăm sóc bà. Hận vì không thể giết 2 con khốn đó. Tôi hận......hận ông trời vì đã mang bà đi. Hận vì giờ không thể gọi một tiếng 'Mẹ'. Tôi hận lắm....

Họ mang tôi và 2 anh em Haitani và nhà xác. Ông ta kéo một cái tủ rất to ra. Bên trong là một thi thể được che lại bằng chiếc khăn trắng. Trên hộp có ghi Sakamoto ym/n (your mom name). Tay tôi run run mà gỡ lấy chiếc khăn ra. Mẹ à......mẹ trông đẹp thật sao.. Người ta thường trang điểm cho người đã chết trước khi chôn.

" Mẹ......đẹp quá." Tôi vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt ấy. Nước mắt tuôn ra, từng giọt từng giọt rớt trên gương mặt của bà. Liệu giờ nếu tôi cầu xin thần linh bà có sống lại không? Tôi òa khóc lên như một đứa trẻ, ôm lấy tấm thân đã lạnh ngắt ấy. Cố gắng tìm hơi ấm từ bà, nhưng sao lồng ngực mẹ lại chẳng có tiếng đập. Không còn như trước đây người bà đã lạnh đi. Sao bà không mở mắt ra nhỉ? Tôi đã cầu xin thần linh rồi cơ mà? Tại sao bà không sống lại? Họ đã mang mẹ đi khỏi tôi......tại sao cơ chứ..? Tại bọn nó, tất cả là tại bọn nó, tại 2 đứa ấy đã giết bà. Tôi sẽ giết bọn khốn đó.

Mấy năm nay tôi cứ tưởng họ là gia đình của tôi. Người chị ruột thịt. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, tôi không có chị, nó chỉ là con tình nhân dài hạng của ông ta thôi. Tôi đã biết vì sao mẹ lại căm thù họ rồi, mẹ chỉ đang chịu đựng để tôi có một cuộc sống tốt. Nhưng khi ông ta cầm cái bình và đánh vào đầu tôi khi đó. Tôi đã ngất đi sau đó, mẹ thấy vậy liền đưa tôi vào bệnh viện. Họ nói rằng tôi sẽ bị mất ký ức. Mẹ tôi lúc ấy đau không tả xiết, đánh một mình bà không được hay gì? Tại sao lại lôi con nó vô?

Tôi vì khóc quá nhiều mà ngất đi, đôi mắt sưng húp lên. Rindou chạy lại đỡ tôi dậy, anh biết chứ, anh hiểu cảm giác của cô bây giờ, rất thù hận.

Nãy giờ bọn tôi đã chứng kiến tất cả, thấy em lăn lộn vì không tin vào sự thật. Những giọt nước mắt rơi ấy khiến bọn tôi không khỏi đau lòng. Thấy người mình thương bị dằn vặt như vậy bọn tôi không thể làm gì, nó đau lắm....

Khi tôi tỉnh dây đã là 2 ngày sau, họ nói tôi không ăn uống đầy đủ rồi vận động mạnh, bị sốc tâm lý. Nói thật, khi dậy tôi đờ đẫn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn, mấy tháng này con Sakura thường xuyên sang nhà tôi chơi, an ủi bớt phần nào trái tim này. Anh em họ cũng ở đây luôn để khỏi phải lo lắng. Chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Tôi dần ổn hơn rất nhiều.

Đang trên bàn ăn tối thì Rindou lên tiếng.

" Y/n à, có lẽ em nên biết, thằng cha khốn nạn của em và con đỹ ấy không bị tống tù." Tôi giật mình mà nhìn họ. Đôi mắt bây giờ đã có phần căm ghét. Tôi lỡ tay bẻ gãy đôi đũa trong tay.

" Hắn ta hối lộ cảnh sát bằng tiền." Anh nói tiếp

" Vậy bọn nó đang ở đâu?" Tôi lạnh lùng mà nhìn thằng vào họ.

" Bọn anh biết được thằng ấy trốn sang nước ngoài, còn con đỹ ấy biệt tăm biệt tích từ ngày hôm ấy." Ran ngồi xuống mâm cơm mà nói, sẵn tiện lấy cho tôi đôi đũa mới. Họ ở đây cũng tầm 5 6 tháng rồi. Tủ đồ đã chất đống đồ của cả 3. Tôi cũng quen khi sống với họ. Nhưng tôi vẫn chưa quên đi mối thù này. Chính đôi bàn tay này phải giết lấy 2 bọn nó. Phải cho bọn nó sống cũng không được chết cũng không xong. 3 bọn tôi ăn cơm cùng với nhau, 2 người họ cứ gắp đồ ăn liên tục cho tôi. Tôi cũng không phàn nàn gì, vì đã quá quen.

Tôi biết họ là bất lương lâu rồi. Không hiểu sao tiền của anh em họ nhiều vc. Còn cho tôi mấy chục triệu yên mà đi shopping với con Sakura. Giàu quá riết lú hết rồi. Tôi chẳng xài hết mà chuyển vào cái thẻ bạch kim ấy. Lâu dần tiền cũng tích lũy rất nhiều. Chuyện học hành thì tôi đã nghỉ lâu rồi, sau cái vụ ông thầy đó, tôi đã nghỉ vì không muốn làm nhà trường mang tiếng tâm xấu vì mình. Tôi ngồi trên sofa mà chăm chăm vào màn hình. Không để ý rằng 2 con người ấy đã ngồi cạnh mình tự bao giờ.

Tôi biết chứ. Biết cái tình cảm của họ dành cho tôi. Nhưng anh à hoa nào chẳng nở rồi tàn. Từ cái ngày mất mẹ, tôi đã ấp ủ cái ý nghĩ giết người lâu rồi. Chỉ chờ cho đủ ngày thôi, nhưng phiền phức nhất chính là 2 người họ. Họ bám rất dai,ở nhà hay đi đâu đều có mặt cả. Tôi không thể nào trốn khỏi 2 con người này được, phải nghĩ ra cách để chia tay họ. Sao nhỉ? 2 người họ sẽ không chia tay. Nói đúng hơn là không bao giờ, vì sao tôi biết á, vì tôi đã thử nói lời chia tay rồi. Họ nhốt tôi ở nhà tận 1 tuần ấy chứ. Chơi chó vaiz.

Tôi sẽ trốn vào ban đêm, sẽ chuốc thuốc họ mà rời đi trong im lặng. Tôi đã kêu con Sakura mua thuốc từ mấy ngày trước. Nó bảo tôi lý do, tôi kiếm cái cớ nào đó thôi, " Tao mất ngủ.", nó cũng im im mà mua cho tôi. Còn dặn là uống ít thôi, bạn tốt.

Vâng, vì họ rất nhạy cảm với tiếng động nên tôi phải chuốc họ. Tôi biết được là vì nhiều lần tôi đi vệ sinh trong lúc ngủ mà họ tỉnh dậy, muốn đi với tôi nữa cơ. Biến thái vl. Đi chung rồi làm dell gì ở trỏng? Nhảy vinahouse à? Tôi phải thật tỉ mỉ hết sức, nếu không họ sẽ phát hiện ra mất.

Tôi đứng dậy khỏi cái sofa, đi vào trong rót 3 ly nước cam. 2 ly có thuốc ngủ, 1 ly là của tôi. Tôi cầm cái ly của mình mà đưa cho họ 2 ly còn lại. Nốc một hơi hết luôn cái ly, họ cũng uống theo. Dễ bị lừa vc. Không phải là bọn tooi dễ bị lừa mà là bọn tôi tin tưởng em nên mới uống. Nào ngờ....

Đầu của bọn họ bắt đầu lưng lưng rồi lại nhìn tôi. Vâng em rất xin lỗi nhưng anh à tình đẹp chỉ khi mới bắt đầu. Tôi chẳng muốn phải sống dựa vào đàn ông đâu. Ye, mỹ nữ phũ phàng:)) Bọn họ nhăn mặt nhìn tôi rất ngủ đi. Thuốc ngấm nhanh thật. Tôi thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây, nơi mà gắn kết tôi với 2 gã. Nếu có gặp lại thì em xin nhận là người dưng.

Không quen không biết......nha 2 anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro