Chương 29: Con chó già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: 000m000e ( twitter)

Tôi đi tới với một bộ đồ khoét sâu ở ngực. Tay dài nhưng chẻ ở bên đùi. Một bộ váy màu đỏ đạm, nó tạo thêm nét quyến rũ cho cái con 25 nồi bánh chưng này. Đây là trường hợp ngoại lên cho cái câu ghét ăn mặc hở hang. Là ngoại lệ đó. Bước đôi chân của mình tới bên con đỹ hãm lol đó. Tay giật lấy tóc nó không thương tiếc. Mặt vẫn đang tỏ ra ngầu lòi nha mọi người:))

" Áhhhhh- con đỹ này." Con loz đó gào thét. Hai tay bóp chặt lấy cổ tay của tôi. Con gái gì mà yếu đuối thế em. Có nhiều đường không đi, đi đường làm đỉ vậy em? Tôi quăng nó xuống dưới đất. Ánh mắt của mọi người trong quán hội tụ về đây. Một mỹ nhân đang hành một con đỹ. Nghe thú vị phết.

" Phắn." Tôi nói xong liền ném cho nó một tờ chi phiếu. 10 triệu. Đủ cho mày sống rồi đó em. Không cần phải làm việc này nữa đâu. Nó nhặt lên mà bỏ đi. Nhưng tôi lại thấy nó mỉm cười. Bản tính con người không dễ thay đổi trong một khắc đâu. Khi mà nó nhận ra cũng đã muộn rồi.

Đứng trước mặt Ran mà liếc xéo mấy đứa con lại. Tụi nó cũng biết điều mà xê ra chỗ khác. Không bu lại như kiến nữa. Vậy thì tốt, tao đỡ tốn công. Tôi đi lại mà lay nhẹ hắn.

Gã từ từ mở mắt ra. Thấy người con gái trước mắt là em người yêu mà cười hì hì như đứa trẻ lên ba. Nhìn nó ngây ngô lắm kìa. Nhưng khi mắt của hắn ta lia tới bộ váy tôi đang mặc thì liền thay đổi. Ánh mắt thay đổi làm tôi rợn người. Hắn lao tới mà ôm tôi vào lòng. Má, người mùi rượu không. Bà đây sẽ đánh chết nhà mi. Gã dụi mặt vào vào hõm cổ tôi mà hít lấy hít để. Hắn đang say nên không đánh được. Má, coi tức không. Đột nhiên hắn cắn mạnh vào cổ tôi. Tôi giật mình mà nhăn mặt. Trên cổ giờ có dấu răng của hắn, máu rỉ ra. Nó mà để lại sẹo là tôi sẽ giết anh. Tôi vỗ lưng hắn một cách diệu dàng, nhưng trong tâm đang muốn băm gã ra hàng trăm mảnh rồi.

Hắn đẩy tôi ra, ngắm ngía khuôn mặt đủ kiểu. Rồi lại cười hì hì như đứa con nít lên 3. Đưa tay lên sờ khuôn mặt này rồi lại trao cho tôi một nụ hôn. Mọi người trong quán to mắt mồm chữ O nhìn cặp đôi này. Nụ hôn hờ hững trên môi khiến tôi đỏ mặt lại. Tay vô thức mà đánh sau gáy hắn. Này chỉ là phản xạ tự nhiên, chỉ là phản xạ tự nhiên. Mọi người phải thông cảm cho tôi. Gã ngã vào người tôi. Nãy giờ con Sakura quay lại hết mà tôi không hay. Đĩ bạn có tâm vc. Tôi lôi cái xác quăng lên xe mà phóng về nhà.

" 2 thằng này như vậy chắc có ngày tao đột quỵ tao chết quá." Tôi than trời than đất trên xe. Nó chỉ gật đầu rồi ừm, ờ. Mẹ mày, không biết an ủi tao gì hết. Tới nhà mà quăng hắn trên sàn. Mấy người biết làm như vậy là phiền lắm không? Tôi đang mang th- Quên, bọn hắn có biết đâu. Lắc đầu chán nản mà cầm 2 chân hắn lôi vào phòng ngủ. Để kế bên cạnh Rinrin. Hai thằng say quắc cần câu.

Người toàn mùi rượu không. Không, không được rồi. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại mà ôm cái bồn cầu ói. Cái mùi rượu nồng nặc này tôi phải nhịn từ quán Bar đến về nhà. Thật là cảm thán mình sao có thể chịu được tới như vậy. Tôi xả nước bồn cầu đi. Đứng trước gương mà ngẫm nghĩ. Mai là ngày quyết định. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn lo sợ đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì. Dù gì nó cũng là con của tôi. Ai mà lại không yêu thương con mình cơ chứ?

Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ? Mẹ hứa con sẽ chẳng bị gì đâu. Đứng nhìn mình trong gương rất lâu. Tâm trí đã ổn định lại. Mong đây không phải là quyết định sai lầm. Đi ra với một bộ đồ mới. Ngán ngẩm mà nhìn 2 thằng đó nằm trên giường ngủ. Giờ là 21h42. Thời gian trôi nhanh vaiz. Tôi chầm chậm bước tới bàn làm việc. Lấy ra một tờ giấy và cây bút. Ngẫm nghĩ một hồi cũng viết vào. Đặt bút xuống cũng là 22h đúng. Đi lại chiếc giường ấy mà chui rúc vào giữa. Lòng hơi nhói mà nhắm mắt lại mà ngủ....

Hôm sau cả 3 đứa ngồi ở bàn ăn. Nói rõ lại từng chi tiết một rồi mới hành động. Mặt ai nấy đều nghiêm túc. Ánh mắt ai cũng đầy sát thương. Nó đã bắt đầu....

Tôi ngồi trên chiếc xe sang mà hơi không quen. Bên trong ccó Rin và Ran nên đỡ ngượng ngùng hơn. Con Sakura lái bằng mô tô mà theo sát đuôi. Tay nắm chặt lấy 2 tay người kia. Họ tưởng rằng tôi đang hồi hộp. Nhưng không, tôi có cảm giác chẳng lành...... Tới nhà hàng, người hầu kẻ hạ trải thảm đỏ cho mà đi. Một người phụ nữa bước ra. Tiên nữ giáng thế. Trên đời có một người đẹp như này sao? Mọi thằng đàn ông ở ngoài cửa đều hướng mắt đến người phụ nữa ấy. Đi theo là hai chàng trai trẻ.

Trẻ ư? Sai sai. Khám mắt đi mấy đứa. Gần U30 hết rồi đấy:)). Hai người đó đi sau như hộ tống tôi vậy nhưng trong khi họ mới là nhân vật chính. Nói vậy nghe mình chiếm hết ưu thế thì phải. Con Sakura theo sau không có ai cản. Họ tưởng nhỏ là người bảo vệ. Chuẩn đấy, thông minh lắm em. Tôi với hai người đó rẽ bên phải. Nó nhân thời cơ không ai chú ý mà lẻn đi vào bên trái. Nhà kho ở phía bê trái còn phong V.I.I.P ở bên phải. Hơi ngược nhưng không sao. Chừng nào nó xong thì nó sẽ đi ra bên ngoài, nơi an toàn tránh khỏi vụ nổ mà nhắn cho tôi.

" Mình phòng mấy vậy?" Tôi hỏi, gương mặt chẳng lấy một chút đùa cợt nào.

" Để xem......Phòng 12." Rindou trả lời. Trên tay là chiếc chìa khóa có in hình số 12. Vậy là chắc ông ta ở sẵn trong đó rồi nhỉ? Đứng trước cửa phòng mà mở toang cửa ra. Một người đàn ông ngồi trên bàn mà đợi ai đó. Vâng, đợi Phạm Thiên....

" Mời vào." Ông ta chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Chắc đã quá quen với gái gú rồi chăng? Nhưng 'cha' à...... Cha không chút phòng bị nào đấy.... Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người đó đứng đằng sau tôi. Ông ta cảm thấy có gì đó không đúng liền lia mắt tới tôi. Gượng cười mà hỏi.

" Xin hỏi....Qúy cô đây là ai?" Ông ta cười trân mà nhìn tôi. Xem ông kìa......tới đứa con gái duy nhất còn không nhận ra. Lao đầu vào công việc tới mức bị sảng à? Tôi phì cười. Ông ta hoang mang mà nhìn tôi. Đây giống như đang xúc phạm đối tác làm ăn. Nhưng tôi cũng chả quan tâm đâu. Tới đây để làm ăn cái gì. Nó chỉ là thứ gián tiếp để tiếp cận ông thôi.

Tôi lấy lại bình tĩnh mà mặt mỉm cười nhìn hắn. Ông ta cũng dịu đi chút nào, tưởng làm gì đắc tội với Phạm Thiên là không xong. Như vậy sẽ chẳng có làm ăn gì hết. Đây là một món hời.

" Aha.....Sakamoto Y/n....." Tôi chầm chậm nói từng chữ từng chữ rõ ràng. Ông ta nghe xong giật mình mà nhìn tôi. Như muốn nói lên tại sao tôi lại biết cái tên ấy. Vì mặt ông ta viết ra hết rồi.

" Là tên của tôi......thưa cha." Sắc mặt liền biến đổi khi nói câu còn lại. Ánh mặt sắc lạnh hiện lên. Đoi tay đang rót trà của hắn khựng lại. Rồi lại nhìn tôi bằng cặp mắt lo sợ. Sợ? Tất nhiên là phải sợ rồi. Đứa con của ông muốn giết ông cơ mà. Tiếng ting của điện thoại vang lên. Ám chỉ mọi việc đã theo đúng vị trí vốn có của nó. Tôi gật đầu mà nhìn 2 bọn hắn. Bọn gã đi ra ngoài mà xơ tán mọi người trong thầm lặng.

Ông ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia đâu. Vì đứa con gái của ông ta đang ở trước mặt hắn cơ mà.

Nếu tôi( yd/n) có chuyện gì thì toàn bộ tài sản sẽ được chuyển nhượng sang đứa con gái của tôi-Sakamoto Y/n.

Hắn ta cầm tờ giấy mà người run lên. Đưa đôi mắt câm phẫn lên nhìn tôi. Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi ngồi uống trà mà cười nhìn hắn. Gã ta xé toạc tờ giấy mà nhìn tôi. Ha.....

Tôi lấy cả sấp giấy từ trong túi ra. Hầu như toàn bộ là bản sao của bản hợp đồng ấy. Nó lên tới hàng nghìn tấm. Bản gốc đang ở nhà tôi kìa. Gã như suy sập mà ngồi thỏm xuống. Sau đó định vồ lấy mà giết tôi. Nhưng cha à.....ngồi xuống ôn lại chuyện cũ nào. Tôi giơ súng được giấu dưới váy ra mà chỉa thẳng về phía hắn.

Hắn giật mình mà lùi lại ngồi vào chỗ cũ. Ánh mắt căm phẫn thay vào đó là nơm nớp lo sợ.

" M-mày muốn gì?" Ông ta hỏi.

" Aha...... Muốn gì ta?" Tôi cười mà nhìn hắn. Một nụ cười chẳng mấy thiện cảm.

" Tôi muốn ông chết, ông có làm được không?" Tôi trở lại lạnh nhạt mà nói. Tay cài súng một nhịp.

" C-chết sao sao...?" Ông ta nghe xong liền run người mà nhìn tôi. Môi láp bắp chẳng biết nói gì. Chính nó là nó. Cái biểu cảm ấy. Tôi muốn nó hiện lên mặt ông. Tôi cười khẩy một cái.

" Sao? Không được à?" Tôi nhìn ông ta bằng đôi mắt giết chóc. Súng vào thế chuẩn bị. Ông ta ngồi xụp xuống đất. Qùy lại mà tay chấp cầu xin tôi. Tiền bạc, danh vọng mày muốn gì cũng được. Nhưng nếu tao chết, tao sẽ chẳng được gì. Thà cho mày tất, tao sẽ làm lại từ đầu cũng được. Miễn là được sống

" Y/n...à....Con muốn gì cũng được. Đừng giết cha mà. Được không?" Ông ta xoa xoa tay mà cầu xin tôi. Khi giao dịch chẳng có ai đem theo đồ phòng vệ cả, đó là nguyên tắc rồi. Nhưng tôi đã phá nó đâu? Đây đâu phải giao dịch? Đây là một cuộc trả thù cơ mà? Ngu ngục.... Tôi ngồi ngẫm lại rồi lại cười nhìn hắn.

" Tôi có thể suy nghĩ lại....nếu ông là một con chó trung thành?" Tôi cười đẩy một bên mày lên mà nói.

" Đ-được, tất nhiên là được." Như vớt được cọng rơm cứu mạng. Ông ta bắt đầu tiến lại mà đưa lưỡi lên liếm lấy đôi giày tôi đang mang. Thằng khốn ham sống sợ chết. Tôi tặc lưỡi. Ông ta dùng lưỡi của mình mà liếm khắp đôi giày. Rồi lại thè lưỡi ra như một con chó mà dương đôi mắt nhìn tôi. Kinh tởm. Từ mà tôi nghĩ được ngay bây giờ. Tiếng điện thoại vang lên lần 2. Vậy là sơ tán xong rồi à. Tôi cầm điện thoại lên, bấm từng số một. Rồi thẳng chân đá ông ta ra xa. Thằng điên chó chết. Bấm vào cuộc gọi.

Bùm

/ Cái PC nhà tôi bị gì ấy, nó lâu lâu bị màn hình đen không bấm được cái gì nên tôi khá sợ:_)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro