Chương 28: Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pic: iik_oooo ( twitter)

Sau 1 tuần trôi qua, tôi đã quyết định ngày hành động. Cái nhà hàng của ông ta khách vẫn ra vào thường xuyên, nhưng nhiều người họ tới chỉ để mua ma túy. Đây là nơi giao dịch hoàn hảo kia mà. Nhìn như một cái nhà hàng bình thương, nhưng sâu bên trong nó là các phòng V.I.I.P. Nơi những thương nhân giàu có ở thế giới ngầm tới để buôn bán với ông ta. Nhờ thông tin của Koko tra được, tôi biết được ông ta là người có tiếng trong thế giới ngầm. Nhờ buôn chất cấm và người. Ông ta được các ông trùm quý mến. Quan hệ rộng rãi khiên công việc làm ăn của hắn phát đạt hơn mà quên đi đứa con gái duy nhất của mình.

Và tất nhiên rằng anh em Haitani và con Sakura cũng biết về kế hoạch này. Thứ 7 tuần trước tôi có kêu họ ngồi lại mà bàn chuyện. Thứ 2 tuần sau là ngày hành động. Con Sakura sẽ lẻn vào kho mà cài quả TNT mới chế ra mấy hôm trước. Nó là một quả bom được nâng cấp hơn trước. Tôi có gắn một cái Nokia vào đó. Khi tiếp nhận được cuộc gọi thì BÙM. Bệ chống đỡ của khách sạn sẽ nổ. Trong khi đó anh em Haitani sơ tán những người trong nhà hàng. Tôi và ông ta ở riêng trong phòng mà tranh luận. Cho dù kết quả thế nào thì 1 trong 2 cũng phải chết. Tất nhiên rằng 3 người họ không biết cái câu tôi vừa nói đâu. Họ mà biết chắc nhốt tôi ở nhà luôn quá.

Đây cũng chỉ là một cách an toàn. Chờ khi hắn ta cầu xin thì đùng. Chết. Sau đó vội mà chạy ra thôi. Không lẽ ở trong đó bị chôn chết hay gì? Hỏi câu ngộ ghê.

" Ọe-khụ." Tôi vội chạy vào nhà tắm mà nôn. Cơ thể tôi dạo như cứ như bị bệnh vậy. Theo sau là con Sakura. Nó chạy vô mà vuốt lưng tôi, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng. Sáng giờ nó đã ói tận 3 lần. Bị gì ấy nhỉ?

" Nè, mày có sao không?" Nó lắp bắp hỏi tôi. Tiếng nước xả bồn vang lên trong nhà tắm. Tôi quẹt lấy vết nhầy trên miệng mà rửa trôi nó đi. Gương mặt chẳng mấy sức sống mà gượng cười.

" Không sao, chắc ăn trúng cái gì rồi." Tôi đi ra ngồi ủ rũ trên cái ghế sofa. Nó nghi ngờ mà tới gần tôi. Đụng nhẹ vào vai tôi hỏi.

" Đi, đi bệnh viện khám với tao." Gương mặt nghiêm túc của nó khiến tôi hơi sợ. Giờ từ chối chắc nó giết mình mất. Thế là hai đứa đến bệnh viện mà kiểm tra. Anh em Haitani đang ở tiệm của chú Takeomi tụ họp với Phạm Thiên rồi. Nên mới kêu con Sakura qua chăm sóc tôi.

Trên đường ngồi trên chiếc xe nó chạy. Gió thổi vào mặt làm tôi nhăn lại. Vừa tới cửa bệnh viện tôi đã không chịu được cái mùi sát trùng nồng nặc rồi. Nó kéo tôi vào bệnh viện mà khám tổng quát. Là khám từ đầu tới chân không chừa một chỗ nào. Tôi bị hành tới mức chẳng muốn di chuyển nổi. Nhưng mai là thứ 2, là ngày quyết định để trả thù cho mẹ. Người mẹ đáng thương của con ơi.

Con Sakura ở ngoài phòng chờ. Còn tôi thì ở trong với bác sĩ. Gương mặt của ông ta thật phúc hậu làm sao. Như thể hiểu sâu con người của tôi vậy. Ông ta cười mà nhìn vào tờ giấy trước mặt rồi nói với tôi.

" Chúc mừng, cô mang thai rồi." Câu nói của ông ta làm tôi sốc. Nó vừa vui mà cũng vừa chợp tắt. Nếu giờ họ biết tôi đang mang thai. Thì chắc chắn 100% sẽ không cho tôi đi trả thù mất. Là mang thai đó, không đùa đâu. Người tôi run mà xoay qua nhìn ông ta, gương mặt có chút vui mà pha lẫn buồn.

" Được 4 tuần rưỡi rồi đấy. Cô sao vậy?" Ông ta hỏi tôi. Nhìn sắc mặt của tôi ông ta chẳng thể nào hiểu nổi. Nó cũng vui mà cũng vừa buồn. Như vậy là sao chứ? Cô muốn đứa bé mà cũng không muốn? Như vậy là sao?

" Vậy à...." Tôi trả lời một câu nói vu vơ. Hai bàn tay xoa xoa. Đầu nghĩ coi có nên nói với họ không. Nếu nói thì chắc chắn sẽ không đi giết ông ta được còn nếu không nói....... chắc không sao đâu. Như một ý tưởng nảy lên trong đầu. Tôi dương mắt lên nhìn vị bác sĩ.

" Ông có thể làm giả giấy là tôi bị rối loạn tiêu hóa không?" Tôi hỏi ông ta. Nhìn cái vẻ mặt sốc của ổng kìa. Tôi chỉ là muốn trì hoãn việc nói với họ 2-3 ngày thôi. Không có chuyện gì đáng lo thôi. Nhìn mặt của ông ta có chút ngờ nghệch. Nửa tin nửa ngờ.

" Tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng ấy mà." Tôi cười nhìn ổng. Nét mặt ông ta có chút dịu lại. Rồi lại cười nhìn tôi. Gật đầu nhẹ coi như đồng ý. Nhưng khi ông ta quay mặt đi, nét mặt liền thay đổi. Làm trong cái nghề này bao nhiêu năm rồi. Sao tôi không rõ nhưng gì mà bệnh nhân đang nghĩ chứ. Cô gái à, đây là quyết định của cô. Tôi tôn trọng nó nhưng có chuyện gì xảy ra.....thì là lỗi của cô đấy.

Tôi bước ra khỏi phòng. Con Sakura thấy vậy liền hỏi tôi bị gì. Nên nhớ là mình đang diễn, phải đạt. Tôi đưa cho nó tờ giấy. Nó đọc xong liền thở phào nhẹ nhõm.

" Tưởng mày có thai cơ đấy, ai dè bị rối loạn tiêu hóa. Làm tao lo thấy bà." Nó đưa mắt khinh miệt nhìn tôi.

" Haha, mày tưởng tượng lố quá rồi đấy em." Tôi giả vờ cười mà đáp nó. Nhưng trông thật giả trân làm sao. Sao nó cư xử lạ ấy nhỉ? Nay cứ như một con người khác vậy. Tay liên tục xoa xoa bụng, chẳng phải là do rối loạn tiêu hóa thôi sao? Làm quá vậy.

Tôi và nó chào tạm biệt nhau mà nhà ai nấy về. Mở cửa ra là đã thấy 1 đôi giày lăn lóc ở trước mặt. Về rồi à? Sao nhà tối om thế? Mới 18h30 thôi mà? Tôi đi vào mà đóng cửa lại nhẹ nhàng. Đang đứng tháo giày ra thì 2 bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình.

" Nè....Ai vậy?" Tôi ngờ nghệch trả lời.

" Người em có thuốc sát trùng....Mới đi bệnh viện về à?" Mặt của gã ngước lên. Là Rindou. Nhưng sao mùi rượu nồng quá vậy? Mấy người uống rượu à? Tôi gật đầu mà đẩy đầu hắn ra. Mới về nhà mà đã gặp ổng trong tình trạng này, xui quá mà. Cởi được đôi giày còn lại ra liền thở phòa nhẹ nhõm. Rindou ở đây vậy Ran đâu? Đột nhiên Rinrin lao tới mà hôn tôi. Tôi tròn mắt nhìn gã, đáp lại chỉ là một cặp mắt hờ hững. Cáo loz má. Cái tật không chừa nè. Tôi cố gắng đẩy hắn ra. Lại bị hắn đẩy sát vào vành tường.

Mùi rượu nồng nặc. U là trời, chắc tao ói tại chỗ quá. Gã đưa lưỡi vào sâu bên trong, khuấy đảo cả khoan miệng. Tay tôi bị chép chặt vào tường chẳng thể phản kháng. Nước bọt tràn ra tới cổ. Bây giờ tôi chỉ muốn đục thẳng vào mặt thằng loz này một phát thật đau thôi. Làm như vậy với người đang mang thai ấy à? Đồ khốn nạn!! Hắn rời môi tôi mà để lại một sợi chỉ bạc. Tôi thở như một con chó:__). Vâng, sau khi làm cái hành động trời chết ấy. Gã đặt đầu lên vai tôi mà thở đều. Thằng khốn tệ bạc.

" Má" Tôi thầm chửi một câu. Khập khiễng mà đưa hắn vào phòng ngủ. Tay lần mò mà bật đèn phòng lên. U chu choa, thằng Ran đâu rồi? Đừng nói nó đi đú đởn nữa rồi nha. Tôi lẩm bẩm rủa 2 thằng này. Đi vào nhà tắm mà kỳ rửa lại những vết bẩn ngày hôm nay. Mồ hôi ướt cả lưng, sao mình chịu nổi được ấy nhờ? Đi ra ngoài mà bấm sồ gọi cho anh chồng còn lại của tôi.

" Ê thằng kia, về ngay." Tôi cộc cằn mà nói. Đầu dây bên kia rất ồn ào, toàn là tiếng nhạc với tiếng hú hét. Cái đjt bố, đi chơi ở đâu vậy trời. Đáp lại là tiếng say mèm của ổng.

" Ah....Y/n sao? Tới rước anh về đi." Xong cúp máy. Bắt thang lên hỏi ông trời, tôi đã tạo ra nghiệp gì mà hành tôi dữ zậy nè. May mà có mở định vị nếu không là toang. Rindou chắc về nhà còn hắn ở lại chơi quá. Thằng đú đa đú đởn này. Tôi mặc chiếc áo khoác dài che kín toàn thân. Mở điện thoại lên gọi cho con Sakura.

" Ê mày, đi đón xác về với tao." Tôi mang dép lào vào mà đưa ra đề nghị. Miệng không koir cười cười.

" Ghê ghê, okeh bấy bì." Nó cười hì hì rồi đáp lại. Nhìn giọng chắc thích thú lắm nhỉ?

Tôi leo lên xe mà đưa ra địa chỉ cho nó. Well~ Nhìn xem đây là đâu nào? Quán Bar nổi nhất thành phố đây mà. Nó cười khinh rồi rồ ga phóng đi mất. Tôi ngồi trên xe xem xử lý cái xác này thế nào. Tới nơi thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang ra tận bên ngoài. Đây là 19h đó trời. Lắc đầu ngán ngẩm mà đi vào, con Sakura nó đi đằng sau tôi mà hóng chuyện.

Bên trong toàn là những anh chị đang nhảy, người thì uống rượu, người thì đi gạ, mặc đồ hở hang. Tôi ớn lạnh khi nhìn thấy mấy thứ này. Vội lắc đầu mà tìm kiếm Ran. Đoán xem tôi tìm thấy cái xác này ở đâu? Ye, chuẩn. Ở giữa bọn đỉ loi nhoi như con giòi. Đứng đấy xem bọn nó làm gì người yêu bà.

" Anh ơi~ sao dạo gần đây ít tới đây vậy?" Con đỹ nứng loz nào đó. Ran hắn khó chịu mà quay mặt ra chỗ khác. Bạn nghĩ tôi sẽ xem tới cuối đúng không? Tất nhiên là không rồi. Tôi cởi cái áo khoác ra, thân hình bốc lửa hiện lên. 3 vòng chuẩn vòng đấy. Mới có thai được 4 tuần mấy nên nó cũng chẳng to ra mấy. Không phải hàng pha-ke như những ai kia, đi bơm si li con vào. Con Sakura lấy điện thoại ra quay. Kèm theo tiếng huýt sáo thú vị.

"Có drama để xem rồi đây"-Sakura.

/ Căng như dây đàn:))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro