Chương 2: Niệm Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa con đỉ ham ăn đấy đi vào tạp hóa mua cả đống đồ. Chùi ui, quẹt cái thẻ mà nó mượt. Nó sướng gì đâu á:)) Tiêu tiền của kẻ khác đúng là thích thật. Hầu như toàn là mua đồ ăn vặt. Tới con ngõ cửa nhà con Sakura, tôi tạm biệt nó rồi đi thẳng về nhà. Nhà của cô và nó không xa, cách có vài căn nhà. Tôi cũng không biết là nó đã sống ở đây hay chuyển tới đây nữa. Thôi, có những điều không nên biết thì tốt hơn.

10h54 PM

Nhìn vào cái đồng hồ mà hết hồn, định đánh răng đi ngủ thì. Mọi người à...... hết cmn kem đánh răng rồi. Nhà không còn cái tuýp dự phòng nào nữa. Tôi ở riêng vì muốn ba mẹ hâm nóng lại tình cảm. Nhưng không có họ cũng thật khổ quá. Nội tâm gào thét. Đành lết cái thân này đi mua kem đánh răng vậy.

Tôi ở nhà thường mặc quần rất ngắn rồi với lấy đại cái áo thun nào đó thôi. Giờ mà đi mua đồ á, có nước lấy cái áo hoodie mặc vào thôi. Má, thật chứ, tối rồi còn đi long nhong ngoài đường mua cái tuýp kem đánh răng. Có khi nào người ta thấy rồi tưởng mình điên mà đi gọi cho trung tâm -tâm thần không chời? Dm ông trời. Sầu bỏ mẹ ra.

Mua xong may mà có đem theo điện thoại. Con loz kia gửi ảnh đang ăn mì cay. Dm mày, biết tối rồi không? Tao cũng biết đói chứ bộ, quành lại tạp hóa mà mua thêm cái cây xúc xích. Hậm hực mà ngồi xuống cái ghế dài gần đó, chuẩn bị ăn cạp một miếng thì......

Gâu Gâu Gâu Gâu......

Tiếng chó sủa quanh đây, ngó qua ngó lại. Thấy con chó sủa vào cái cây cao gần đó. Nó sủa ma à? DM, sợ vc ra, ma với quỷ gì ở đây. Nghĩ tới thôi run hết cả người, cắn miếng xúc xích cho đỡ tức.

" Dm mày, cút đê, cút cho ông đây còn về nhà!!" Ũa?? Cái quần què gì đang xảy ra vậy? Ma thật à? Ngó lại lần nữa, có cái linh cảm nào đó mà tôi ngước lên.

Duma cười lăn đất. À à, thì ra là bị chó dí. Một thằng nhóc bị chó rượt trèo lên cả cây. Cười lộn ruột luôn chứ đùa:_) Không nhịn được nữa mà cười thành tiếng. Nói thật, tiếng cười không thể nào hamz beep hơn.

" Ahahaahha du-duma, mắc cười vaiz cứt, ahahah" Cười riết nước mắt mém chảy ra. Ôi trời, tối rồi có khi người ta nghĩ mình điên nữa. Nhanh trí lấy cái điện thoại quay lại.

" Nè bà cô, đuổi giùm tôi con chó đi." Rindou mặt uất ức cầu cứu, nhưng mà.......sao nhà mi lại giám gọi ta là bà cô chứ? Ta mới học sinh cấp 2 thôi nha. Không khỏi tức giận mà cô nói.

" Nè nè, tôi mới học sinh cấp 2 thôi nha, bà cô cái đầu đất nhà mi." Nói xong cô vẫn không quên quay lại. Phải gửi cho con kia nữa chứ. Chắc nó cười sặc.

" Gì chứ? Quần áo không ra gì, thậm chí còn che luôn cái quần. Đầu tóc xộc xệt. Không phải bà cô chứ gì nữa?" Anh à, anh có biết anh đang thêm dầu vào lửa không vậy hả? Có ngày tôi khâu lại cái mỏ của nhà mi lại.

" Tch-" Đúng thật là cô không thể chối cãi. Vì nó là sự thật. Định đi về luôn ấy chứ, nhưng nỡ lòng nào để cậu nhóc này ở trên đó được? Rũ lòng từ bi vậy. Haizz..... Tôi liền nhử nhử con chó bằng cây xúc xích đang ăn dở, quăng đi nơi khác. Con chó nó cũng chạy theo. Má, chưa ăn hết nữa mới ác chứ. Đòi thằng kia đền tiền cây xúc xích.

" Nè xuống đi, nó đi rồi." May là lí trí đa đánh bại con tim, nếu không là tôi bỏ mặc nó cho chó rượt tiếp rồi. Tưởng tượng ra cảnh đó cũng vui đấy chứ:))

" T-tôi không không biết xuống." Hắn ấp úng nói ra. Djt mẹ, đã cố nhịn cười rồi mà. Nó lại bonus thêm cái nữa. Cười tiếp, cái nết đánh chết cái đẹp mà. Một người con gái đẹp như cô mà lại cười như con điên.

" Thiệt luôn, ahahahah vc, đành vậy ở trên đó luôn đi ahaa" Cô cười mà nhìn hắn đang uất ức đang trên cây. Mắt không khỏi nhìn đi đâu khác ngoài cô. Vậy mà tay vẫn đang quay. Qủa là một công dân lương thiện, nhà nước ghi công em. Thôi thì tắt cam vậy, lấy giấy và bút ra ghi, để lại tờ giấy ghi số điện thoại.

" Nè thằng nhãi, tên tao là Y/n, nhớ chuyển tiền cây xúc xích vào đây đấy." Nói xong cô xoay lưng bỏ đi. Bỏ lại hắn với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Ủa? Vậy là bả không giúp mình thật à? Làm tốn công tôi giả vờ hiền dịu, tốt bụng. Còn phải trả tiền cho bà á? Mơ đi. Nhưng mà nhìn kỹ thì nhỏ đó cũng đẹp đấy. Ũa anh:))? Sao đổi cách xưng hô rồi? Cmn đồ hám gái.

Còn cách mà thả rơi mình tự do thôi. Xin vĩnh biệt anh. Một phút mặc niệm bắt đầu. Anh ta ngã từ trên cây xuống. Đau điếng mà ngồi dậy. Nhìn qua nhìn lại như tiềm kiếm thứ gì đó. Á à, tìm số điện thoại con người ta kìa. Tao đoán quá chuẩn:)) Hắn ta cầm tờ giấy ghi số điện thoại lên.

" Y/n à....? Tên đẹp đấy." Gã ta cười rồi nghĩ ra một cái ý định sẽ biến cô thành đồ chơi của hắn. Sắp có đồ chơi mới rồi. Bỏ con đỉ kia thôi.

Gâu Gâu

Gã giật mình nhìn về phía sau, lại là con chó đó. Nó ăn xong cây xúc xích rồi lại đây rượt hắn tiếp. Đúng là nghiệp không chừa một ai. Chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Vậy là con chó nó rượt anh về đến tận nhà. Con chó xứng đáng được khen:)) Trao cho chủ của nó huy chương người chủ của năm được rồi đấy.

Về nhà mồ hôi đầy mình. Chạy với con chó như chạy điền kinh vậy. Sao người ta không đưa anh huy chương nhất môn điền kinh nhở? Vì anh quá chi alf giỏi cơ mà:))?

" Đi đâu mà mồ hôi đầy mình vậy?" Anh trai hắn hỏi. Vì hắn rất ghét mùi mồ hôi, tuy là bất lương đánh nhau sẽ ra mồ hôi đấy. Cái con người ngang ngược này.

" Chó rượt." Câu trả lời ngắn gọn, cậu cũng chả buồn để nói thêm, chạy vào nhà tắm mà kỳ rửa sạch sẽ.

Tại nhà của Y/n

Tôi gửi cho con bạn cái video được quay lại lúc đó. Cứ tưởng nó sẽ cười sặc nhưng tôi đã lầm.... Duma ai đó tát cho tôi một cái cho tôi tỉnh được không?

Y/n: *đã gửi video*

Y/n: Duma, cười sặc:_)

Sakura: Ê mày, tao nên nói với mày một chiện 👁👄👁💧

Y/n: Sủa nghe xem 😏

Sakura: Thằng này là Haitani Rindou á cưng 💧

Y/n: Là thằng nào cơ? 😶

Sakura: Hắn với Haitani Ran là trùm Roppongi 😊💔

Y/n: .......... Zỡn dell zui nha đỹ 👁👄👁💧

Sakura: Xạo mày tao làm chó 💢

Y/n: Lỡ nó qua nhà tao rồi giết tao sao💀?

Sakura: Kệ mày chứ, liên quan tới tao:)?

Y/n: Mẹ mày 💢

Má ơi, nó mà tìm tới nhà là chết chắc. Niệm phật bớt tạo nghiệp thôi. Ông trời rũ lòng thương cho con qua kiếp nạn này.

Ông trời: chắc có cơ hội mà con.

Tôi đó tôi trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại. Sợ hắn sẽ kêu đàn em tới giết tôi sao? Tôi phải chết khi mới 15 tuổi thôi sao? Ôi, cái tuổi mà mấy con loz nào cũng lo ôn thi rồi yêu với chả đương. Tôi vẫn chưa muốn chết. Và tối đó nó ngồi niệm phật. Niệm tới sáng luôn nha mọi người. Thành ra không ngủ được tí nào. Nghiệp nặng quá em ơi.

Sáng ra quầng thăm hiện lên rõ rệt. Khiến nhan sắc cô xuống dốc. Khuôn mặt xanh xao mà đi tới trường. Con bạn thấy mà thốt lên. Cái câu chỉ khiến muốn người khác đục vào mặt cái con phát ngôn thôi.

" Y/n à....., mày chơi đồ à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro