Chương 1: Yanglake pha-ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Y/n! Đưa tờ phao cho cô!" Bà giáo viên đi lại mà giực lấy mảnh giấy cô dấu dưới váy. Đúng rồi đấy, đang kiểm tra 15 phút. Cô chả buồn học bài nên chép phao. Cứ ngỡ là cô không thấy và bắt đâu. Ai dè bả bắt thật. Hôm nay cô không coi ngày rồi....chắc luôn.

" Đó, thấy chưa? Tao bảo không nghe, giờ ăn trứng ngỗng nha con" Con bạn thân kế bên cười thầm cô. Nói thật ra chứ bây giờ cô muốn đấm nó lắm đấy. Bạn bè quần què. Có ngày mày cũng giống tao thôi con hamz beep. Cô vừa ngẫm vừa rủa bà cô ấy bị trừ lương. Không can tâm mà:__(

Bạn thân cô là Hara Sakura, cái tên giống con người nó thật. Nó hiền dịu như hoa đào vậy, tôi kết thân được với nó khi gặp nó đang bị tụi con trai bắt nạt hội đồng. Định đi qua luôn ấy chứ. Nhưng mọi người à.... lòng tôi cắn rứt lắm nên phải cứu nó thôi. Một mình tôi dần hết 5 6 đứa con. Lúc ấy quần áo của nó xộc xệch, nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bù như ổ quạ. Nói thật tôi thấy tội cho nhỏ. Chỉ vì mình đẹp hơn tụi con gái trong lớp mà bị tẩy chay. Đúng là lòng dạ con người.

Tôi đưa nó vào phòng y tế vì đột nhiên nó ngất đi. Ẻm nắm chặt lấy tay áo tôi nên tôi không thể đi được. Đành ở lại mà chăm sóc nó thôi. Sau đó nó cảm ơn tôi rồi bám theo tôi như cái đuôi. Thậm chí còn chuyển lớp qua đây nữa chứ. Thành ra 2 đứa thành bạn thân 2 năm cấp 3. Giờ bọn tôi là tiền bối của tụi nhỏ. Nói thật tôi có chút không quen với cách xưng hô này. Vì vậy tôi với nó hay trốn tiết đi chơi. Nhưng thành tích vẫn cao nha. Đừng xem thường bọn này chứ.

Lâu ngày bản tính nó lộ ra, mọi người biết không, nó hóng hớt còn hơn bà hàng xóm kế bên nhà tôi nữa. Nó chửi thề riết quen mồm mà tôi cũng bị lụy theo. Nhưng tôi biết rằng nó rất sợ mất tôi. Uầy, bạn thân phải thế này. Trong trường, bọn tôi nổi như cồn, ai cũng biết đến cái danh bọn này. Ăn bánh uống trà với mấy bà cô như cơm bữa:))

Tôi là con gái nhưng lại hay bị gọi là như đàn ông. Cái quần què gì zậy? Tôi mạnh mẽ có gì sai à? Mấy cái đứa con gái hay dẹo dẹo cố tỏ ra dễ thương làm tôi phát ớn. Xin lỗi nhưng tôi ghét nhất là bánh bèo hay dẹo. Bảo tôi cần giống bọn nó á? Thôi tôi thà ăn shit còn hơn. Uạ ụa ụa:((

" Má nó không, nãy bị bắt phao, sầu chết mẹ:((" Cô vừa đi vừa chửi bà cô canh lớp. Bả ghim cô từ đầu năm rồi. Rủa bả bị trừ hết lương tháng này. Tức gì đâu á. Nội tâm gào thét dữ dội vì cay cú.

" Ai không nghe theo lời tao vậy?" Con loz kế bên mỉa mai tôi. Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo như ăn mừng con bạn mình bị con trứng ngỗn zậy

" Tao đục mày à condidien." Tôi thở dài nhìn con didien ấy chạy nhảy, vẫn còn rất cay cú. Giá mà bây giờ có cái gì để hả giận nhỉ?

Chớp mắt được vài cái thì thấy tụi cấp 3 xây quanh tụi tôi. Tôi nhìn tụi nó bằng ánh mắt hoang mang, ủa có cái loz gì xảy ra ở đây vậy?

" Hai cô em xinh đẹp đang đi đâu vậy?" Gã cắt đầu moi nhìn tôi từ dưới lên đánh giá một lượt. Tóc đen, 3 vòng chuẩn, da nõn nà, chắc chắn còn trinh. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. Ông trời à, đội ơn ông vì đã nghe thấy tiếng lòng của con.

" Sakura." Tôi gọi tên nó, nó cũng hiểu ý mà lấy cho tôi cái dây cột tóc. Tôi thảy cái cặp chó nó. Cột kiểu tóc đuôi ngựa lên. Cảnh tượng này cứ như đang gợi tình bọn nó nhỉ? Gợi con cặc tao nè, vô đây bà đánh bọn bây cha mẹ không nhìn ra luôn. Nó thảy cho tôi con dao rọc giấy có sẵn trong cặp. Đúng là bạn tao, hiểu ý tao quá mà. Nhỏ ngồi lôi bịch bánh ra ăn hóng drama. Tao xin rút lại câu vừa nãy....

Đúng lúc đó, Ran vời mấy thằng đàn em đi ngang qua thấy chuyện này. Nhìn từ đằng xa cũng đủ cảm nhận được sát khí của cô cao vun vụt. Vậy mà bọn cặc ấy định tập làm côn đồ cười khi nhìn thấy tôi trong tư thế phòng thủ. Ran đứng lại xem trận chiến sẽ ra sao. Môi cong lên một chút. Một thằng ất ơ nào đó cười cười mà tiến lại phía tôi, hắn ta đặt tay lên vai tôi.

Lên gối, khuỷu tay đập xuống.

Rắc

Tiếng xương gãy đó mọi người. Nghe đã không. Con bạn kế bên vỗ tay khen ngợi. Còn Ran hắn ngỡ ngàng với đòn ấy, nhỏ này có tiềm năng làm yanglake ấy chứ. Gã ta nằm lăn lóc dưới đất, mặt trợn lên, nước mắt đầm đìa.

" Đừng có chạm vào tao, THỨ DƠ BẨN." Tôi nhấn mạnh 3 từ cuối, làm bọn kia có chút sợ. Nhưng tụi nó vẫn còn giữ cái suy nghĩ rằng là tôi chỉ là con gái, chẳng thể làm gì đâu. Tôi xoay xoay con dao rọc giấy một cách điêu luyện, từ từ tiến lại bọn nó. Giết người thì cũng vào trại cải tạo mấy năm thôi, chẳng lẽ bỏ lỡ một cuộc vui như này được?

Tụi đàn em của hắn xông lên, tôi rọc dao lên. Con dao nhọn hiện lên. Một nhát đâm vào chân thằng tới trước. Máu văng lên tận cổ tay. Một chút dính trên mặt. Nhăn mặt lại vì thấy dơ. Thằng tiếp theo định vung chân đá vào bụng tôi thì...... hắn không thấy cô đâu nữa.

" Ở trên này này thằng nhãi." Cô đang bay sao? Không, chỉ là cô hơi bị nghi ngờ ông Isaac Newton. Có khi nào ổng bịa ra chuyện quả táo rơi trúng đầu ổng không vậy? Tôi nhảy lên, cứ như đang dừng trên không trung vậy, nó rất cao.....tựa như thiên thần vậy. Một đạp lên mặt hắn, chưa kịp suy nghĩ liền bị tôi làm cho mất hồn mất vía. Cái thằng cạo trọc đầu không cam tâm, hắn ta lấy con dao giấu trong túi ra.

" Chết điiii con nhãi!!" Hắn vừa chạy vừa hét. Đúng là ngu mà, làm như vậy đối thủ mới nhận ra mày đấy. Một tay hai tay. Tôi nắm chặt lấy cổ hắn, con dao trong tâm đâm vào 2 bàn tay gã. Giờ có thêm 2 vết sẹo rồi, vui không, được người đẹp này đích thân tặng cho 2 nhát dao. Tôi cười nhìn hắn đang la hét thảm thương.

Ran gã không rời mắt khỏi cô. Chỉ là muốn xem mọi chuyện ra sao. Ai ngờ lại sắp có án mạng xảy ra, có nên can không ta? Thôi xem thêm tí nữa:))

Tôi vũ vũ con dao dính đầy máu kia ra đường. Tôi cười cười đi về hướng thằng cầm đầu kia. Gã ta đang run bần bật mà ngồi dưới đất. Nước mắt sắp chảy ra rồi.

" Xem nào, nên xẻo ở đâu đây? Mặt ha? Mặt mày nhìn hamz cặc quá, có thêm vài vết sẹo là thêm cool ngầu đấy thằng loz." Tôi cười mà nói hắn. Chân không yên mà đạp lên chân gã. Hắn ta thấy nguy hiểm sắp cận kề, vội chấp tay lạy xin. Mặt tôi không cảm xúc, sợ hãi dâng trào. Hắn liền lấy trong túi ra cái thẻ bạch kim. Dm, đúng là dân giàu thích làm giang hồ. Ơ đâu, yanglake pha-ke mới đúng chứ?

" Nếu đượ-c hãy lấy cái này mà tha cho cái mạng quèn này của tôi..." Hắn ta run sợ mà 2 tay đưa về phía tôi. Nghĩ sao vậy? Mày nghĩ lấy cái này ra là được à? Mày đúng rồi đấy:))

" Okey, chốt kèo." Tôi lấy cái thẻ đi mà bỏ hắn lại. Gã ta cảm tạ trời vì cô đã tha cho hắn. Ngôi xụp dưới đát mà thẫn thờ.

" Đi thôi con đĩ kia, ăn hoài. Đi tao bao." Tôi hí hứng mà lấy giấy lau đi vết máu, nắm tay con kia mà đi mua đồ ăn.

Còn thanh niên kia chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đi. Tự hiên cười phá lên,làm cho bọn đàn em giật mình. Thằng boss điên rồi bây ạ. Hắn cười mà xác định được con mồi. Đi về lẹ không thằng cha kia cọc lên nữa. Chán đời ghê, nhưng sắp sửa có đồ chơi mới. Sẽ vui lắm đây.

TG: Chị nhà tôi dễ dãi quá=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro