Chương 12: Xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay đầu lại, cái tôn giọng này, cái kiểu mỉa mai này. Dell nhầm vào đâu được. Tao nhớ chỗ này vắng lắm mà trời. Tụi nó gắn chip vào người mình à. Tay tôi dịnh thành lang can. Hai cái con người dần khuất khỏi bóng tối. Ai lại không nhớ cái giọng người mà mình từng yêu cơ chứ.....? Cút đê, bà đây đang sống rất chi là yên ổn. Không cần bây đâu, xê ra đê.

Tôi giả ngu nhìn bọn hắn bằng con mắt khinh bỉ. Đoạt giả Oscar rồi nha:)). Ran và Rindou đứng nhìn tôi một hồi lâu. Ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu. Đjt mẹ, bà đây làm dell gì đâu? Nhìn chằm chằm hoài, người ta biết người ta đẹp rồi. Hệ hệ:))

" Sao các người lại ở đây, tại bữa tiệc này?" Tôi hỏi cặn kẽ. Lỡ đâu bọn hắn vô đây giết người rồi sao? Ai chịu cho nổi. Tôi giọng lạnh không hơn không kém. Khi nhìn 2 con người này tôi lại nhớ tới cái ngôi nhà đó, cái xiềng xích mà tôi mang nặng trong đầu không thể quên được. Nhìn lại cái đồng hồ của mình.

11h45

" Bọn anh đến đây để giao dịch." Ran gã nói.

Không nên ở đây lâu, người khác sẽ phát hiện ra mất. Liếc mắt xuống phía dưới một chút. Tầng 15..... Cao vc ra. Tâm sự thời trẻ trâu một chút chắc không sao. Tôi chuyển ánh mắt qua 2 người họ. Rindou đứng trước mặt tôi từ lúc nào, sao gã ta lại đi không có tiếng động? Ma à? Tôi giật mình mà tự chủ lùi về phía sau. Hắn ta vòng tay qua eo tôi, kéo sát lại. Mắt chạm mắt, tưởng vậy là tôi sợ à? Đúng rồi đấy, sợ chết mẹ. Mặt vẫn đang lạnh nha mọi người chứ tim như đang muốn nhảy ra ngoài rồi đó.

" Bộ đồ này thật kém chất lượng, về đi, tôi sẽ cho em tất cả." Gã cười mà cầm tóc tôi lên hôn. Tôi im lặng một hồi lâu. Hồi đó ông ta cũng thường làm vậy với mẹ tôi...... Và tôi sẽ không lặp lại nó trên người mình đâu. Hôn trên tóc thể hiện sự khao khát, nhưng tôi chẳng muốn sự khao khát đó dành cho mình. Sao không tìm đại con đỹ nào đó đi. Bám hoài zậy?

" Xin lỗi nhưng tiền tôi không thiếu." Tôi cười giả trân nhìn gã. Nụ cười này.......không giống như lúc ấy. Nó thật hoàn hảo nhưng lại lạnh lẽo vô cùng... Nó khiến cho ngươi nhìn vào khó chịu. Hắn ta nhanh mặt.

Ran chẳng yếu thế mà lấy tôi ra khỏi lòng thằng em mình. Trao cho tôi nụ hôn hờ hững. Lâu lắm rồi mới chạm lại đôi môi này, nó mềm mại biết bao. Khiến người khác hôn vào như nghiện vậy. Lần 1 rồi sẽ có lần 2, cho tới khi muốn giữ nó làm của riêng mình.

Mặt tôi đỏ mà đẩy gã ra, hai thằng này.......điên rồi. Tính cách của con thú săn mồi đang hiện lên trong họ, thật đáng sợ....... Tia Laser được hiện lên tường kế bên. Tôi nhận ra mà lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt nghiêm túc mà nhìn họ.

" Chúng ta không còn là gì của nhau rồi Haitani à......" Tôi lùi về sau lan can ngày một gần. Hai người họ thấy vậy liền nhanh chong chạy lại phía tôi. Tôi gieo mình từ tầng 15 xuống, 2 người họ ở trên mà nhìn tôi rơi tự do xuống. Không quên tặng kèm cho 2 người họ cái ngón giữa của tôi. Đã bảo là coi nhau như người dưng rồi mà, dell nghe:))

Mọi người muốn biết cảm giác bay không? Nó đó, áp lực gió mạnh vc, còn lạnh nữa. Tóc bay tứ tung. Tôi thả rơi tự do là vì thang máy không thể dùng được. Thằng 'cha' của tôi sẽ truy bắt người gây cho hắn xấu hổ trước dân chúng...và đó là đứa con duy nhất của ổng. Ai lại muốn bị bắt khi đang muốn giết người cơ chứ?

Tôi rơi xuống dưới một tấm nệm. Mọi người nghĩ tôi tự tử thiệt à? Nữ chính không bao giờ chết, muahaahahha. Tôi hơi nhức người mà ngồi dậy, từ tầng 15 đi thang máy xuống còn phải mất một chút thời gian. May mà tôi còn giữ số điện thoại của nó.

Hồi ở trong thang máy là tôi đã có cảm giác không có điềm lành rồi. Nên mới nhắn cho con Sakura. Hên là nó rep nhanh đấy, nhờ nó mà bây giờ tôi còn giữ được mạng đây này. Bạn bè tốt. Nó thấy tôi liền lao vào rồi ôm hôn chụt chụt. Thấy ghê quá hà. Thôi kệ đi, lâu rồi không gặp nên nó hơi điên điên một tí. Nhỏ này càng ngày càng đẹp nha, không giống thời trẻ trâu hồi đó nữa.

" Nhanh lên 2 bọn hắn sắp xuống rồi." Tôi vỗ vai nó mà hối. Nó biết chứ, biết 2 bọn hắn là ai. Nó mở cửa xe cho tôi vào. Đóng sập cửa lại. Nhìn vậy thôi chứ nó giàu vc ra. Thế éo nào mà nó có tiền nhở? Hoang mang vc.

Bọn tôi biết chứ, biết em sẽ không bao giờ chết khi chưa trả thì được. Nên đó là cách em trốn bọn tôi sao? Cái cách đó gây ấn tượng không đẹp cho bọn tôi đâu. Bọn hắn vừa ra tới cổng thì thấy tôi cùng con Sakura phóng xe đi rồi. Tôi còn quên không giễu cợt bọn hắn bằng một cái vẫy tay. Bọn tôi lại lạc mất em nữa rồi.......

Con Sakura đưa cho tôi một cốc cà phê. Có con bạn nào như mày mà đưa cho bạn mình cốc cà phê vào ban đếm không? Thôi có còn hơn không có. Tôi nới lỏng cái cà vạt của nhan viên ra, bộ đồ gì đâu chật ních còn nóng nữa chứ. Cái nhà hàng này noi bộ không xem nhân viên ra gì rồi. Tôi lắc đầu cầm ly cà phê mà nó đưa. Giờ mới để ý, cái Ferrari 812 GTS này đẹp vc. Mui trần nên có thể hưởng gió hơn, đi trong đêm cái này thì hết xảy, còn gì bằng. Con này coi bộ con đại gia à?

" Hồi đó mày bảo con nhà bình thường sao giờ có chiếc này rồi?" Tôi nhăm nhi ly cà phê rồi nhìn nó.

" Tao xạo tró đó, vậy cũng tin." Nó cười mỉa tôi, mẹ mày, làm tao bao mày mấy chầu. Con lươn này đem lên xào chắc ngon lắm nhỉ?

Tôi liếc khinh nó. Nhìn mặt tao vui không? Hai đứa nhìn nhau mà cười như điên. Đúng thật là bạn thân tao, không làm gì cũng cười được. Đây gọi là tâm linh tương thông đúng không? Chị em kiếp trước hay gì á. Chắc luôn.

Nó phóng xe nhanh hơn. Tôi cũng ngồi đó mà hưởng thụ cảnh đêm. Tokyo ban đêm đẹp thật đấy, ánh đèn không ngừng chớp tắt. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là những vụ giao dịch, bắt cóc, mại dâm, buôn chất cấm,... được bắt đầu. Nó không như những gì mà mọi người thấy. Đằng sau lớp vẻ đẹp nghiêng người đó là rác của xã hội. Nơi mà chũng ta sinh sống hằng ngày, không biết ngày mai ta có chết hay không? Hay ai đó sẽ tự tử đi nữa? Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả. Nếu có thì người đó không phải con người bình thường, là quỷ, hay là thiên thần? Những thứ đó chẳng có thật trên đời.

Thứ đáng sợ nhất có lẽ là tình người...... Nó có thể đẹp mà cũng thật đau đớn. Nó có thể là sự thật mà cũng có thể là sự giả dối. Nó có thể là sự tin tưởng mà cũng có thể là sự phản bội. Đừng đáng giá con người qua vẻ bề ngoài.... Vẻ đẹp chỉ phục vụ cho trí thức nếu như vẻ đẹp vô năng. Còn nếu như có cả 2 thì bạn là một người được ông trời ưu ái. Ưu ái đến độ người khác đem lòng ghen ghét mà đâm sau lưng mình một nhát. Được sự tha thứ 1 lần rồi có lần 2 và nhiều hơn nữa... Nếu không đứng bằng đôi chân của mình thì chẳng có gì gọi là thành công và tự hào cả. Chỉ toàn là giả dối và diễn một cách hoàn hảo....

Đang nhận thức được cái gì gọi là xã hội thì con đỉ điên kế bên kêu tôi. Mẹ, đang phiêu mà. Làm mất hứng dễ sợ.

" Tới nhà tao rồi con đỹ." Nó xuống xe mà đóng cửa cái rầm. Nhưng tôi chợt nhớ ra cái gì đó...... để quên đồ ở khách sạn mẹ rồi. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Tôi cười nó ngơ ra. Bạn bè mà, san sẻ chút đồ đi:)))

" Mày chuyển nơi sống à?" Tôi nhìn cái ngôi nhà như cái biệt thự mà hỏi nó.

" Không, tao không có chuyển." Nó lắc đầu mà đi lên cầu thang.

" Ủa? Zậy cái ở gần nhà tao là sao..?" Tôi hoang mang hỏi nó. Hai đứa dừng bước. Rồi sao không trả lời, tao đục mà à.

" Hahaha- mày đoán xem;-;." Nó trả lời cộc lóc mà né tránh ánh mắt của tôi. Tôi đứng người. Cái suy nghĩ hồi ấy của mình đã đúng. Nó mua nhà cho vui mọi người ạ:_). Mua kế bên tao rồi chi zậy. Nhìn trộm tao tắm hay gì? Nhận ra con này cũng là biến thái, tao hơi sợ mày rồi đó con đỹ.

Nó dẫn tôi tới cái phòng nào đó. Nhưng quan trọng là tôi không có nhớ đường. Cái nhà gì đâu to như cái biệt thự. Kêu tao nhớ, nhớ thế dell nào:)?

Nó đưa cho tôi bộ đồ ngủ rồi ngủ đi. Tao không phải trẻ lên 3. Nằm xuống giường cũng phải 2h 3h sáng. Cả người nhức đau nên lăn đùng ra ngủ luôn mẹ rồi. Giờ ông trời kêu tao dậy tao còn không dậy:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro