Chương 11: Angle's Scream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi chân không vào bữa tiệc, đưa cho tiếp tân tấm thiệp mời. Anh ta xem xét một hồi lâu rồi nhìn tôi. Có nhan sắc cũng là một lợi thế, anh ta nhìn tôi rồi nở nụ cười thân thiên mà mời tôi vào.

" Mời quý cô Violet vào." Anh ta cuối người mà trả cho tôi lại tấm thiệp. Tôi cũng vươn tay ra lấy, đột nhiên có con nhỏ ất ơ nào đó đụng phải tôi. Tôi ngã lăn nhào về phía trước. Ủa em?? Em có mắt để trưng à? Vậy thì bán mắt đi được rồi đấy, xài chi nữa? Tao alo bác sĩ hộ rồi, khỏi cảm ơn.

Tôi quay mặt lại, ối giồi ạ, xem ai đây?? Oan gia ngõ hẹp. Con đỹ hồi đó hay gây sự với tôi đây mà:))? À à, tôi nhớ rồi, nhà nó cũng thuộc cấp thượng lưu, mém quên. Giàu thì giàu thật đấy, sao mày không dùng tiền đi sửa lại cái nết của mày đi, con hamz loz? Nó tên gì ta...... Tôi dẹp mẹ đi quên rồi, nhớ làm dell gì.

Tôi đứng dậy, phủi đi chiếc váy đỏ của mình. Anh tiếp tân thấy cô ả liền có chút run sợ. Không xem thư mời mà cho ả vào thẳng luôn. Ơ, đây đâu phải là Ấn Độ đâu?, phân biệt giai cấp thế?

" Mời quý-quý cô Ruby vào ạ.." Anh ta run sợ trước nhỏ ư? Nó là đứa tai to mặt lớn ở đây à? Sợ quá...sợ quá cơ. Tôi cười khinh mà nhìn nó, xoay mặt nghênh ngang mà đi vào. Nó đâu có chừa, túm tóc tôi lại... Mày nên biết là....tao ghét đứa nào đụng vào tóc tao lắm... Tôi nắm lấy tay nó mà lên người, quật nó lên phía trước. Nó nằm dưới đất đau đớn mà ngồi dậy. Tao tức lắm nhưng mà phải kìm lại nếu không kế hoạch sẽ tan thành mây khói hết. Mọi người ai trong phòng cũng chú ý tới bọn tôi.

Phạm Thiên ở ngoài xem tình thế ra sao. Koko sợ xanh mặt, mình vừa đụng vào thể loại gì vậy? Xã hội đen à? Ủa mình làm bất lương mà, xã hội đen gì ở đây:))? Đôi khi anh quên mất mình là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, thông cảm.

" Nè nè....Đừng quên tao như vậy chứ Yuri Saitou~" Tôi ngồi xuống mà nâng cầm nó lên. Mặt chạm mặt. Không thể không chạm mắt nhau. Nó run sợ mà nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Ôi trời, tao chỉ mới hù tí thôi mà, làm gì mà khóc tới nơi vậy? Thôi thì dịp khác đánh mày vậy, liệu hồn mà tránh mặt tao đi con đỹ.

Giờ mới nhớ ra tên con này, hình ảnh nó mờ nhòa quá t không thể nhớ trong tích tắc được. Tôi đi vào khu sãnh chĩnh, bỏ nó ngồi dưới nền đất lạnh. Nay toàn gặp âm binh, vì sao tôi bình tĩnh như thế á? Tôi cũng không biết nữa;-;

Yuri ngồi dưới đất mà nhớ từng hình ảnh một. Nó nhớ cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt mà mình luôn căm ghét. Chính nó, nó chính là người hút hết sự chú ý của mình. Là tại nó, nhưng tại sao mình không thể đánh bại nó? Tại sao tôi lại sợ cái con người đó....?

" Y/n......" Nó đột nhiên thốt ra tên tôi. Mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Haitani tuy ở đằng xa nhưng đọc được miệng của cô ta. Hơi nghi ngờ mà nhìn về hướng tôi. Nhìn lại đôi guốc mình đang cằm lên nhìn. Ủa cha nội? Biến thái à?

Ran nhìn xung quanh đôi giày tìm size. 37....... Nhưng size của Y/n là 36.5 . Có nhầm lẫ gì ở đây rồi. Gã ta lắc đầu bảo ý không phải. Nhưng trong tâm lại có cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc tới lạ thường. Ánh mắt của hắn không ngừng hướng về phía tôi, khiến tôi có chút lạnh sóng lưng.

Dần dần mọi người đều có mặt đông đủ, riêng có một cô gái không mời mà đến. Chính tôi là tôi đó:_) Có gì sai đâu, tôi tới dự tiệc thôi mừ. Tôi đi lại chiếc bàn mà trên tay cầm cốc nước cam. Tôi không biết uống rượu hay bia. Cần một lon hay ly là end rồi. Ngán ngẩm mà nhìn ly nước cam trên tay, chừng nào MC phát biểu vậy? Để tao còn biết mà gắn USB vào, mất thời gian. Có một người đàn ông đi tới bên tôi.

" Qúy cô đây hồi nãy quăng đôi hài của mình nhỉ?" Thằng tóc hồng nói, nở một nụ cười trên môi. Mặt có 2 vết sẹo ở vành môi..... Nhìn chắc đau lắm nhở? Đôi guốc cao chắc cũng phải 7 phân, không đau mới lạ. Hỏi câu nghe ngu vc.

" Ờm...rồi sao?" Bên trong muốn chửi hắn lắm rồi đấy, nhưng không thể để bọn nó cáu được. Phải thục nữ, hiền hậu. Má bảo thế. Tôi ngơ mặt ra nhìn hắn.

" Tôi có đem cho cô đôi hài 2 phân này, mang đi, đi chân không đau lắm." Gã ta cười mà đưa cho tôi. Thật ra hồi nãy ổng lấy được từ con nhỏ nào đó thôi, ai rảnh tới nổi mua một đôi mới thế này. Tôi hơi ngại mà cầm lấy cái hộp đựng đôi giày ấy. Đột nhiên hắn đẩy tôi xuống ghế.

Qùy gối xuống. Gã ta nâng chân tôi lên mà đeo đôi guốc ấy vào. Rồi làm zậy chi má? Định lấy lòng tôi hay gì? Xin lỗi tôi không có nhu cầu tình một đêm, bà đây chưa muốn mất trinh. Tôi cũng để vậy cho hắn đeo vì......gã nắm chặt vc. Clm ức hiếp người quá đáng.

" Tên tôi là Sazu, Sanzu Haruchiyo." Hắn cười mà đứng dậy. Xuân à............Tên đẹp đấy. Khoan Sanzu?? Haruchiyo? Tôi nhớ trong Phạm Thiên có người tên như này. Ơ- thế anh định gạ tôi à? Cút đê bà đây chỉ muốn ở một mình. Đang trong cái duy nghĩ của mình thì MC lên tiếng.

" Để mở đầu buổi tiệc, tôi mời mọi người bắt cặp với nhau để nhảy một bài hát để tăng độ hảo cảm." Chưa hiểu được cái loz què gì đang diễn ra thì Sanzu nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng hắn, tay vòng qua cái eo của tôi. Khi nãy có lẽ gã ta thấy tôi kỳ lạ nên định làm quần què gì à? Tôi nhăn mặt nhìn hắn.

" Để bà đây yên, biến đi." Tôi gằn giọng nói với hắn. Nhưng gã trả lời rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tôi có thể đục anh bây giờ đấy, biết không hả thằng cặc này?

" Cô em đây lạnh lùng quá, cho tôi xin in4 với ~" Hắn huýt sáo mà tránh ánh mắt của tôi. Thằng bệnh hoạn. Tôi không thích nhảy, nó rất tốn thời gian và hao sức. Tôi tặc lưỡi một tiếng rõ rệt.

Tiếng nhạc vang lên rõ rệt. Tôi nhớ cái giai điệu này. Nhớ rất rõ là đằng khác. Angel's Scream-nói lên tiếng gào thét đau đớn tột cùng của thiên thần. Bản nhạc mà mẹ và hắn thường nhảy cho tôi xem. Riết tôi học theo luôn ấy chứ. Khi đấy thật yên bình nhỉ? Ha.....diễn kịch.

Tôi cũng thuận theo mà để tay lên vai hắn. Từng bước từng bước một tiếng lên phía trước. Gã hơi ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Bước nhảy của bài này có hơi khó. Nhưng tôi đã học nó từ rất lâu rồi, chắc giờ còn nhớ nhỉ? Tôi tiến lên phía trước rồi sang bên phải, đôi tay thon thả lướt qua khuôn mặt hắn rồi buông lõng cơ thể. Xoay một đường hình cung rồi bước lên phía trước 3 bước.

Tôi như được là chính mình, nhảy theo những gì tôi hình dung được. Hắn ôm eo tôi ngày một chặt. Cô gái này thật bí ẩn. Nhưng tôi còn chả quan tâm, đang phiêu theo nhạc mà. Tôi cất giọng hát của mình lên, máy thay đổi giọng đã hết pin cmn từ đời nào rồi. Tiếng hát êm dịu vang tai, mọi cặp đôi đang nhảy dừng bước. Họ tạo thành một vòng tròn, bên trong chỉ có tôi và gã. Lúc đầu Sanzu chỉ muốn chọc tôi thôi, ai ngờ một mỹ nhân này lại thuần thục những bước nhảy khó này cơ chứ, tới nỗi gã không bắt kịp tốc độ nhảy của tôi.

Anh em Haitani vừa nghe thấy tiếng hát liền nhận ra tôi, họ ngồi phắt dậy mà nhìn vào từ đằng xa. Chắc chắn là em, sao em lại ở cùng với thằng nghiện đó cơ chứ? Kệ đời, bà đây chỉ muốn là chính mình. Tôi cất cao giọng hát của mình. Câu cuối toàn những nốt cao nên tôi nâng cao giọng của mình lên mà vang cả khắp sảnh. 

" I'm just an angel......How can I love you.....a normal human~" Tôi rời tay của mình khỏi Sanzu. Cuối chào gã rồi hòa mình vào đám đông. Một bản nhạc tình yêu của thiên thần dành cho một con người. Nhưng đáng tiếc thay thượng đế đã giết hắn thay cho cô thiên thần ấy, anh ta bị đầy xuống địa ngục ở dưới cùng của tầng 13, nơi lạnh lẽo nhất hell.......2 người 2 thế giới chẳng thế đến được với nhau. Nàng đau đớn tột cùng mà gào thét ngày đêm.....

Nó cũng là ví dụ cho tôi và 2 người họ. Cục đá ven đường chẳng với được mây đâu anh à....Từ bỏ đi.. Tôi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh nữ. Đánh ngất một cô bồi bàn. Rồi thay bộ váy đang mặc ra mà thay vào đó bộ đồ của nhân viên. Khi đi ra tôi va phải anh em Haitani, họ chẳng hề quan tâm mà xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Tôi đi vào phòng trình chiếu, mà quan sát tình hình qua camera.

Tôi khóa chặt chốt cửa lại. Lấy trong túi ra một cái USB, gắn nó vào chiếc máy tính. Nhấn nút bắt đầu. Máy chiếu được khởi động, nó xoay đi đoạn ấy. Một chiếc video đầy dâm ô được chiếu lên. Tiếng rên ái mộng khiến ai cũng phải đỏ mặt. Ông ta tức đến sôi máu mà kêu người kiểm tra phòng trình chiếu. Tôi nhân thời cơ mà chạy thẳng dọc theo hành lang. Bảo vệ xông thẳng vào phòng, muốn tắt đi đoạn video đó nhưng mà có virus lặp lại, chẳng thể nào xóa bỏ được. Tưởng bà đây dễ chơi à? Mơ đi, còn non lắm cưng.

Tôi dần chạy chậm lại, nhìn ngó mọi thứ xung quanh, chắc có cái gì. Phía trước là ban công, ánh trăng ban đếm sáng làm sao......Tokyo ban đêm đẹp thật đấy, những tiếng ồn không thể nào cắt quãng được. Nếu ngày nào cũng trôi qua như này thì tốt biết mấy. Nếu các anh không gặp em thì tốt biết mấy......Haizzz, tình yêu là thứ rất xa xỉ, nó vừa hạnh phúc mà cũng vừa thật đau....

" Haiz..." Tôi thở dài rõ mệt mỏi. Kế hoạch chẳng đi vào đâu, tại cái khúc nhảy đó mất nhiều thời gian vc. Không bỏ độc vào ly của ông ta làm tôi hơi tiếc, nhưng bù vào đó chuyện này sẽ được đăng lên tin. Nhanh thôi vì có rất nhiều phóng viên đến dự mà. Ngu thật, có cả bất lương mà cũng có phóng viên, thằng nào tổ chức tiệc chắc cũng điên lắm.

Cộc cộc cộc........Tiếng bước chân ngày một gần. Tôi cảnh giác mà giả vờ như không nghe thấy, giờ chết còn sớm lắm....

" Tìm thấy em rồi Y/n~" Tiếng gọi từ đằng sau khiến tôi lấy lại hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro