Chương 21: 21 cái bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist @achach1a

" Manjiro.....?" Tôi há hốc mồm khi nhìn rõ được gương mặt cậu con trai ấy. Tại sao người nhà Sano lại ở đây? Hèn chi thấy quen quen mà không biết ai. Nhớ lúc trước tóc của ổng màu vàng mà ta? Sao giờ chuyển sang màu trắng rồi? Còn quầng thâm nữa, chơi đồ hả bạn:))? Nó vô hồn nhìn thẳng vào cánh cửa rồi lia tới ánh mắt của thiếu nữ đang lấp ló trong đó. Thật kỳ lạ làm sao? Đôi mắt đó...thật quen thuộc làm sao? Không hay nói gì mà cậu ngang nhiên sải bước đến cảnh cửa đó. Tôi giật mình, đjt mẹ thằng nhóc này làm quần què gì zẫy. Vì sao tôi gọi thằng nhóc á? Tôi lớn hơn ổng 2 tuổi mà:)))?

Rầm-chắc chắn phải thay tận 2 cái cửa rồi.

" Mày là ai?" Sano-san đang hỏi tôi là ai kìa. Ôi chào, thằng nhóc này dễ quên vậy sao. Cái con mặt dày hay qua nhà mày ăn cơm thường xuyên đây này. Vì lúc đó cha mẹ tôi chưa lu hôn nên hay cãi vã nên chẳng còn ai ở nhà. Trong khi một con nhóc mới mười mấy tuổi thì biết làm đồ ăn đâu? Đành mặt dày mà qua ăn trực nhà người ta thôi biết sao giờ. Ah-nhớ lúc đó thật đấy. Anh Shin toàn chọc tôi thôi, nói sau này còn không lấy được chồng vì cái thói ăn của tôi nữa kìa. Ema thì nhỏ dễ thương cực, không nha 2 cái đồ đáng ghét kia. Nhỏ hiền và đáng yêu lắm nha, mắt ẻm sáng rực khi thấy đồ ngọt. Lúc đó tôi bị lừa bởi cái vẻ đáng yêu đó mà hại ẻm bị mất mấy cái răng. Giờ thấy mình khốn nạn quá. Còn cái thằng nhóc này, toàn giành đồ ăn với tôi thôi. Mấy cái bánh cá tôi đem qua cho Ema mà ổng toàn chôm trước thôi. Ờ-khi đó vui thật. Mặc dù không có cha mẹ ở bên.

" ỐI zời ạ, mày nói chuyện với chị mày vậy đấy à em." Tôi đưa tay lên mà xoa cái đầu trắng của ổng, da dáng người chị rồi ấy chớ. Nhưng bao nhiêu năm nay sao nó không cao lên tí nào nhở? Vẫn là cái chiều cao khiêm tốn ấy. Tôi tặc lưỡi nhìn con người nhỏ bé dưới đó. Nhìn mắc cười vaiz.

" Bà là ai?" Ổng gạt tay tôi ra, ánh mắt dò xét nhìn đứa con gái mặc quần bông trước mặt. Tôi bị gạt tay ra có chút tức giận, nhau mày lại mà chồm người xuống. Mặt đối mặt với thằng nhóc này. Tặc lưỡi một cái rõ to.

" Trả chị mày 21 cái bánh cá đi rồi tính." Tôi đưa lòng bàn tay ra. Ha-đừng nghĩ tôi như thế chứ. Tôi thù dai cực. Dù là chuyện nhỏ nhất cũng nhớ được. Nên điểm thi lúc nào cũng cao, hehe. Lúc nhỏ ổng chôm được tôi bao nhiêu cái bánh cá tôi tính hết. Không chừa sót một con. Tôi đẩy một bên mày lên, tay chài ra trước mặt ổng. Manjiro bị như vậy có chút giật mình, rồi lại nhìn vào bản mặt hamz này. Có lẽ là đang cố rặn ký ức ra sao?

" Y/n..?" Ổng thì thầm nhưng đủ cho tôi nghe. Heh~? Nhớ ra nhanh vậy sao? Tôi cười mỉm.

" Tốt, nhớ ra thì tốt rồi. Tưởng mày quên chị đây thì trả 21 cái bánh rồi hẵng quên." Tôi đưa tay lên mà nựng má hắn. Tay tôi có thể chạm vào xương gã khi đụng vào sâu luôn ấy chứ. Da bọc xương à em? Nhớ lúc trước ổng giành ăn lắm mà? Giờ ốm thế? Mặt chẳng có tí sức sống nào, chơi đồ thật à em. Tôi ngó nghiêng ngó dọc thân hình ổng, xoay qua xoay lại mà kiểm tra. Bây giờ ổng đang sốc vì vẫn không ngờ được là gặp lại cái bà mặt dày này. Không cần nói vậy đâu em, chỉ biết chị mặt dày lâu rồi.

" O-oi thủ lĩnh của mình đang làm gì vậy?" Sanzu-con chó trung thành của Mikey không chịu nổi được cảnh này nữa mà lên tiếng. Hồi nãy thì đòi giết cả bọn rồi bây giờ lại cười cười nói nói với Mikey. Rốt cuộc nhỏ này là ai vậy? Lần trước thằng Ran kêu làm cho nó ngất ròi bây giờ lại ở trong nhà thằng này. Ảo ma.

" Mày hỏi tao?" Kaku cũng hoang mang với cảnh tượng này. Một cô gái mà lại ngang nhiên nói chuyện với thủ lĩnh của Phạm Thiên. Hơ hơ-ảo thiệt.

" Nhỏ đó là vậy Ran, Rindou?" Koko nhướn mày lên mà nhìn hai anh em nhà Haitani.

" Mày hỏi ổng, hỏi tao chi?" Rindou dập tắt điếu thuốc trong tay. Lấy chân mà chà sát nó xuống nền đấy lạnh. Koko quay qua nhìn Ra, người vẫn đang hoang mang về mọi chuyện đang xảy ra. Em ấy không sợ chết sao?

" H-hả? À-bạn gái tao." Câu trả lời thẳng thừng đến lạ thường. Khiến cho đám ở đây khinh miệt. Thằng này mà có bạn gái á. Mấy con ả đàn bà ở trong mấy quán Bar còn không dám đụng đến nói chi bạn gái. Nghe vô lý vc. Bởi vì gã chỉ chung thủy chỉ mỗi mình em-người con gái khiến hắn nhớ nhung bao năm qua. Nhưng giờ đây lại thân mật với kẻ khác, còn là thủ lĩnh của hắn nữa chứ. Nhìn coi tức con mắt không?

Gã tức giận mà từng bước từng bước đi vào phòng ngủ mà kéo em lại bên phía mình. Tuy là thủ lĩnh nhưng gã không khoan nhượng đâu nhé. Mắt hắn lườm lấy Mikey, như cảnh cáo đừng có mà lấy em ấy khỏi tay tao. Ôi đàn ông là những đứa trẻ to xác. Tôi bị giật lại có chút hoang mang, heh?

" Anh làm cái gì vậy?" Tôi cố gỡ tay gã ra khỏi người tôi, nhưng khi nhìn vào cái ánh mắt tức giận ấy thì....tôi im bặt lại. Tôi không dám la to hét lớn khi gã tức giận đâu, bị ăn đập sao? Mọi người trong phòng chứng kiến cảnh ghen tuông giận cá chém thớt này. Ai nấy đều lắc đầu nhìn gã-cái con người xù lông lên khi thấy món đồ yêu thích của mình bị cướp lấy.

Má thề, ở trong cái tình cảnh đó đúng nhục luôn á. Tôi như con búp bê bị vật qua vật lại vậy. Thành ra tôi bị nhốt trong phòng nguyên cả một buổi. Chỉ mới gặp lại người quen thôi đã bị nhốt rồi. Cái này có quá bất công rồi không. Cứ chờ đó, bà đây sẽ trả thù, sẽ trả vốn lẫn lãi cho nhà mi. Nằm lăn lộn trên giường mà đánh mấy cái gối cho hả giận. Tuy gã không nói lời ào nhưng tôi biết hắn đang rất tức giận. Haizz....đàn ông thật khó hiểu.

Khi đã không còn nghe các tiếng xì xào bên ngoài nữa tôi mới ngồi phắt dậy khỏi giường. Xem xét tình hình mà hé cửa ra nhìn. Ú òa, tấm thân lớn đứng sẵn ở trước cửa đợi con mồi mở ra cho mình vào. Cứt! Tôi từ từ ngước đầu mình lên, ánh sáng bị che khuất bởi bóng hình to con ấy. Con ngươi Violet sáng bừng lên nhìn cái con người nhỏ bé trước mắt. Một con thỏ đang sợ sệt trước con sói già. Heh? Tôi đâu có già tới vậy đâu?

" Định đi đâu?" Tôn giọng trầm cất tiếng, tôi giật cả người. Giận thật rồi sao...? Giờ làm gì cho gã hết giận đây? Tôi có bao giờ dỗ người khác đâu trời. Vì tôi có quan hệ thân thiết gì với ai đâu-trừ hắn ra. Đồ tồi:))) Chia tay đi.

"Ờ-ừm, đi-đi vệ sinh." Tôi gãi đầu lảng tránh.

" Nhà vệ sinh ở trong phòng kìa?" Gã khoanh tay đứng trước cửa, nhướng mày lên mà hỏi. Đang muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Nhưng mà tôi đã làm gì sai nhở? Nghĩ mà đau đầu luôn ấy. tại tôi ăn hết cái bánh vani trong tủ lạnh hay là tôi không nghe lời mà nghe lén của nói chuyện? Hay là tôi lỡ lấy áo của gã làm đồ lao chân? Thấy mình giống kẻ tội đồ quá. Tôi im phăng phắc, còn đường đâu trả lời. Mà sao gã lại mặc vest? Định đi đâu à? Bóng hình ai đó đập vào mắt tôi. Rindou-gã đang xỏ giày vào trước cửa. Ngước lên thấy ánh mắt cầu cứu của tôi. Đứng ở đó mà cười khẩy.

*cứu chị em ơiii* Tôi lia mắt qua lại. Mặt thì vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy.

*vậy sao? em được gì đây chị dâu?* Nghiêng người mà dựa vào thành tương.

* 1 tuần pudding free* đưa tay lên xoa xoa gáy mà dơ 10 ngón ra. Huýt sáo lãng tránh ánh mắt thăm dò của Ran, cái con người đang hoang mang tôi đang làm cái giống gì đây.

*2 tuần* gã đưa hai ngón lên mà nhướn mày.

*chốt kèo* Tôi đưa ngón trỏ lên. Okeh, 2 tuần thì 2 tuần. Nhưng tôi không biết nó là 2 tuần trong khoản thời gian nào. Tháng sau hay năm sau=))? Tội cho bé Rindou, bị lừa rồi.

" Đi thôi Ran, xong nhanh còn về sớm báo cáo cho Mikey." Anh với lấy chiếc áo khoác mà đẩy cửa bước ra ngoài. Ran nghe vậy liền quay đầu lại mà sải bước, nhưng không quên quay đầu lại mà lườm tôi một cái. Ôi chào, sợ quá. Sợ thiệt.

Bọn gã đi làm nhiệm vụ sao? Vâng, sau khi nghe được cuộc trò chuyện thì tôi biết Ran ở trong Phạm Thiên. Một băng đảng tội phạm, tuy không hiểu rõ nhiều về tội phạm nhưng tôi biết tội phạm làm nhiều việc sai trái. Mại dâm, buôn người, ma túy, vũ khí cấm,.....rất nhiều thứ khác. Tôi ngồi trên Sofa mà ngẫm lại. Vậy chắc Manjiro là thủ lĩnh nhỉ? Khi thằng nhóc đó còn 15 tuổi đã cầm đầu băng Tokyo Manji mà. Anh Shin.... đã mấy năm kể từ khi anh ấy mất rồi nhỉ? Còn Ema nữa, em ấy...... Tôi nằm ườn ra đấy mà nhìn lên trần nhà.

Manjiro chắc cô đơn lắm, anh em mất hết. Nếu tôi mà là thằng nhóc chắc sẽ tự tử mất. Còn đâu là gia đình mà tôi từng biết nữa chứ? Giờ chỉ còn một mình thì làm được gì...?

Tôi ngồi phắt dậy, cố kéo mình ra khỏi dòng duy nghĩ đó. Sầu quá-nên đi dạo không nhở? Nhưng mà mình có ai đâu mà đi cùng. Tôi còn không có lấy một người bạn nữa kìa. Haha-mày ngu quá Y/n. 16h45, đi chút chắc chẳng ai biết đâu. Tôi đi vào phòng mà thay một bồ đồ khác, thật ra là đồ của gã ấy chứ. May thay có mấy cái bộ size nhỏ, không thì chắc mặc quần bông ra đường quá. Với lấy cái áo khoác bông mà đi ra ngoài.

Buổi chiều cũng lạnh thật đấy, mấy tháng nữa sẽ là mùa Xuân nhỉ? Khi ấy hoa anh đào sẽ nở, các cặp đôi đường đường mà đi chơi lễ hội với nhau. Không biết lúc ấy Ran rảnh không ta? Hơi thở nóng ran phà ra không khí, nó bay hơi đi trong chốc lát. Tôi chà xát hai bàn tay của mình lại để tạo hơi ấm. Lạnh thật....Sao mình lại đi ra ngoài giờ này nhỉ? Đi vào một cửa hàng mà mua lấy mấy bịch đồ ăn vặt. Đi ra tới cửa mới nhớ ra mình quên mua pudding cho Rindou. Thôi kệ, năm sau mua cũng được:))).

Sải bước đến một công viên gần đó, tôi ngồi dưới xích đu mà đưa đẩy. Hai má ửng hồng lên vì thời tiết. Tiếng cọt kẹt của xích đu vang khắp cả công viên. Không có ai cả...cũng đúng, vì giờ này nhà nhà vây quần bên nhau mà sưởi ấm rồi. Đâu như ai kia ngồi một mình như tự kỉ.

Bộp bộp-tiếng bước chân tiếng gần tôi. Tôi đưa ánh mắt lên mà nhìn. Thì ra là một cô bé, sao em ấy lại ở đây? Cha mẹ của em đâu? Gương mặt của trẻ thơ thật ngây thơ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào tôi. Một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu dành cho trẻ em.

" Cha mẹ em đâu cô bé?" Tôi nhẹ nhàng mà hỏi.

" Em không biết, chị ơi, sao chị lại ngồi ở đây vậy?" Cô bé chỉ vào chiếc xích đu mà nói. Tiếng nói non xanh làm sao. Chắc em bị lạc mẹ nhỉ? Tôi cười mà xoa đầu cô bé đó. Ah-thật nhớ về tuổi thơ làm sao. Mặc dù nó chẳng tốt mấy. Lấy trong túi đồ ăn ra một cây kẹo vị dâu. Đưa cho cô bé đó mà cười nhẹ.

" Chị ngồi hóng gió ấy mà, để chị tìm mẹ giúp em nhé?" Đứng dậy mà ôm bé con vào lòng. Em ấy quàng tay qua cổ tôi mà nhăm nhi cây kẹo trong tay. Không nhìn cũng biết em ấy đang rất vui.

" Em nhớ số nhà không bé con?" Tôi vỗ lưng em ấy mà hỏi. Nhưng chẳng ai đáp trả. Tôi xoay qua mà nhìn, ôi trời ngủ rồi sao? Làm gì giờ đây? Tôi dò xét cả người cô bé, may thay trên chiếc vòng cổ ấy có chứa sđt. Mở mặt dây chuyền ra, một gia đình ba người. Trông hạnh phúc thật đấy. Tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra mà bấm số gọi. Tiếng điện thoại vang lên.

" Alo? Ai vậy ạ?" Nghe giọng bên đầu dây có lẽ là người phụ nữ, có vẻ gấp gáp.

" Ừm-có một cô bé đang ở chỗ tôi. Cho hỏi chị có phải mẹ cô bé không ạ?" Tôi dò xét người bên đầu dây

" Ah-là tôi. Con bé bị lạc ở trước cửa siêu thị. Cảm ơn cô rất nhiều. Cho hỏi cô đang ở đâu vậy?" Nghe có vẻ đang cuốn quýt lên, chắc là đang lo cho con mình lắm. Em thật có phúc đấy cô bé nhỏ.

" Tôi đang ở công viên gần đây." Tiếng điện thoại ngắt bên đầu dây bên kia. Hối lắm sao? Ha-hầu như cha mẹ nào cũng sợ sệt trong tình huống này mà. Chỉ là hầu như... Tiếng bước chân bộp bộp nhanh lại gần đây. Tôi hướng mắt ra mà nhìn, một người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh, mặt đầy mồ hôi, miệng thì thở hồng hộc.

Mẹ của em tới rồi kìa bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro