Chương 20: Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @nekotanmofmof

" Nè nè, tôi dọn ra khỏi cái nhà này thật đấy nhá?!" Rindou cục súc bỏ đũa cơm vào mồm mà nhìn 2 con người trước mắt. Tức đến nỗi mà cây đũa trong tay tự nhiên một cách bất thường mà gãy làm đôi.

" Chừng nào đi?" Ran phũ phàng chẳng thèm nhìn thằng em mình lấy một cái mà vẫn gắp đồ ăn cho em. Cái con lợn đang ăn lấy ăn để bữa sáng mà gã làm cho. Có cảm giác mình đang chăm sóc cho đứa bé bị bỏ đói mấy tuần tời rồi ấy. Bé con ăn ngon lành khiến cho gã đột nhiên no ngang luôn ấy chứ.

Tôi bỏ đũa xuống. Tay lấy khăn mà lau miệng, xoa xoa cái bụng căn cứng của mình mà hài lòng. Perfect. Hướng mắt lên mà chạm mắt nhau. Sao gã cứ nhìn mình mãi thế? Không thấy đói sao? Mà hồi nãy hai kia nói chuyện gì vậy? Em nó thật thieunang làm sao:))?

Rindou to mắt nhìn thằng anh của mình. Ông già này phũ tới vậy sao. Hắn là em ruột là em ruột của gã đấy. Được thôi, tôi đi cho mấy người xem. Ông đây sẽ phục thù cho bằng được. Rinrin đứng dậy dứt khát, làm cho Ran nhăn mặt lại mà nhìn thằng em trời đánh của mình. Nó chạm mạch hả trời. Rindou đi tới cửa mà với lấy cái áo khoác mà đóng cửa cái sầm lại. Ha-ông đây sẽ bỏ nhà đi bụi. Cứ chờ xem, các người sẽ phải đi tìm tôi thôi. Haha-tôi đi guốc trong bụng mấy người mà. Nhưng anh lại đề cao mình quá rồi.... Thật ra ổng đóng cửa cái sầm lại cố tỏ ra ngầu lòi thôi, chứ ổng ngồi ngoài cầu thang trước cửa ấy. 15 phút-nửa tiếng-1 tiếng-2,3 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người nào đẩy cửa mà bước ra. Mùa đông tháng 1 nơi chốn Tokyo rất lạnh. Vậy mà 2 người đó nỡ lòng nào mà để thằng em này ở ngoài trời lạnh lạnh buốt răng như này chứ? Cả người anh run cầm cập, tay ôm lấy hai bên mà cố sưởi ấm cho bản thân. Da mặt khô lại vì thiếu nước. Giống ăn mày vaiz......

Artist @jam_jam_337

" Ắt-chùuuu" Tiếng hắt hơi chua xát vang lên. Gã bị cảm mất rồi. Hai người họ mặc kệ gã thật sao? Giương đôi tay se lạnh của mình lên mà nhìn vào chiếc đồng hồ đang chạy tích-tắc. 14h45, đã gần chiều rồi mà chẳng thấy ai ra. Thôi thì mặt dày mà đi vào nhà. Vừa đẩy cửa vào thấy nhà tối om, lấp ló cái đầu của mình mà nhìn vào. Tch-hai con người đang ôm nhau mà coi phim. Thôi thì khi khác dời ngày bỏ nhà đi bụi cũng được. Gã nhau mày lại mà cởi chiếc áo trên người ra mà đi vào nhà. Cặp đôi uyên ương ấy đang tình vối tứ với nhau. Nhưng nhìn vào biết ai là nóc ai là cột rồi. Cái cột cao gần m8 hơi chất lượng. Nhưng mái ngói được làm bắt sắt bê tông cứng cáp. Đè một phát cây cột tèo luôn:)) Các nhà khoa học đã chứng minh rồi nhé.

Tôi chui vào lòng Ran mà ngồi. Mùa Đông năm nay lạnh quá. Mấy ngày trước định mua máy sưởi nhưng giờ chắc không cần nữa đâu. Vì tôi đã có cái máy sưởi di động rồi. Gã ôm chặt em vào lòng như sợ em sẽ biến mất vậy. Bé con bây giờ như mèo gặp nước, chỉ rú rú trong lòng gã yên vị mà coi phim thôi. Nhưng phim này có hơi.......ừ, hơi đáng sợ. Man Bites Dog-bộ phim nói về tên giết người hàng loạt-giết những đứa trẻ, chỉ là màu đen trắng nhưng vẫn đáng sợ. Gã coi mà người cứ run làm tôi không tập trung được. Đột nhiên tiếng bước chân tới gần...càng gần. Hai con người khựng lại, như mà hiểu ý nhau mà không động đậy. Một bàn tay được giương ra ngay bên cạnh mặt Ran, nó cách khoảng 4-5 cm gì đấy, bàn tay dính đầy máu khiến cho gã sởn gai óc lên. T-tên sát nhân bay ra phim rồi.

" Ahhhhhhhh-" Tiếng hét thất thanh của cái con người U30 này. Gã hét toáng lên làm tôi giật mình theo. Cánh tay rụt lại khiến cho Ran càng thêm sợ hãi hơn. Hắn rúc đầu vào cổ tôi mà ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé này. Tôi bị ôm chặt đến mức khó thở.

" T-tên sát nhân kìa Y/n!!!" Ran nói nhưng không dám mở mắt ra mà nhìn. Rindou đứng hình mất mấy giây. Sát nhân nào ở đây? Anh chỉ muốn lấy chút khăn giấy để trên bàn thôi mà. Ban nãy định lấy hộp mì ý còn dư trong tủ lạnh ra ăn nhưng lỡ làm rơi tương cà trên tay thôi mà. Hắn đâu có ý định làm hại ai đâu=))?

Tôi bị ôm chặt mà không cử động được. Người của hắn run lên cầm cập. Sợ lắm sao? Không nhịn được nữa mà cười phá lên, không gian tĩnh mịch bị phá tan bởi tiếng cười chẳng mấy thục nữ.

" Ahahhaahaahha-là Rindou đấy, không phải ai đâu Ran à,haha" Tôi cười phá lên. Nếu có tên sát nhân nào ở đây thì đã không còn mạng rồi nói chi đến chuyện ôm ấp ở đây. Ran bị tiếng cười làm cho sững người, bây giờ gã mới dám hé mắt ra mà nhìn. À-thì ra là Rindou, làm người ta hết hồn hà. Mà không phải nó bảo bỏ nhà đi bụi sao? Sao giờ lại vác bản mặt đó về rồi. Hắn ngước mắt lên mà cười khẩy nhìn Rinrin đang lau lấy vết tương cà trên tay. Ôi nhục quá anh ơi, sống gì tầm này nữa. Đào đất mà chui xuống thôi:)))

" Tch-tưởng gì, thì ra là Rinrin." Nói xong liền ôm tôi mà coi phim tiếp. Mặt vẫn còn sợ nhưng mắt vẫn dán vào chiếc ti vi đang phát phim. Rindou đảo mắt, tay nắm chặt lại, bây giờ gã rất muốn đấm cho thằng cha già này một phát rồi. Nhưng vì tình nghĩ anh em nên nhường vậy. Định xoay lưng đi thì.

" Nè Rinrin, lấy giùm chị đây mấy bịch bimbim với." Tôi cuộn người lại, không muốn phải bước chân dưới sàn nhà lạnh để lấy mấy bịch bimbim mà đành nhờ em rể vậy. Rin nhăn mày, miệng cười trân, mấy gân xanh nổi lên hết cả đầu. Nhưng vẫn phải đi vào bếp mà lấy cho người chị đây mấy bịch bánh ăn chơi. Khổ thân Rinrin quá đi. Tôi mở banh cái bịch bánh ra mà bỏ vào mồm mấy cái. Vừa ăn vừa có phim coi thì sướng quá rồi.

Có thể nói đây là một bộ phim ma hài nhưng mọi người nghĩ tôi chọn phim hài sao? Sai rồi, tuy hài nhưng nó hài ở mặt tối cơ. Coi đi, hay lắm, uy tín:))). Tôi dán mắt vào cái ti vi, đúng đúng, sắp tới đoạn giết người rồi, nhanh lên, giết nó đi. Tôi đơ người ra mà nhìn chăm chăm vào cái ti vi.

Rầm-tiếng cửa nằm ôn hôn với đất mẹ đáng kính. Tôi và gã xoay người lại coi nơi phát ra tiếng động. 2 hay 3 con người gì đó đi vào. Tôi không chắc là bao nhiêu người nhưng tôi nào quan tâm chứ? Ủa em? Em không quan tâm nhưng người đang ôm em quân tâm đấy. Mắt gã mở to ra mà nhìn về đám người đó. Rindou cũng nghe thấy tiếng động to mà chạy ra xem. Sao bọn nó lại ở đây? Tôi nhăn mặt mà xoay đầu lại coi phim tiếp. Đjt mẹ.........

" BÀ ĐÂY SẼ ĐỒ SÁT CÁC NGƯƠI!!!!" Tôi hét lên trong cơn tức giận. Cái đoạn giết người đã qua rồi, bây giờ chỉ còn phần cất xác đi thôi. Cái cảnh banh xé, cắt mổ của tôi đâu rồi?! Máu me với đồ dùng đâu hết rồi cơ chứ?!! Tất cả là tại cái đám phá hoại này. Tôi nhảy cẫng lên chiếc ghế Sofa, để lộ ra cái con người bé tí này.....không mặc quần. Định nhào vô mà cào xé bọn nó thì Ran nắm cổ ảo tôi lên. Heh? Heh?! Định tạo phản à?!

" Bây tới có chuyện gì không?" Rindou dựa vào tường mà nói. Tay châm lấy điếu thuốc mà hút lấy một hơi rồi thở ra. Làn khói trắng hòa tan vào trong không khí. Tôi bị Ran áp chế lại mà kéo vào phòng. Heh? Gã thay cho tôi cái quần bông, là bông đó. Là hoa lá hẹ mà mấy bà hàng xóm kế bên nhà tôi hay mặc để đi chợ. Mặt tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ran kêu tôi im lặng mà chờ trong phòng ngủ của cả 2. Tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi tại mặt của gã nghiêm túc quá, tôi không quen. Tiếng cửa đóng lại là tôi đã nhào vô mà sát tai lại mà nghe lén rồi. Chuyện gì mà nghiêm túc thế?

Tiếng xì xào làm cho tôi tò mò. Bọn hắn đang nói về chuyện gì vậy? Tôi hé cửa ra mà nhìn để nghe rõ hơn. Một ánh mắt lấp ló bên khe cửa. Nhìn mình giống biến thái vc.

" Nhiệm vụ lần trước giết thằng ở siêu thị bọn bây để sót lại mấy thuốc đấy biết không?" Người có hai vết sẹo ở miệng cục súc mà nói. Đây không phải cái thằng khốn hôm bữa đánh len tôi sao?

" Cảnh sát mà tìm được đầu mối là chết chắc đấy." Một người đàn ông kẻ mắt siêu đỉnh lên tiếng nói. Nhìn sơ qua trên người hắn cũng mấy chục tỉ yên rồi. Cái đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn nữa chứ? Còn đôi bông tai của Channel mới ra mắt gần đây cũng không phải là rẻ đối với thương nhân giàu có.

" Vậy à...chắc của tao rồi." Rindou rít lấy điếu thuốc ra mà thản nhiên nói. Mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. À-cái hôm mà bọn hắn giết người trong siêu thị ấy mà. Nhưng tôi không nghĩ cảnh sát sẽ đi sâu vào cuộc điều tra này đau. Vì nó không có manh mối, chỉ là một mẩu thuốc thì sẽ chẳng làm gì đâu. Chưa nói đến chuyện cảnh sát còn không chú ý tới nó thì các người chú ý làm gì? Sao lại sợ sệt bọn cảnh sát như thế chứ? Tôi cố gắng nghe thêm một chút nữa. Mặc dù chỉ hiểu sơ sơ được tình hình hiện tại....

" Tch-lần sau đừng có mà hút thuốc nữa, bọn tao đến để giao nhiệm vụ cho bọn bây đây." Một người đàn ông có vẻ trung niên cùng vết sẹo trên nhau mày lại mà nói. Đưa sấp tài liệu cho Ran, người đang đứng trước mắt bọn hắn. Nhưng nhiệm vụ là gì cơ chứ? Càng khó hiểu là sao anh chàng tóc trắng ấy lại im im mà xoay lưng lại phía này thế? Nhìn như bị suy sinh dưỡng ấy.

" Nữa sao? Lần này là gì đây?" Ran lật từng tờ giấy ra mà xem. Mặt nghiêm túc mà hỏi. Uầy lúc này nhìn gã bảnh trai ghê. Không, đây không phải lúc để hám trai đây Y/n. Tập trung vào cuộc nói chuyện đi, tôi vỗ lấy hai bên má mà nhủ trong đầu.

" Giao dịch thuốc phiện." Người con trai có mái tóc đen với vệt sẹo chéo đầu lên tiếng nói.

" Địa điểm là nhà thổ." Một người đàn ông vuốt keo cũng nói thêm.

Thuốc phiện? Nhà thổ? Thế này là thế dell nào? Bọn hắn đang buôn bán chất cấm đấy. Có thể sẽ đi tù nữa. Hèn chi sợ bọn cốm thế. Nhưng tại sao tôi lại thấy cậu con trai tóc trắng ấy rất quen. Mình thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi chăm chăm vào gã, rồi lại lia tới sau gáy hắn. Vẫn là cái hình xăm trông giống thẻ bài ấy.... Buôn bán có tổ chứa à..? Hay là..tội phạm?

...... " Phạm Thiên?" Tôi sực nhớ ra cái tên ấy mà nói ra. Khi còn ở trong siêu thị tôi hay nghe ông chủ thì thào nói cái gì mà về cái hình xăm trông giống thẻ bài rồi còn luyên thuyên các thứ họ là tội phạm còn có rất nhiều tiền. Nhưng tôi cũng chả chú ý nhiều vì lúc đó khách đông vc ra. Nhân viện ngồi làm như chó thở không ra hơi còn ổng ngồi trên hế mà nói chuyện phím. Mặc dù chẳng ai trả lời mà vẫn nói. Đáp án cho việc bị giết là đây ư?

Lời vừa thốt ra. Cậu con trai ấy xoay đầu lại mà lia mắt tới cái con người nhỏ bé đang lấp ló sau cánh cửa này. Ánh mắt của gã....vô hồn. Tôi to mắt nhìn người ấy. Không sợ hãi hay chẳng giật mình.

" Manjiro..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro