CHƯƠNG 53: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trôi qua nhiều ngày như vậy, thức ăn đã sớm không còn, điện thoại cũng hết pin, Yuri cố gắng mò mẫm số bánh cuối cùng đưa cho mọi người, sau đó giả vờ như bản thân cũng có một chút bánh, nước của nó cũng lén đổi cho Emma, của em ấy đã hết từ lâu, mà em lại là người bị thương nặng càng không thể để tình trạng trở nên xấu đi.

Mọi người trước đó còn trò chuyện với nhau giờ hoàn toàn im lặng, đói, mệt, bất lực, không ai nói được gì cả, tinh thần hoảng loạn không biết ngày đêm, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Yuri đói đến quặn ruột thắt gan, bụng kêu liên tục, trong lúc nắm chặt tay dựa vào tường, chỉ đành đưa một nắm cát vào miệng, cứ như vậy mỗi lần đói nó lại duy trì bằng việc ăn những thứ có ở xung quanh, đến cả cây cỏ dại xung quanh túm được cũng đưa vào miệng.

''Chị Yuri, bên chị hết thức ăn rồi sao? Em còn bánh quy, chị mau cầm lấy vài miếng đi'' *Senju*

''Bé con, bên chị cũng còn, em không thể để bản thân đói, ngồi ở đâu vậy? Mau, đưa tay về phía trước lấy đồ ăn của chị này'' *Maichi*

''Không sao, em vẫn còn, chỉ là mỗi lần ăn một chút, bụng kêu là do đói thật nhưng em vẫn còn đồ ăn và một chút nước'' *Yuri*

Nói rồi nó cầm vỏ bánh đã hết từ lâu, sột soạt vài cái để chứng thực, mọi người mới yên tâm nghỉ ngơi tiếp, trời tối như mực, không nhìn thấy gì cả, ngược lại nó lại cố gắng ngồi bên ngoài để che chắn cho Senju đang ngồi cạnh mình, nó đương nhiên sợ bóng tối cực độ tuy nhiên cũng sợ em của mình sợ bóng tối hoặc bị thương.

Bao giờ đội cứu hộ mới đến, không thể tìm thấy bọn mình sao? *Yuri*

Đây là câu hỏi mà ngày nào nó cũng thầm hỏi, nhưng chưa bao giờ có sự hồi đấp, dần...nó không còn hỏi nữa, nó thiết nghĩ chết như này cũng được sao? Vậy bố mẹ phải làm sao đây? Gia đình bạn bè ở bên ngoài phải làm sao đây? Còn quán ramen của ông thì sao? Nó vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp y học của mình khi đủ tuổi và còn...Hanma phải làm sao?

Cứ như vậy trong những ngày tiếp theo, nó cố sống bằng mọi cách, Senju đã hết đồ ăn từ lâu, còn một miếng bánh cuối cùng vậy mà em lại đút vào tay Yuri, tuy nhiên khi em đói, nó liền đặt lại vào tay Senju, cho đến cuối cùng, nó vẫn chọn việc nói dối.

''Chị không đói'' *Yuri*

Senju cũng không phải trẻ con, em sớm đã biết Yuri đói đến rã rời, chỉ sợ vài tiếng sau nó không chịu nổi nữa mà từ biệt cõi trần...

Ấy vậy mà, tiếng xe rầm rầm, tiếng sỏi đá va chạm mạnh vào nhau còn cả ánh sáng rọi vào mà bao lâu rồi chưa thể nhìn thấy, tưởng chừng sẽ có thêm một trận động đất nhưng họ nghe thấy tiếng gọi, không sai, là lúc tuyệt vọng nhất gia đình đã tìm thấy họ.

Hanma và Kokonoi là hai người nhảy xuống đầu tiên trước sự phản đối của đội cứu hộ, sau đó Sanzu, Taiju, Inui và Takemichi cũng lần lượt nhảy xuống, sao đứng yên được.

Shinichirou định nhảy xuống nhưng nhìn thấy đội cứu hộ đã xuống theo Takemichi, anh liền đứng lại, tuyệt đối không thể cản trở đội cứu hộ, tuy nhiên anh sao có thể đứng yên, vẫn là nhảy xuống bế Emma lên, nhìn thấy vết thương của em gái tim anh như bị rướm máu, đau không thể tả.

Sau bao nhiêu ngày, Yuri và Hanma nhìn nhau đều thấy hình ảnh thảm hại của đối phương, nó như đứa trẻ đi lạc được tìm về, khóc mãi không dứt trong cái ôm của hắn, Kokonoi thấy Yuri đã có Hanma lo thì vội chạy về phía Maichi đang xơ xác nằm ở đó vội bế em gái đưa cho đội cứu hộ kéo lên trên.

Bên Taiju nhìn thấy Yuzuha bị thương nặng thì hoảng, tay chân luống cuống nhẹ bế em lên, Sanzu với đôi mắt đỏ hoe lần đầu tiên đối xử dịu dàng với em gái, chỉ sợ em đau.

Inui biết cơ thể chị mình không được khỏe mạnh, nhanh thoăn thoắt đưa chị cho nhóm cứu hộ, trèo lên lại không dám chậm trễ đã phóng xe đi trước mặc kệ sự la hét của nhóm cứu hộ rằng hãy đợi các nạn nhân khác, cậu biết dù sao với tính của mấy người đàn ông kia kiểu gì cũng tự đưa đi tại xe cấp cứu còn phải cứu một số người dân khác nữa.

Chỉ riêng Takemchi khóc như mưa, Hinata đã ngất vì đói, lúc mới nhìn thấy cô, cậu hoảng sợ như thể 1 giây sau người con gái cậu yêu sẽ bỏ cậu mà đi, vừa ôm lấy cơ thể gầy gò nhưng kiên cường chịu đựng trận động đất kinh hoàng kia, Takemichi như có vô vàn sức mạnh, lờ đi cái đưa tay của đội cứu hộ, chỉ một tay với lấy mỏm đá đã một tay bế Hinata trèo lên.

Tất cả được chuyển đến bệnh viện gần nhất, Hanma từ lúc tìm thấy tung tích của Yuri đã vội triệu tập đội ngũ bác sĩ giỏi nhất trên thế giới có Kochi là đội trưởng đi theo đến bệnh viện, Kochi rất lo lắng, trên đường đi cầu nguyện vạn lần cô nhóc Yuri đừng bị sao cả, qua những việc mà nó phải chịu đựng cùng với sự quý mến sùng bái mà nó dành cho Kochi, cậu đã vô cùng yêu quý cô bé này.

Yuri và Senju, Hinata, Akane cùng Maichi được đưa vào phòng vip riêng để khám tổng thể xem có thương tích gì không, riêng Emma và Yuzuha đã vào phòng cấp cứu.

Các bậc phụ huynh vừa đến đã hoảng loạn cực độ, Shinichirou , Takeomi và Taiju đành đứng ra trình bày rõ ràng.

Kochi bên này vẫn đang khám cho Yuri, cô bé nửa tỉnh nửa mơ cứ liên tục khóc, là khóc vì hạnh phúc, vì tìm lại được sự sống, sợ nó khóc nhiều ngạt mũi, cậu phải quát một tiếng nó mới nín, chợt lại cảm nhận được ánh mắt sát khí của Hanma và Kuro, còn Kira đã đi điều tra vụ động đất từ mấy ngày trước, đến giờ vẫn biệt tăm, chỉ là Hanma không tìm vì hắn thấy định vị của Kira vẫn còn hoạt động.

Con bé đó còn sống là được còn lại nó làm gì hắn không quan tâm.

Khám đến dạ dày của Yuri, lần này đến lượt Kochi khóc, là khóc rất thảm.

''Có chuyện gì, mày có nói không?'' *Hanma*

Kochi tóm gọn về dạ dày cho Yuri xong lập tức đẩy đến phòng cấp cứu để phẫu thuật làm sạch dạ dày, sợ là bị bệnh nặng mất.

Mà mọi người nhìn thấy đội ngũ bác sĩ của Hanma vội vàng đẩy Yuri đến phòng cấp cứu thì lo lắng lại càng lo lắng, Kokonoi phản ứng kịp vội kéo Hanma lại hỏi. Nhưng hắn thực sự vội, đẩy cửa nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.

Sau 3 giờ đồng hồ, bà Satori nói gì cũng ngồi yên không chịu đi, kể cả Senju được truyền nước xong từ lâu cũng ngồi đợi cùng bà, những người còn lại chưa tỉnh.

Bà Akashi, cả ông bà Inui, ông Sano nói chung mọi người không ai rời một bước, cả một dãy hành lang im ắng toàn là gia đình bọn họ, không ai nói được với ai câu nào, lúc này Kochi cả người mồ hôi và nước mắt bước ra, theo sự chỉ thị của Hanma báo cáo với mọi người về tình trạng của Yuri.

''Tình trạng của bệnh nhân Satori Yuri tuy không có thương tích nhưng do trong dạ dày có một lượng đất cát, sỏi đá và cây cỏ dại nên được đưa vào phòng phẫu thuật, hiện tại được chuyển về phòng hồi sức truyền nước do thiếu nước trong nhiều ngày qua'' *Kochi*

Senju đơ ra một lúc, cả người như ngây dại, các bác sĩ cấp cứu cho những người khác cũng lần lượt bước ra báo cáo, ai cũng có thương tích, duy chỉ có mình Senju là lành lặn, em còn ngờ ngợ ra, mình vậy là lại là người được các chị chia cho nhiều đồ ăn thức uống nhất.

Không biết khóc bao lâu, Takeomi phải ôm em an ủi, cả hành lang vang lên tiếng khóc thê lương, khóc đến tê tâm liệt phế, Senju cảm giác tội lỗi đầy mình, cùng gặp nạn nhưng chỉ có mình em lành lặn an toàn, còn các chị ai cũng có thương tích, nhớ đến những lần Yuri bảo không đói, Senju như hận, hận bản thân vô tâm không biết chị đang đói đến mức nào.

Cuối cùng bà Akashi và bà Satori mỗi người dỗ dành một câu, em mới ngừng khóc, ông Satori còn phải hứa sẽ để em có được tấm vé xem buổi hòa nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng, em mới sụt sịt ngưng khóc, đã thế còn ôm Sanzu, tưởng tình anh em ấm áp như nào, hóa ra không có giấy hỉ mũi nên em lau tạm vào vest của Sanzu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro