CHƯƠNG 52: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yuri tỉnh lại thì phát hiện mọi người đã ngủ hết, dùng hết sức mình có từ lúc sinh ra đến giờ, khát vọng sống mạnh liệt khiến nó xê dịch được cả một cái tủ lớn đang đè Emma, về phần cái bàn thì lại khá nhẹ. Ngậm điện thoại ở miệng đã bật đèn pin, nó kéo Emma về phía mọi người rồi lại cố đẩy tảng đá đang đè Yuzuha ra, nhưng vừa đẩy được một tí thì nó mệt lả.

Ngược lại vô tình khiến tảng đá chệch hướng lăn về phía tay nó, cơn đau rát ngay tức thì khiến nó gần như không thở nổi, thành ra vừa đè chân Yuzuha vừa đè tay nó.

''Tch mẹ đau vãi đạn'' *Yuri*

Maichi tỉnh lại soi đèn thấy cả bạn lẫn em mình bị tảng đá lớn đè thì hoảng sợ, vội giúp Yuri nhấc tay ra nhưng không được, Akane cũng bị thức giấc liền giúp Maichi và Yuri.

''Senju, Hinata, mấy đứa dậy mau!'' *Akane*

Rất nhanh sau đó tảng đá đã được mấy chị em dùng sức đẩy ra, Yuzuha kêu lên một cách đau đớn, khuôn mặt trắng bệch lại chảy đầy mồ hồi.

Maichi và Akane đỡ Yuzuha và Emma vào góc nằm, còn Yuri và Hinata phân chia đồ ăn để đủ ăn trong vài ngày tới, Senju theo bản tính tò mò, em đi xung quanh trong bóng tối, làm đủ cách để tìm đường thoát ra.

''Senju, lại đây, không được đi lung tung, bị thương bây giờ'' *Yuri*

Nói rồi nó đưa viên kẹo mà em thường hay ăn để trấn an, sau đó chính nó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, cổ họng khô rát, nhưng nó lại không dám uống nước, thực ra nước còn rất ít, chỉ đủ để một người uống trong 7 ngày tới nhưng lại phải chia cho 7 người.

Hinata chia xong xuôi tính toán một hồi thì thở phào, chắc đội cứu hộ sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra bọn cô, chí ít phải cất thức ăn đồ uống vào sát góc tường nơi Yuzuha và Emma đang nằm. Còn lại ai cũng im lặng, chỉ còn tiếng thở và...tiếng đá rơi?

''Chị Yuri, hình như có gì đó không ổn?'' *Senju*

''Ngoan, ngủ đi, chị đi xem thử'' *Yuri*

Nói là đi xem vậy chứ nó phải khổ cực trèo qua từng tảng đá lớn một, nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấp ló ở khe đá, thì ra trời đã sáng rồi.

Đứng ở một nơi đầy cát, nó nhìn thử ra xung quanh, thấy không có động tĩnh gì, nó cứ tưởng là đã ổn.

Rầm. Tiếng động rung chấn mặt đất, lớn đến nỗi Emma và Yuzuha cũng phải dậy, Maichi bật dậy như chớp lao nhanh về phía nơi nó đang đứng, vì cột nhà đang đổ về phía nó.

Nhưng Yuri lại nhanh hơn, phản xạ chuẩn xác chạy ngược về phía Maichi và kéo cô lại, cột nhà không đổ mà treo lơ lửng, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thật đáng sợ, suýt chút nữa thì...*Hinata*

Yuri bị đá nhỏ rơi vào người khá nhiều, xước hết chỗ này đến chỗ nọ, nhưng nó lại lo lắng hơn hết liệu chị nó có làm sao không. Xem xét một hồi thấy thật sự không có vấn đề gì, nó dắt Maichi về phía Akane nằm. Chợt nó bỗng suy nghĩ, đây là tầng 12, mà tầng nào cũng có cầu thang thoát hiểm, tuy nhiên lúc nãy đi xem nó không thấy bất cứ tảng đá nào giống bậc thang cả.

Liệu động đất có khiến tòa nhà sụp đổ và rơi xuống hố luôn không?

Và thực sự thì đội cứu trợ có đến cứu được luôn không? Động đất cả một vùng hay chỉ là riêng tòa nhà này thôi?

Nó phân vân rất nhiều điều, câu hỏi nào cũng như nhau, đều không có câu trả lời, nó chán nản dựa vào tường, bây giờ chỗ này không còn tối nữa mà đây cũng chỉ mới là mùa thu, nếu là mùa đông thì không biết phải làm sao.

Cứ như vậy với tình trạng đói và mệt, tinh thành bị tra tấn nhiều giờ đồng hồ khiến mọi người tỉnh lại lúc xế chiều vì trời đã chập tối, Yuri và Hinata phải nhanh chóng chia đồ ăn để có thể sinh hoạt trước trời tối.

Gần một ngày mới được uống nước, tinh thần Yuri và mọi người ổn định hơn nhiều, nhưng cũng chỉ uống một ngụm nhỏ trước ăn và sau ăn, đến cuối cùng chỉ còn khoảng lặng thinh, không ai nói câu gì, chỉ ngồi im và nằm im, Yuzuha đau đến chết đi sống lại, Emma thì ngủ ngay lập tức, quá đau để có thể tỉnh táo.

Yuri đành phải bật đèn pin lên xem thử Yuzuha như thế nào, nhìn thấy đôi chân bị nhiền nát, nỗi ám ảnh khiến mồ hôi nó chảy liên tục, trước mắt nhòe đi không nhìn rõ, nhưng khi nó tự đập đầu vào tường trước sự bất ngờ của tất cả mọi người mới có thể khiến nó tỉnh táo lại, đạo đức nghề nghiệp khiến nó không cho phép bản thân được chần chừ sợ hãi.

''Chị Yuri, chị có sao không sao chị lại đập đầu vào tường?'' *Senju*

''Chị ổn, chỉ là hơi mất tập trung nên chị đập một chút cho tỉnh táo, không sao không sao'' *Yuri*

Rồi nó dùng một thanh gỗ từ đống đổ nát ra, chắc là bộ phận nào đó của chiếc giường, xé vải áo khoác buộc vào chân của Yuzuha để cố định, rồi quay ra xem Emma, nhẹ nhàng nhấn vào những vùng bầm tím đen, sau khi phát hiện xương lưng và xương sườn có vấn đề, ó để em ấy nằm lên phần mặt đất bằng phẳng tuy nhiên có chèn thêm chiếc gối vào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro