chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giồi ôi tui thật sự xin lỗi các cô vì gần tháng nay tui phải bận ôn để kiểm tra giữa kì. Má lần đầu tiên đc trải nghiệm cảm giác thi trên cấp 3. Kinh khủng vl. Thật sự xin lỗi quý vị 🙏🙏🙏,tui thề truyện sẽ không drop. Mãi yêu các cô 😘. Chap viết vội lên sai chính tả nhiều,mong mọi người thông cảm.
___________

Sau buổi đi thăm lần trước thì mọi chuyện đều nhs ra đều suôn sẻ. Tháng này cũng chả có gì mới. Về việc của Kazutora và Baji thì các đội trưởng đã được thông báo,còn thành viên bang thì phải đợi đến lúc nào họp mới biết.

Họp bang thì đến tận đầu tháng sau cơ. Bây giờ mới giữa tháng,còn lâu mới đến. Giờ thì cứ chơi đi đã.

Mà hôm nay cũng chả có gì nên Takemichi định ở nhà học bài. Còn tuần nữa là em phải bước vào học kì 2 rồi. Nghỉ cả tháng rồi nên giờ phải ôn lại kiến thức. Không thì toang. Làm bất lương chỉ là phụ,cúng thì vẫn phải lao đầu vô học. Cả nhà làm bất lương rồi mà em còn lao đầu theo vô rồi mai sau lấy gì mà ăn? Cạp đất à. Vì vậy nên phải biết nghĩ sâu xa. Mình phải biết chuẩn bị kĩ lưỡng cho tương lai. Nên giờ phải học,hiểu hông? Không hiểu thì thôi.

"Chị yêu dấu ơiiiiiii!!!!! Biết hôm nay là ngày gì hông nè?"

Ema từ ngoài bay vô phòng rồi nhảy nên người em và nói tới tấp.

"Ema?! Hôm nay á? Là....là ngày gì ấy nhỉ?"

Hôm nay có gì đặc biệt hả? Em đâu có thấy trong tháng nay có ngày gì hot đâu. Nếu có thì cũng chỉ có sinh nhật của Ema.....Đm

"Takemichiiiiiiiiii!! Đến cả chị...đến cả chị cũng quên nữa. Aaaaa không chịu đâu. Chị hai là đồ đáng ghét. Ema không yêu chị nữa. Huhu"

Thế là con bé ôm mặt khóc cực kì đang thương(giả trân) chạy ra ngoài không ngoảnh lại nhìn em một cái. Takemichi như chết đứng trong phòng.

Thôi toang rồi Lượm ơi!

Vì là một người cực yêu quý gia đình mình nên em cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác éo thể nào có thể tha thứ được. Có nên mổ bụng tử tự như mấy ông samurai trong phim không ta?

Thôi nói chung là hôm nay có vẻ như Takemichi không được nghỉ ngơi rồi.

________

Không phải mình Takemichi bận rộn trong hôm nay mà cả Draken-phó tổng trưởng uy vũ của chúng ta cũng đang đau đầu nhức óc không kém. Khác với cái đứa thân là chị kia mà không nhớ ngày sinh nhật của em gái mình kia thì hắn không thế. Draken còn đánh dấu bằng bút đỏ trên tờ lịch của mình đề phong quên ngày sinh nhật của crush hắn.

Nhớ ngày thì nhớ nhưng cái quan trọng là hắn éo biết phải tặng quà gì. Là một người đàn ông ga lăng nên hắn quyết định nhờ sự giúp đỡ từ người thân.

"Hể,con gái thích gì á? Nếu là chị thì chắc là gặp một vị khách sộp rồi. Chứ toàn nhân viên văn phòng thì "ăn" đến chán ngấy rồi"

"Còn chị thì chắc là được tặng quần áo đẹp rồi. Mà sao em hỏi vậy? À há chọn đồ cho bạn gái hả?"

Hai chị gái xinh đẹp liền dò hỏi hắn. Tự dưng nghe từ bạn gái làm hắn ngại muốn chết. Muốn lắm nhưng chưa phải lúc.

Phương án của các chị gái nhà thổ thì có vài phương án rất tốt. Nhưng nghĩ lại nếu tặng quần áo thì hắn lại không biết thời trang con gái như nào,không thể chơi liều mà tặng con gái người ta quần lỗi mốt được. Mất điểm trong mắt crush mất.

Vì thế nên Draken lại đi tìm sự trợ giúp từ mấy đứa bạn thân của mình.

Một là Baji.

"Hả,đồ con gái? Ai biết mấy thứ đó. Mày định chuyển giới hay gì? Nếu thích thì tao sẽ giới thiệu mày nên dùng sunsilk cho mái tóc của mày thêm óng mượt,mềm mại như tao"

"Bố đếch cần"

Baji loại. Quảng cáo quá nhiều.

Hai là Chifuyu. Thằng này thì đọc ngôn tình nhiều nên chắc biết tâm lý của các chị em hiện nay.

"Đồ con gái thích? Xời đơn giản,mấy đứa con gái thường thích trai đẹp,nhà giàu,bạch mã hoàng tử,thích tặng hoa,thích được tỏ tình một cách lãng mạng. Vái quanh trọng là thích tiền,à mà còn nữ-"

"Thôi cảm ơn nhưng mấy cái mày nói vượt xa thứ người bình thường như tao có thể làm được"

Thằng này ảo truyện nhiều quá. Chifuyu loại.

Ba là anh em Kawata.

"Tặng kem đánh răng đi mày. Tao đề cử P/S. Không trắng vẫn lấy tiền."

"Tao éo cần kem của mày"

Smiley loại. Thằng này cười nhiều quá nên não nó chập mạch rồi.

"Xin lỗi tao cũng không biết về vấn đề này nhưng mà cứ thành tâm là được"

"Angry à mày tuyệt vời đấy mỗi tội là hỏi cũng như không"

Angry loại vì quá ngu ngơ.

Thứ tư là Kazutora. À thôi thằng này loại luôn đi. Đầu óc con hổ này không được bình thường khi nhắc về con gái.

Sau một hồi tìm hỏi phương án từ đám bạn thì hắn thấy hắn thà hỏi hai cái đầu gối mình còn hơn. Toàn đưa ra thứ gì đâu. Thật sai lầm khi đi hỏi mấy đứa đực rựa này. Mà không biết mấy đứa bạn mình nó đi làm quảng cáo từ bao giờ nữa. Giang hồ gì mà toàn đi quảng cáo như đúng rồi vậy. Trend mới à???

Mà sau một hồi suy nghĩ dùng hết chất xám mà mình có thì Draken mới nhớ ra. Còn có Takemichi cơ mà. Nó cũng là con gái,hơn nữa còn là chị của Ema nên chắc chắn sẽ biết nên tặng gì.

Một lựa chọn đúng đắn đấy. Mỗi tội không đúng thời điểm thôi.

"Takemichi á? Em ấy vừa ra ngoài rồi. Tìm chi vậy?"

Mikey đầu tóc rồi bù,khuôn mắt nhìn cái là biết mới ngủ dậy. Trưa lòi mắt rồi mà giờ vẫn còn ngủ là sao?

"Tao có việc cần nó giúp. Đang lúc quan trọng mà sao ai cũng bận hết vậy?!"

"Có việc gì à?"

"Ờ thì.."

Nhìn thằng bạn mình vò đầu bứt tai cả buổi mà vẫn chưa nói lên được câu hì thật khiến Mikey muốn đứng đây ngủ luôn cho rồi.

"Về Ema..."

"EMAAAAA!!! DRAKEN CÓ CHUYỆN C-"

"Đcm mày,ai nắt màu hét lên chi vậy?! Tao éo có tìm ẻm."

Draken vội ngăn Mikey nố tiếp. Má người một mẩu mà cái mồn thì hét to vãi. Tí nữa thôi là tim hắn muốn nhảy ra ngoài. Ema liệu có nghe thấy không nhỉ?

"Nhưng mày vừa mới nhắc tới Ema còn gì"

"Không..ý tao là sinh nhật...Ema-"

"EMAAAAA VỀ SINH NHẬT CỦA E-"

"ĐM ĐÃ NÓI LÀ THÔI RỒI CƠ MÀ. HÉT CC"

Draken thật muốn đấm cho Mikey một phát nếu nó không phải tổng trưởng. Cái nết chết tiệt. Chưa kịp nghe người ta nói đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Giờ thì hắn hiểu sao tên này hay bị Takemichi đập cho là phải.

"Mày bị sao thế? Hôm nay mày lạ lắm. Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mikey cũng bắt đầu thấy chán với cái trò này rồi. Hắn muốn giải quyết nhanh rồi vào ngủ tiếp quá.

"Chuyện là...hôm nay là sinh nhật Ema...nên tao muốn tặng quà cho em ấy..nhưng không biết nên tặng gì"

"À vậy nên mày mưới chạy tới đây tìm Takemichi giúp chứ gì....phụt...HAHAHAHAHAAHAHHAHAHA"

Mikey cười như được mùa trước cổng. Thiếu điều còn lăn ra đất mà cười luôn ấy chứ.

"Phó tổng trưởng Toman vậy mà lại không biết tặng quà gì...HAHAHAHAHA cười chết tao rồi..HAHAHAHA"

"DỆCH. Éo cần nữa tao sẽ tự làm,gặp mày hôm nay đúng là xui xẻo với tao"

Draken bị chọc quê một vố nên quyết định ra về. Mặc cho Mikey níu lại xin lỗi hắn vẫn không care.

"Ô chào nha. Đang làm gì vui dữ vậy?"

"Mitsuya?"

"Mới đi sinh hoạt câu lạc bộ về à?"

Người vừa lên tiếng chính là Mitsuya-mama của Toman. Biệt danh thế thôi chứ đừng có nói trước mặt ảnh nếu không muốn nhập viện.

"Ờ tao vừa mới sinh hoạt xong. Còn rảnh tay làm được thứ này nữa. Mấy đứa em tao sẽ thích lắm"

Vừa nói anh vừa lôi ra một con gấu bông bằng vải. May rất chi tiết. Dù họa tiết đơn giản nhưng cũng đủ chứng minh tay nghề của Mitsuya đỉnh thế nào.

"Ồ"

Mikey và Draken trầm trồ một phen. Draken như nhớ ra điều gì đó liền vui mừng mà chạy lại cảm ơn Mitsuya rồi chạy vụt đi.

"Cậu ta hôm nay làm sao thế?"

"HAHAHAHAHAHA"

"TAO VẪN CHƯA THA CHO MÀY ĐÂU MIKEY"

Mitsuya thật sự không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu đâu. Giờ về nhà nấu cơm cho hai đứa em cái đã. Bận gãy lưng.

___________

Chiều đến thì Ema rủ Mikey đi hẹn hò với mình. Biết sao được,em thấy chán lắm. Ở nhà còn có mỗi Mikey thôi. Takemichi thì sau cái vụ hồi sáng thì biến đi đâu mất rồi. Izana thì khỏi nói ổng biệt tăm rồi có ở nhà éo đâu. Anh Shin thì thôi đi. Em không muốn đi chơi cùng người cao tuổi đâu.

Shinichiro: đau trong lòng nhiều chút:(((

Nên giờ Ema mới phải rủ con sâu lười này đi chơi cùng mình nè.

"Em yêu anh Mikey ❤"

Trái ngược với gương mặt vui vẻ của em mình thì biểu cảm của Mikey như dẵm phải phân chó ấy. Chán éo thể tả nổi. Hắn muốn ở nhà ngủ hoặc nằm trườn ra như mọi hôm cơ. Nhưng không thể để em mình buồn được nên hắn vẫn rất ngoan ngoãn mà làm theo mọi việc ẻm yêu cầu.

Và không biết từ lúc nào Mikey đã thành cái giá treo đồ di dộng.

"Bộ váy kia đẹp quá. Vào đó đi anh ha"

"Hả?! Chưa nghỉ nữa hả? Em mua nhiều lắm rồi đó"

"Em có mua cho mình em đâu. Em còn mua cho chị Takemichi nữa cơ mà. Con trai kiểu gì mà than phiền nhiều thế. Anh cứ im lặng cầm đồ là được rồi"

Đm hắn muốn về quá.

Rồi cả buổi thì Mikey bị tra tấn lỗ tai bởi Ema khi nố về mấy bộ váy. Còn phải sử dụng hết chất xám trong cái đầu toàn taiyaki kia nữa. Chọn váy thôi mà cứ như chọn giữa sống với chết ấy. Mỗi lần đi mua sắm là một cực hình. Không hiểu sao con gái lại thích đi mua sắm thế.

(Anh hỏi thừa quá. Đồ đẹp thì ai chả thích:))

Rồi tiếp đó thì cả hai đi ăn kem.

"A~~"

"A~~ngon ghê"

"Đúng chứ,em và Hina luôn đi tới đây ăn mà"

"Ăn ít thôi cẩn thận mập"

Khỏi nói,một bên má của Mikey đã đỏ đỏ 5 ngón tay rồi. Chừa cái tôi nhắc đến chữ "mập" trước mặt con gái nghe chưa.

Mikey muốn thanh minh mà không làm gì được. Rõ ràng lúc trước nói trước mặt Takemichi có sao đâu. Nó còn chả quan tâm nữa là,thế mà giờ lại bị ăn tát. Con gái thiệt là khó hiểu.

Mikey à Mikey đứa ngu ngơ như anh thì biết cái giề. Có đứa con gái nào giống nó không mà anh đem nó ra so sánh với con gái bình thường thế:))

"Ema-chan! Thì ra cậu ở đây. A,chào anh Mikey-kun"

"Ồ ra là Hina-chan"

"Chào em"

Hinata có vẻ vừa mưới đi học thêm về. Trên tay cô bé vẫn còn đang xách cặp kìa. Đúng con nhà gia giáo ha,lúc nào cũng thấy học hết.

"Đúng rồi,đây tặng cậu nè. Chúc mừng sinh nhật nhé"

"Woa,vòng tay nè. Xinh quá. Mà đây không phải vòng tự làm sao? Hina-chan tự làm đó hả?"

"Hina-chan khéo tay ghê"

"Hehe,mình đã thử chút đó. Ai ngờ thành công không tưởng. Vòng đôi luôn nè"

Hai cô gái hái hức nói về chiếc vòng tay xinh đẹp của mình. Mikey thì xin kiếu. Hắn chịu mấy cái này. Nói không đúng lại bị ăn tát như vừa nãy thì khổ. Mà hắn cũng bận ăn kem rồi. Không rảnh không rảnh.

"Hả,gì đây? Mày đi hẹn hò vố em gái vào ngày sinh nhật của ẻm đấy à?"

"Im đê"

"Eh! Draken"

Ema ngạc nhiên nói. Ôi trời crush xuất hiện. Làm sao giờ? Online gấp Hina ơi!!! Ảnh đẹp quá! Má muốn ôm ảnh ghê! Chết nhầm,phải giữ giá,bình tĩnh lên nào ta ơi.

"Bình tĩnh đi nào Ema-chan. Ảnh đang đến kìa"

Hinata nố thầm nhắc nhở cô bạn mình. Chưa gì mặt mày đã đỏ hết lên thế kia rồi. Ema à dù cậu có cố thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn liêm sỉ mình rớt được đâu.

"Đây tặng em. Sinh nhật vui vẻ. Vậy nha"

Draken đặt lên đầu cô một con gấu bông hồng cute phô mai que. Ema ngạc nhiên không nói đc gì hết.

"Được rồi,tao về đây"

Draken cứ thế mà bước đi trước sự trầm trồ của Hina. Đúng là ngầu thật đấy.

"Sướng nhé Ema-chan"

"Hihi,nhưng mà nếu được đi chơi cùng Draken thì tớ sẽ vui hơn rồi. Vậy mà anh ấy đó lại chạy mất tiêu"

"Êy,anh vẫn còn ở đây đấy. Anh cũng biết đau chứ bộ"

"Mikey kêu ca gì chứ. Đi chơi với anh chán òm. Chả đúng ý Ema gì cả. Haizzz ước gì có thể được đi chơi với Draken vào ngày sinh nhật ghê"

Ema ôm con gấu bông thì thầm nói vế sau. Đó chính là điều ước của em đó. Che đợi đến ngày hôm nay có thể thực hiện được vậy mà....vẫn không níu kéo được người thương bên cạnh một xíu. Ai bảo vừa nãy bất ngờ quá rồi ảnh còn ngầu nữa làm Ema không kịp phản ứng gì luôn. Giờ hối hận cũng không kịp rồi.

"Ema!!!!!"

"!"

Takemichi từ đằng sau cấp tốc chạy tới. Ờ ha,Ema vẫ chưa nhận được quà từ Takemichi. Tại sáng lỡ diễn hơi lố khiến chị ấy mất tăm từ sáng đến giờ luôn. Còn không hiểu Takemichi định làm gì thì Ema đã thấy bản mặt đau khổ của người thương phía sau.

"Xin lỗi em nha. Chị không cố ý quên hôm nay là sinh nhật em đâu. Nên chị sẽ chuộc lỗi bằng cách tặng em tên này"

Quả thật là Draken này. Mà sao ảnh tả tơi zậy?? Mới cách đây mấy phút còn lành lặn ngầu lòi cơ mà??

"Má mày,mắc mớ gì đánh tao. Cái này là bắt cóc đấy!!!! Bỏ mấy cái dây này ra coiiiiii"

Draken ko hiểu cớ gì mà đang trên đang đi về (dù trong lòng hắn muốn ở lại nhưng ngại) gặp con bạn thân rồi bị nó kẹp ngay cổ và trói lại mà kéo đến đây. Hắn thề chỉ một lúc nữa thôi là hắn thấy thiên đường rồi.

"Giờ thì chị bận rồi. Ê Draken chăm sóc Ema cẩn thận vào không tao cạo trụi luôn đống tóc mày đấy. Giờ thì,chúc cuộc hẹn vui vẻ"

Câu cuối Takemichi cố ý ghé sát tai Ema mà nói nhỏ. Khiến cô bé đỏ hết mặt mũi.

"Mong ước được thực hiện rồi nhé. Sinh nhật vui vẻ em gái"

Má,sao chị ấy biết?!!!

Thế là để lại cặp đôi kia ở lại mọi người đều nhanh chóng dời đi. Mikey thì cũng bị Takemichi kéo đi dù vẫn tiếc cốc kem đang ăn dở.

Hôm nay có vẻ là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của Emma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro