chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ngày hôm đó,mọi người tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều. Baji thì đi cùng Kazutora tới bệnh viện. Baji thì không sao nhưng Kazutora thì lại bị đấm cho bất rỉnh phải nhập viện. Tí nữa thì ngủm rồi nếu như Takemichi không cản Mikey lại. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ bảo là cơ thể đang hồi phục nên chỉ nay mai là tỉnh lại thôi. Tiện thể thì bác sĩ cũng nói vài lời than phiền về thế hệ trẻ ngày nay. Đúng là toàn con hơn cha mẹ là nhà có "phúc". Cái bệnh viện sắp biến thành ngôi nhà thứ hai của chúng nó rồi.

Baji sau khi thăm bệnh xong thì đi tìm mọi người để xin lỗi. Ngạc nhiên là Mikey đã tha lỗi cho hắn và Kazutora một cách dễ dàng. Điều này làm hắn bật khóc.

"Bọn mày...sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho tụi tao được chứ? Tao thật sự xin lỗi,xin lỗi mày Mikey,Takemichi"

Mitsuya và Draken cũng chỉ cười trừ rồi động viên an ủi thằng bạn cho nó nín khóc. Nói thật chứ bọn họ cũng muốn khóc lắm rồi đây này. Mikey thì rất vui vì điều này. Baji quay lại thì tốt,Kazutora thì...nếu cậu ta thay đổi thì hắn sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tên đó. Dù sao Mikey cũng chả muốn hận tên đó nữa. Tốn sức lắm chứ đùa.

"Nào khóc tiếp đi. Ảnh đẹp thật đấy. Mitsuya,Draken bọn mày nhịn làm gì. Khóc luôn đi để tao chụp dìm một thể. Chứ có mỗi mình Baji thì cô đơn cho nó lắm"

Tất nhiên trong cái khung cảnh xúc động đẫm nước mắt này thì Takemichi không thể ko tranh thủ chụp vài tấm ảnh dìm của lũ bạn. Toàn hàng hiếm nha quý zị. Ảnh chỉ để xem với mục đích giải trí nên không bán đâu.

"Đừng có chụp. Đm,xóa đi,cái đồ tranh thủ này". Draken đỏ mặt nói

"Ầu có khi tao gửi cho Ema xem ta. Bán cho ẻm chắc cũng được giá cáo phết đấy. Ảnh Draken khóc nhè:))"

"Đcm mày"

"Takemichi,tao cũng xin lỗi mày. Vì tao mà mày tí nữa bị đâm bởi Kazutora. Cảm ơn mày vì đã cứu tao cũng nhue cậu ta. Vậy nên mong mày...sẽ tha lỗi cho bọn tao". Đời này Baji cũng không quên được cái khung cảnh đó. Ai mà chịu được khi mà những người bạn quý giá mà mình đang cố bảo vệ lại chết vì bảo vệ mình chứ. Hắn chắc sẽ ám ảnh nó cả đời mất nếu như chuyện đó xảy ra. Hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi với em.

Takemichi nhìn người trước mặt đang cúi 90° xin lỗi chỉ mỉm cười. Tất nhiên ko quên chụp vài phô ảnh giữ làm kỉ niệm. Em cười rất tươi nha,cứ như cả người tỏa ra hào hoang phát sáng ấy.

"Không thích"

Vẫn là chuyện mục phũ của em đây. Cái mặt thì dễ thương nhưng lười nói thì éo.

"Cảm ơn mà-hả cái gì cơ?? Tại..tại sao vậy?"

Baji bất ngờ ngỡ ngàng và bật ngửa. Ủa gì kì dợ,theo hắn biết thì trong manga mấy cảnh này phải đồng ý tha lỗi chứ. Ủa gì kìa dợ?

"Mày nghĩ chỉ cần vài câu xin lỗi của mày thì tao sẽ tha thứ cho những việc bọn mày gây ra á? Còn lâu. Éo thích,đừng có mơ. Tao sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn mày đâu. Đặc biệt là con hổ đó. Nếu hắn có tỉnh lại thì nhắn vậy nhá. Tao sẽ ghim hai bọn mày vào sổ đen của tao:))"

Cả bọn đứng hình. A lại bắt đầu rồi. Mấy lâu nay yên bình quá họ quên rằng Takemichi còn có một biệt danh là chúa tể thù dai. Chúc hai đứa mày may mắn nha. Tụi này chịu rồi. Mijey cũng chả nói gì. Mấy trò đùa của em  hắn đã quá quen rồi. Thôi thì cứ để vậy đi.

"Vậy...vậy tao có thể làm gì để được mày tha thứ? Tao...tao nhất định sẽ làm tát cả mọi thứ"

Cuối cùng cũng cắn câu rồi. Em đợi câu này mãi.

"Có thật là cái gì cũng làm không vậy? Mày đã lừa dối tao như vậy rồi làm sao để tao tin mày tiếp đây? Quả nhiên là thôi đi,chấm dứt hết đi"

"Đừng mà,tao xin mày. Tao sẽ làm tất cả những gì mày yêu cầu. Tao hứa đấy. Nên làm ơn xin mày tha lỗi cho bọn tao"

Baji thật sự hoảng loạn. Nếu chấm dút rình bạn thì xong mất. Takemichi và bọn họ đều là báu vật của hắn. Báu vật thì làm sau để mất được chứ. Tim hắn đọa nhanh kinh khủng. Nếu điều đó xảy ra hắn sẽ sốc mà chết mất. Khổ thân con người không biết mình đang bị trêu đùa. Bọn kia thấy tội nhưng cũng kệ. Chen vào chi rồi lại bị ăn hành thì mệt lắm. Cố lên Baji,tụi này sẽ thấp hương mày đầy đủ.🙏

"Nếu mày đã năn nỉ thiết tha vậy thì tao cũng không thể từ chối rồi. Vậy nên từ giờ...ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi. Nếu mày còn dám tự hành động một mình như lần trước thì tao sẽ tuyệt giao với mày luôn đấy. Hứa với tao,cái gì cũng phải hỏi ý kiến của tao trước rồi mới được làm. Chưa có sự cho phép của tao thì đừng có mà làm. Tao là cố vấn của bọn mày cơ mà. Nhớ đấy,cả mấy người nữa. Đừng có mà phớt lờ taooooo"

"Được rồi". Tâm trạng Baji cũng vì thế mà đã tốt hơn. Có vẻ như hắn đã quên sau vụ này vẫn còn vụ ảnh dìm thì phải. Nhưng thôi quên rồi thì cho quên luôn đi.

"Đó là mày thôi. Tên kia thì chưa đâu. Khi nào nó tỉnh thì tao sẽ đến tận nơi gặp tận mặt và nói chuyện với nó"

"...Ừ"

"Vậy chào mừng mày trở lại Baji. Trở về phiên đội 1 của mày đi. Còn Kazutora nó sẽ thành đội trưởng phiên đội 6 của Toman. Khi nào tỉnh thì báo cho nó". Mikey tiện thể thông báo luôn. Dù giờ chỉ có và tụi nó vẫn còn thiếu đội 3,4,5 nhưng thôi kệ. Bao giờ thông báo chính thức lại sau.

________

Sau hai ngày thì Kazutora đã tỉnh lại. Cậu ta dù bị đánh cho bầm dập rồi bất cmn tỉnh nhưng giờ trong chả có tí nào là mệt mỏi cả. Mấy đứa con trai lúc nào cũng vậy hả? Nếu là Takemichi thì giờ chắc liệt giường luôn rồi. Mikey và Draken đã đến để tha thứ cho cậu ta. Nghe Mijey kể là tên đó khóc lóc hối hận lắm. Nhìn mặt lúc đó đúng hài vag Mikey quên mất việc chụp hình và gửi cho em. Zô zụng ghê chưa.

Theo lời Mikey thì Kazutora vẫn chưa muốn gặp em vì hắn có chút thả lỏng kia ko thấy em đi cùng bọn họ và em cũng chưa gặp được cậu ta. Tại giờ tự dưng bận vl. Hết việc trong bang giờ lại phải lo việc học kì mới sắp bắt đầu. Ở trường vì em là đại diện hội trưởng nên hầu như việc của trường em phải lo hết. Các thầy cô đang nhắn tin ầm ầm cho em kia kìa. Đau đầu muốn chết.

Nhưng mà không sao. Không gì là không thể đối với Takemichi. Công việc trường hiện tại vứt sang một bên vì còn nhiều thời gian lắm. Chuyện cần lo trước mắt là đi gặp con hổ cứ trốn lui trốn thủi kia rồi giảng đạo cho nó.

Tên đó vẫn ở trong bệnh viện. Phải sang tuần mới được xuất viện. Dù cơ thể có nó đã bình thường rồi nhưng vẫn phải ở lại kiểm tra.

Vì chưa đến gặp nó lần nào nên em phải đi hỏi mấy cô y tá ở đây. Phòng nó ở trên tầng 3 bệnh viện. Phòng gì xa dữ. May mà có thang máy chứ ko ai rảnh mà đi cuốc bộ hết.

"Để coi....phòng 213...phòng 213..à đây rồi"

"Yo,Kazutora tao đến thăm mày nè. Mày còn sống không?"

Takemichi cười tươi rói bước vô phòng. Giờ xung quang em như thể phát ra hào quang ánh sáng ấy. Chói vl. Dù có cái background hoa lá ánh sáng tung tóe đằng sau nhưng vẫn khiến bé hổ đang nằm trên giường bệnh tí thì lên cơn đau tim mà bất tỉnh. Hắn biết thể nào em cũng tới nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

"Sao vậy Hanemiya-kun? Cậu không chứ? Tỉnh dậy mà chẳng báo mình gì cả. Cậu biết mình lo lắng lắm không? Tỉnh là ko báo,ko gỏi điện hỏi thăm mình sau cái cú đâm đó làm mình cứ tưởng cậu đang trốn tránh mình chứ. Phải không,Hanemiya-kun~?"

Takemichi không nhanh ko chậm bước tới gần cạnh giường của Kazutora. Nhìn con người đang có chút hài hước ảng loạn phái trước em thật sự nổi hứng muốn trêu trọc cậu ta. Và em làm thật. Biểu cảm tuyệt ghê,muốn chụp dìm quá. Nhưng thôi thế hơi tạo nghiệp nên em đành phải nhịn.

Kazutora không biết nói thế nào. Chỉ lặng im trước những gì mà em nói. Hắn thật sự vẫn còn ám ảnh cái ngày hôm đó. Hắn cảm thấy rất mặc cảm và tội lỗi. Phản bội bạn bè rồi còn làm bạn bè bị thương (thật ra là chả có tí nào) nên giờ Kazutora không dám đối mặt với ai. Ko muốn đối mặt với sự thật. Tự dưng hắn muốn quay lại trại quá. Ít ra nơi đó còn ko có mấy đứa nguy hiểm như ở đây.

"Nói gì đi chứ,Hanemiya-kunnnn!!!. Này mày đang bơ tao đấy à? Ôi thần linh ơi,con buồn quá. Con đã cất công tới đây viếng nó mà nó còn không nhìn mặt con nữa kìa. Tao sẽ đau khổ mà chết mất thôi"

Kazutora tay chân khua loạng choạng không biết làm thế nào. Nhìn con người đang nói một cách đau khổ (giả trân) kia khiến hắn thật sự không biết làm thế nào.

"Không...không phải...tao...tao thật sự không có...đều là lỗi của tao...đều là lỗi của tao"

"Tất nhiên là lỗi của mày rồi chứ không lẽ là của tao. Tao còn tưởng mày định bơ tao hết ngày chứ. Còn đang định dùng biện pháp mạnh để ép mày nói vậy mà...haizzz"

Biện pháp mạnh?! Ép gì cơ?! Hắn á?! Ủa gì kinh dị vậy?! Sao cậu tao lại trông thật vọng thế?????

"Tao..."

"Tao biết. Xin lỗi vì làm mày bối rối nhé. Tao chỉ muốn làm mày đau khổ-à nhầm vui tí thôi. Không có ý gì đâu. Tao không ghét mày đâu. Thật đấy"

Nếu không phải Kazutora nó hiền mà là đứa khác thì giờ Takemichi đã bị ăn vài cú đấm rồi đấy.

"Takemichi...xin lỗi. Là tại tao...tao khiến mày bị thương...tại tao mà mọi người gặp rắc rối. Dù Mikey đã tha lỗi cho tao...nhưng tao...hức..oaoaaaa"

Rồi xong,Kazutora nó khóc nức nở luôn rồi. Takemichi cũng không nói gì chỉ ôm cậu ta. Em cảm thấy vai mình đã thấm đẫm nước mắt của Kazutora rồi. Cậu ấy thật sự hối hận rồi. Tốt lắm Kazutora.

"Tụi tao cũng xin lỗi. Hai năm hẳn dài lắm. Xin lỗi vì đã để mày một mình trong đó. Giờ không sao nữa rồi. Tụi tao sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ mày. Đừng khóc nữa. Mày khóc ướt hết áo tao rồi. Con trai gì mà yếu đuối thế"

Takemichi cười trêu trọc Kazutora. Cậu ta nghe vậy thì càng khóc to hơn. Ủa gì kì zậy?! Nín đi cha nội,em không biết dỗ trẻ con nón khóc đâu. Ớ cíu!!!!

Rồi sau một hồi thì Kazutora cũng đã nín. Mặt cậu ta đang đỏ bừng hết cả lên. Vì vừa mưới khóc nên trông lem nhem quá. Thật giống một con mèo to xác. À không con này phải là một con hổ mới đúng.

"Mặt mày lem nhem hết rồi kìa. Xấu lắm đấy biết không. Thật uổng phí cho gương mặt đẹp trai được nhiều người thích của mày"

Takemichi vừa cười vừa dịu dàng lấy khăn lau mặt cho cậu ta. Chụp hình đủ rồi nên giờ phải tẩy dấu vết chứ. Không được để ai thấy gương mặt này một lần nào nữa. Chỉ em mới được phép nhìn nó thôi. Bạn em mà^^. Phải bảo vệ chứ.

"Nếu vậy...mày có thích nó không?"

Kazutora cầm một bên tay đang lau mặt cho hắn của em,nắm chặt nó mà hỏi. Gương mặt hắn tự dưng đẹp lên một cách kì lạ. Takemichi đang tự hỏi ánh sáng đâu chiếu vào mà chói thế. Đm,đau mắt vãi 👁👄👁️

"Có,tao thích nó lắm". Takemichi mỉm cười nói. Mặt đẹp như vậy ai chả thích. Liệu em có nên chụp mấy tấm rồi bán cho mấy bạn gái ở trường không nhỉ? Ở trường có mấy đứa hay tia trai đẹp,bán chắc cũng được khối ấy nhể? (Đúng là một đứa bạn tốt:vv)

Kazutora định thả thính người ta mà lại bị thính ngược lại. Đớp nhiều thính chất lượng quá khiến hắn đau tim không thở nổi. Muốn ngất quá mà cuộc đời không cho phép. Mặt đỏ tía tai,tim đập bùng bùng. Hắn chỉ sợ là nếu còn tiếp tục nghe Takemichi nói thì tim sẽ phát nổ mất. Liệu Takemichi có nghe thấy nhịp tim của hắn không?

"Vậy nên đừng để ai đánh vào mặt mày nữa. Tao sẽ đau lòng lắm đó. Nghỉ ngơi thật tốt rồi quay về Toman với bọn tao đi nhé. Tao tha thứ cho mày rồi nên đừng lo về vụ đó nữa. Đó không phải lỗi của mà. Được chứ,Kazutora?"

Takemichi nãy giờ vẫn đang lau mặt cho hắn mà hỏi. Tự dưng thấy hắn đơ quá.

"Này Kazutora? Kazutora? Sao mặt mày đỏ thế? Ốm à?"

Em đưa tay lên xoa chán cậu ta. Có hơi nóng chút. Nhưng vẫn chưa đủ nên em chạm chán mình với cậu ta mà đo. Vậy mà chuẩn nhất. Quả nhiên là có chút nóng hơn tí so với em. Có lẽ lên gọi bác sĩ.

Kazutora thì thật sự muốn chết. Gương mặt em tự dưng được phóng đại trước hắn. Chán chạm chán. Mắt chạm mắt. Chỉ là may chưa chạm môi thôi. Ánh mắt xanh biển trong veo lấp lánh của em trong đó phản chiếu bóng hình hắn. Kazutora như cảm nhận được cả hô thở nghe thấy có nhịp tim đang đập từng nhịp của em.

Gương mặt crush gần trước mặt mình thì phải làm sao? Online gấp,xin hãy cho hắn biết ý kiến. Mà thôi dẹp đi. Không kịp đâu,Kazutora ngất luôn rồi. Mặt đỏ bừng đầu hắn còn như bốc cả khói lên. Xin đẹp thế này thì ai mà chịu được. Thôi tạm biệt nhân thế,hắn đi đây. Mãn nguyện vl

"Này Kazutora. Oi,tỉnh lại đi. Mày sao vậy? Kazutora!!! Bác sĩ!!!!!"

Buổi đi thăm kết thúc trọn vẹn. Takemichi hoàn thành được mục đích của mình và Kazutora thì đớp thính lo bụng đến phát sốt 38 độ.

Con trai gì mà yếu đuối thế anh. Phải em thì chắc em bay màu luôn rồi. Takemichi mãi ngon 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro