Sương mùa đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hơn ba giờ sáng, Akiko vẫn không thể nào nhắm mắt đi ngủ. Trên màn hình TV đang phát bộ phim kinh dị kinh điển nhất thập niên 60, từng cử chỉ của diễn viên em đều thuộc nằm lòng sau cả chục lần xem đi xem lại nhưng hôm nay nó không khiến em cảm thấy khá hơn. Em nhận ra mình chưa bao giờ giận dữ đến thế suốt quãng đời ngắn ngủi. Ở trường, ở nhà, ở băng, lúc nào em cũng cẩn thận trong từng đường đi nước bước để đạt từng mục tiêu nhỏ. Không để ai đàn áp mình, Akiko đã từng phăm phăm tiến bước trên con đường kiếm tiền mà em thấy bản thân vô cùng say mê.

Giờ thì chẳng còn gì nữa, tạm thời mọi thứ đóng cửa cài then. Nếu không phải tại thằng ngu đó không chịu nghe lời em thì đã không như vậy!

Nhóc con tóc xanh bắt đầu quăng ném tất cả những gì có trong tầm tay, vừa vùng vằng vừa chửi rủa mà không nhắm vào ai cố định. Có thể vì ai xung quanh em lúc này trông cũng thật ngu ngốc, có thể vì em vốn chưa đủ khôn ranh để đề ra thứ gì chắc chắn. Akiko chỉ buộc phải dừng trò đập phá khi bị nhấc bổng lên, ánh mắt vàng kim của Hanma lúc này thực sự vô cùng phức tạp.

"Cả mày cả thằng kia đều nổi điên, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Mày thôi đi được không?"

Cơn giận bất thường của em không nhắm vào hắn nên Akiko dịu đi ngay lập tức. Sức lực trong thân thể bé nhỏ vừa ốm dậy chẳng còn bao nhiêu, em ngồi bệt xuống sàn nhà bây giờ vô cùng lộn xộn.

"Không đau à? Hay mày là đồ biến thái thích những cơn đau này? Tay mày nhuốm máu luôn rồi."

Những cạnh sắc từ đồ đạc bị vỡ hỏng đã đâm bao nhiêu vết vào bàn tay em, đến lúc này nhóc con mới nhận thấy.

"Shuuji-kun..."

Hanma ngẩng đầu lên khỏi chỗ hắn đang săm soi để băng bó lại, những ngón tay dài của hắn không khéo léo lắm. Hắn chưa bao giờ để ý làn da của nhóc con trắng đến như vậy, tương phản với màu máu và màu thuốc sát trùng thật nhức mắt.

"Anh sẽ tiếp tục theo chân Tetta-kun à?"

"Nó có kế hoạch tiếp theo ngay rồi nên anh thấy chưa hết trò vui đâu."

"Hay dừng lại đi, được không? Chúng ta hãy nối lại những hoạt động trước đây, không cần dính dáng gì đến ToMan vì băng đảng ấy vốn không nghĩ tới làm ăn gì trong thế giới ngầm. Vẫn còn rất nhiều [đất], chúng ta không cần phải theo chân thằng điên kia nữa..."

"Nó có gì đó khác hẳn những tên giang hồ anh đã từng gặp." Hanma chặn ngang lời đề xuất kia, hắn có vẻ vốn không định nghe ngay từ đầu. "Băng đảng sắp gặp gỡ tới đây thậm chí còn tham vọng hơn ToMan rất nhiều, lớp thủ lĩnh trên anh hai thế hệ, tung hoành trong thế giới ngầm lâu rồi. Kể cả con mê tiền như mày cũng có thể sẽ học hỏi được điều gì đó từ họ đấy."

"Em thấy chán rồi, chỉ mấy tháng khoác lên một bộ đồng phục thôi mà em đã không muốn tiếp tục."

"Nếu không muốn thì thôi cũng được." Hanma đã trở nên mềm mỏng hơn sau trận ốm của Akiko, dẫu sao hắn vẫn còn là một thiếu niên nhiều xúc cảm. "Mày cứ ở nhà đợi anh, nhốt mình trong căn hộ chết tiệt này mỗi ngày cũng chẳng sao. Lần này anh và Kisaki sẽ thành công, tới tháng hai sẽ biết kết quả ngay."

Ban đầu em cũng dỗi dằn nghĩ là mình sẽ ngủ đông cho đến hết tháng hai chờ xem có gì đặc sắc nhưng rồi Akiko hoàn toàn không phải kiểu người có thể ngồi im bệ rạc một chỗ. Vậy nên em vẫn tới buổi họp mặt của băng tên gọi Tenjiku ấy, chỉ để cho nỗi nghi ngờ lại càng dày thêm.

Chẳng bao giờ mối quan hệ của Kisaki với những thành viên cùng băng khởi đầu tốt đẹp, lần này có vẻ lại y hệt như thế. Trong buổi họp toàn băng, vị thủ lĩnh có đôi mắt tím tuyên bố về vị trí tham mưu dành cho Kisaki và quan trọng nhất là trao quyền phó thủ lĩnh cho một thanh niên cùng tuổi. Người đó thể hiện rõ ra mặt rằng mình không ưa loại người nhỏ nhen như Kisaki còn gã vô cùng giận dữ khi chẳng chiếm được vị trí cánh tay phải của thủ lĩnh.

"Không phải đợi đến tháng hai đâu, lần này Tetta-kun khó mà tiến xa được trong Tenjiku." Em tuyên bố như thế ngay sau khi trở về từ buổi họp. "Shuuji-kun, giao thiệp với những người trong đó quả thực vượt xa tầm tung hoành trước đây của chúng ta. Hãy cẩn thận hơn nữa, nhé?"

"Sao bây giờ mày ủy mị vậy, nhóc con? Anh đây là Tử Thần mà còn sợ ai ám hại nữa à?"

Đôi mắt xám xịt của Akiko ánh lên những tia buồn bã hiếm hoi: "Em có linh cảm xấu lắm và em không muốn phải tìm ai khác bảo vệ mình vào lúc này. Lúc này em cũng ghét việc phải luấn quấn bên ai đó vì em chưa tròn 12 tuổi, những kẻ ngoài kia có thể làm hại em nếu không có người như anh. Kể cả em có nhiều tiền đến đâu."

"Anh cũng bảo nhiều lần rồi, không phải lo anh đâm đầu vào chỗ chết. Trên đời còn quá nhiều thứ sung sướng để tận hưởng, anh còn phải thực hiện ước mơ có 100 người hầu nữa!"

"Thật ngớ ngẩn." Cuối cùng em cũng bật cười trước trò đùa của hắn. "Điều ấy bất hợp lý về mặt thuê mướn nhân công, anh chẳng cần nhiều đến thế để sống tốt đâu."

"Nào ai đánh thuê mộng mơ! Mày chẳng bao giờ mơ ngủ mới là kì lạ đó!"

Akiko cũng thắc mắc rằng biết ước mơ là cảm giác ra sao. Kisaki có tham vọng, Hanma có giấc mơ, đến cả thủ lĩnh của ToMan cũng thường nói về khát khao dựng xây của anh ta. Thế còn em? Điều gì sẽ làm em cố gắng hết sức, vứt bỏ mọi thứ? Với trái tim khô cằn thiếu thốn nhiều cảm xúc, cũng có thể chẳng bao giờ Akiko biết đến thứ cảm giác xa xôi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro