Sương mùa đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Akiko cho rằng mình thực sự đang cận kề cái chết. Dù em luôn chán đời nhưng chưa lần nào mong muốn từ bỏ cuộc sống nên cảm giác này thực sự đáng sợ. Em không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, đầu em nóng ran còn khắp người lại lạnh toát. Đã là ngày thứ tư rồi mà cơn sốt này vẫn không dứt hẳn, sức khỏe của Akiko tụt dốc cực kì nhanh và giờ em còn chẳng rời nổi khỏi giường mà không bị ngã sõng soài.

"Nhóc con, không phải mày sắp chết thật đấy chứ?"

Giọng điệu mỉa mai quen thuộc lại đi kèm một vòng tay ấm áp ôm em vào lòng. Chẳng bao giờ Hanma nhẹ nhàng với ai như thế, có thể hắn sợ em sẽ nối gót bà mẹ tội nghiệp bất cứ lúc nào.

"Thế này phải đi bệnh viện thôi, mày cứ ở nhà uống thuốc mãi cũng chẳng thấy tác dụng gì."

"Cứu... Cứu em... Em... đau lắm..."

Những tiếng kêu yếu ớt như thể đang bị bóp cổ ấy khiến Tử Thần cũng phải ngạc nhiên. Suốt thời gian qua hắn đã hoàn toàn quên mất nhóc con sành sỏi ấy mới chỉ 11 tuổi. Thân thể của em cũng bé nhỏ và yếu ớt như mọi đứa trẻ khác, chuyện ốm đau đáng lẽ còn phải thường xuyên hơn chứ không phải lần đầu tiên thế này. Cố lục tìm lại quá khứ, hắn cũng chẳng thể thấy giây phút nào bản thân được một người lớn chăm sóc, lúc nào cũng chỉ có một lũ nít ranh lau vết thương cho nhau.

"Mày sẽ ổn thôi, có lẽ trời phạt tội nói nhiều đấy." Hanma ôm sát hình hài nóng như hòn than vào người mình khi chậm rãi ra khỏi nhà. "Phải nhanh khỏe lên còn kiếm ăn cho anh chứ, thần tài."

Kết quả kiểm tra máu ở bệnh viện chỉ là một cơn sốt virus nặng nề không được điều trị kháng sinh ngay từ đầu nên khiến Akiko tưởng như sắp lìa đời. Em được chỉ định lưu lại bệnh viện một tuần, may mà tiền bạc không phải vấn đề nên có thể nghỉ ngơi thoải mái nhất. Cho đến tận lúc thực sự hồi phục, mỗi ngày em đều nửa tỉnh nửa mơ, không biết rằng đã xảy ra chuyện lớn.

Buổi sáng em tỉnh giấc và thấy thân thể khoan khoái, nhìn kĩ lại lịch thì đã sang năm mới rồi. Vậy là tuần cuối cùng của năm 2005 chỉ trải qua ở bệnh viện, Akiko cũng không có cảm giác bỏ lỡ điều gì cho lắm. Đấy là vì tức thời em không nghĩ ra vốn có một việc rất quan trọng mà Kisaki đã tiết lộ hồi đầu tháng 12.

"Ba ngày nữa phải đi họp băng đấy." Hanma thông báo trong lúc đưa em về từ bệnh viện. "Chắc sẽ nói về vụ hôm Giáng Sinh."

"Giáng Sinh? Đã có biến gì à?" Dù đã tỉnh táo thì Akiko vẫn không nhớ ra ngay.

"Ừ, đụng độ với Hắc Long ấy. Có hôm Kisaki với anh đi mua tin về xong đã kể với mày còn gì."

Phải rồi! Việc đối đầu với Shiba Taiju diễn ra vào ngày 25 tháng 12! Kế hoạch hạ bệ đội trưởng phân đội một của Kisaki nghe qua rất ổn thỏa, Akiko thực lòng muốn biết kết cục có như vậy không. Phải chiếm được ToMan thì mới mong việc bành trướng khắp thiên hạ trong đầu thằng nhóc 13 tuổi rưỡi kia thành công. Suốt những tháng qua Akiko chỉ mong được quay lại công việc kiếm ra bộn tiền.

"Chẳng có ai chết cả, như vậy là tốt hay là không tốt nhỉ? Mikey và Draken đến đúng lúc nguy cấp nhất, dẹp một lúc cả trăm tên của Hắc Long kèm theo con quái vật thủ lĩnh luôn."

"Anh không dính tay vào bất cứ đoạn nào đấy chứ?"

Hanma chần chừ đôi giây rồi mới lắc đầu.

"Shuuji-kun, anh đã tham gia vào việc gì sao? Như thế không hay đâu! Tetta-kun vốn không được lòng người trong bang, hai anh có động thái gì không chuẩn chỉnh sẽ bị báo cáo với thủ lĩnh ngay!"

"Mày không cần lo đâu nhóc con. Được cái không phải thằng nào cũng đầu toàn sỏi giống mày, chúng nó còn mải mê đánh đấm thì làm sao suy luận được ra hết kế hoạch của Kisaki. Anh nhắc đến đến mày nhớ thôi, đội phó không có mặt thì buồn cười lắm."

Chuyện còn nực cười hơn nữa là cuộc họp dưới ánh trăng tháng một, trời rét căm căm mà Akiko vẫn thấy tim mình nóng bừng khi nghe thủ lĩnh lạnh lùng buông một câu [Cậu bị đuổi] với Kisaki. Lý do là bởi chuyện mà đội phó đội một đã báo cáo lại. Kích động đồng đội phá vỡ giao ước với Hắc Long, tự tay trao cho em gái của thủ lĩnh bên ấy hung khí để giết anh trai, mưu đồ ám hại đồng đội trong trận chiến,... Hành động nào cũng mang tính hủy hoại mà Kisaki và Hanma còn trực tiếp ra mặt thực hiện.

"Nếu Kisaki bị đuổi, toàn bộ phân đội sáu cũng sẽ rời đi! Mày chấp nhận ToMan sẽ trở lại với con số 100 ít ỏi sao, Mikey?!"

Akiko đã không kịp ngăn Hanma khi hắn lớn tiếng ra điều kiện, em nhìn ra ngay ánh mắt đen đặc của thủ lĩnh không cho phép bất cứ tranh luận nào ở đây. Chẳng hề như Kisaki vẫn hoài tưởng tượng, thiếu niên 15 tuổi ấy cực kì có tính toán về việc phát triển bang. Không đông người cũng chẳng sao, không dùng đến những cách thức mờ ám cũng chẳng sao, Sano Manjiro có vẻ từng muốn ToMan lẫy lừng khắp Tokyo như băng đảng hùng mạnh nhất nhưng sau đó đã suy tính lại về chính mong muốn của bản thân.

"Tao làm thế để ToMan có thể lớn mạnh hơn mà!"

"Trên đường phát triển làm sao ngăn được bóng tối sản sinh!"

"Tao sẵn sàng hứng chịu tất cả những tối tăm ấy thay cho mày!"

Mọi lời giải thích biện minh đều không thể nào chạm tới thủ lĩnh được nữa, lúc này chắc chắn không chỉ một mình Akiko cảm thấy chán ghét sự dai dẳng của Kisaki. Em hoàn toàn thất vọng, người mà Hanma bảo em hãy tin tưởng chỉ đến thế này thôi ư? Một thằng nhóc bốc đồng và cảm tính.

"Tetta-kun, tôi đã nói nhiều lần rồi, hai anh không được phép trực tiếp ra mặt như thế!" Đến lúc về nhà, cơn giận kì lạ vẫn còn sôi sục trong lòng em. "Tại sao lại tự tay bắt trói Matsuno Chifuyu? Tại sao lại tự động tìm đến Shiba Yuzuha??? Những thứ tôi đã nói là ngu ngốc thì anh đều làm cả!!!"

"Mày thì biết gì mà lớn lối!!! Câm ngay!!!"

Khi cảm giác tức tối của đôi bên đụng nhau, Kisaki đã xuống tay tát em mấy cái đau điếng. Akiko không sợ hãi hay thù hằn, em thấy mình xứng đáng bị đánh vì đã tin vào kế hoạch của một kẻ ngớ ngẩn như gã. Tương lai phát triển rực rỡ giờ mờ mịt như màn sương đêm lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro