BE - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tuổi ấy, chưa bao giờ Akiko thực sự biết cách chăm sóc ai đó ngoài băng bó những vết thương nhẹ từ các cuộc chiến mà em cho rằng ngu ngốc. Nhưng lần này tổn thương của Hanma dĩ nhiên không tầm thường, họ chỉ có thể cảm ơn số tiền tiết kiệm từ năm trước đó đủ để chi trả mọi khoản điều trị cũng như không cần phải dè sẻn trong sinh hoạt hàng ngày. Điều duy nhất em cần bận tâm là mỗi ngày ở bên người luôn hoang mang lo âu kia.

"Trên đời này anh tự tin nhất là tầm nhìn của bản thân, có thể giúp anh tránh mọi đòn đánh và hạ gục đối thủ dễ dàng. Bây giờ thì không bao giờ lấy lại được nữa rồi."

"Sao lại cứ nói chuyện này vào giờ ăn thế, Shuuji-kun?" Akiko không có ý mỉa mai hay bực bội gì, đôi mắt xám chỉ ánh lên vẻ thắc mắc. "Nghe bảo trên thế giới thì người bình thường sẽ khôi phục phản xạ sau khoảng nửa năm đến một năm, anh đừng lo lắng quá."

"Với mày mọi việc lúc nào chẳng nhẹ nhàng..."

"Em không hề coi thường nỗi đau của anh đâu, anh phải biết chuyện ấy nhé. Tuy rằng em không đồng cảm được nhưng em hiểu rằng anh đang khó chịu lẫn đau khổ."

"Thế... Thế tại sao khi đó không để anh chết đi?!"

Chiếc thìa nhựa cứng bị hắt xuống sàn tạo ra tiếng kêu inh tai, Akiko nhìn theo nó thay vì đối diện với người đang nổi cơn giận dữ. Em chậm rãi nhặt lên như để chờ Hanma hít thở vài hơi rồi mới nói tiếp.

"Sao anh nghĩ là em sẽ sống sót được nếu không có anh?"

"Mày chỉ cần bám đuôi mấy thằng đấy là xong thôi mà. Anh thừa hiểu mày giỏi những trò đó ra sao."

"Em thấy buồn cười vì cả anh và Tetta-kun rõ ràng đều coi thường mức độ nguy hiểm của người trong Tenjiku đấy. Em chỉ nghĩ đơn giản thế này, bản thân em chịu đau rất kém nên không dại gì đẩy mình vào hoàn cảnh hiểm nguy. Sự hắc ám từ họ có thể xé xác em bất cứ lúc nào nên em cần Shuuji-kun ở bên cạnh mình."

"Sau cùng vẫn là sự ích kỷ của mày thôi..."

Akiko gật đầu ngay lập tức: "Có lẽ thế. Nhưng em cũng đã làm điều tốt cho anh thật mà. Mất mạng chỉ vì thái độ của một thằng ranh con không phải quá nhàm chán à?"

Điều đó không sai. Hoặc chăng chẳng có gì sai hay đúng ở đây cả.

===

Mùa hè chưa gì đã tới trong thời gian Hanma còn đang hồi phục một cách chậm chạp, Akiko cũng không thể ngày ngày chỉ ở bên hắn, em cấp thiết cần phải hòa nhập vào Tenjiku nếu muốn sống tốt. Họ không giống băng đảng thiếu niên phổ biến ở Kanto, với những người đứng đầu đã đến tuổi trưởng thành thì việc gì cũng đi theo chiều hướng khác những bang bình thường.

Việc diễn ra hàng ngày chính là đi học ở một ngôi trường có hình thức free school rất lạ lẫm. Ban đầu Akiko thực sự đã lo lắng vì em ghét phải tương tác với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng ở đây chỉ cần học những môn mình cho là hữu dụng, cũng không có bất cứ hoạt động tập thể nào. Quả là môi trường tuyệt vời để trau dồi bản thân. Cái đầu xuất sắc đến quái dị của cô bé 12 tuổi sau khi rèn luyện thì được dùng ngay vào những công việc ở Tenjiku đang cần hỗ trợ về kinh doanh. Họ chủ yếu có nguồn để cho vay nặng lãi, thu phí bảo kê khu vực và bán vũ lực cho tầng lớp giàu có. Thực chất mảng nào Akiko cũng từng có kinh nghiệm với Moebius, với Tenjiku chỉ là tầm cỡ lớn hơn.

"Thế nên mày đang rất được lòng hai gã Kurokawa ấy chứ gì?"

Thái độ chán nản của Hanma dường như thể hiện qua cả con mắt bằng thủy tinh mà hắn quyết định sắm ngay khi vết thương lành lại.

"Em sẽ không đánh giá như vậy. Họ là những người hết sức lạnh lùng, nhất là Darcel-kun. Đến giờ em vẫn cảm thấy mình làm mọi việc chỉ để không bị trừng phạt hay giết chết."

"Còn anh thì ước biến mất cho xong."

"Đừng nói như vậy nữa mà, việc tốn thời gian thế sao anh cứ lặp đi lặp lại?"

Hanma hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, mặc nốt cho xong chiếc áo khoác bang phục màu đỏ tươi những tưởng đã phải bỏ từ lâu. Họ là người của Tenjiku, không ngày nào có thể quên đi điều ấy vì giờ đây con thuyền ấy đã trở thành chốn sinh tồn duy nhất. Ở đây Akiko không còn thấy lạc lõng hay buồn bã, mỗi ngày đều rất kịch tính, đều có thể đếm tiền sướng tay lẫn tận hưởng việc bạo lực dùng vào đúng chỗ tạo ra lợi ích. Có lẽ em chỉ sợ mình bị cuốn theo quá nhanh.

"Lucy-chan, chị rất thích máu nhỉ?"

Akiko hỏi người dẫn dắt mình trong công việc đòi nợ thuê trong khi giương mắt nhìn cái đầu nát bét trên sàn bê tông của gã đàn ông đã thất bại hoàn toàn, bị những món nợ chồng chết đè chết. Cô gái tóc vàng quay ra phía em và khẽ lắc đầu.

"Mizu-chan mới thích, chị thì không nhất thiết phải có sắc màu gì bắn ra. Cá nhân chị thường tận hưởng cảm giác được quật ngã nhiều người, để những tiếng ồn trong đầu dịu đi và trái tim nhẹ bẫng rất vui vẻ."

"Vui? Trái tim biết vui..."

"Sao em có thể luôn giữ được sự điềm tĩnh trước mọi chuyện thế, Aki-chan?" Ánh mắt màu hạt dẻ nhìn em đầy tò mò. "Dù là giết chóc hay đánh đập, dù có bao nhiêu tiếng van xin hay cảnh khổ đau, em cũng không hề dao động chút nào."

"Đâu có, chị à. Em cũng biết sợ như tất cả mọi người, biết ngoan ngoãn làm việc cho bang."

Nụ cười tươi tắn của Akiko không được Luciela tiếp nhận. Cô ấy chuyển sang một biểu cảm hơi bối rối.

"Thế này nhé... Bình thường chị chẳng thể nào hiểu được những cảm xúc đa dạng của mọi người xung quanh nhưng nếu đứng trước một người có bóng tối trong tim giống như mình thì lập tức tần sóng sẽ cộng hưởng."

"Em không hiểu chị muốn nói gì."

"Em đang hiểu rất rõ nhưng lại trốn tránh một cách hết sức tự nhiên thì đúng hơn. Làm sao em có thể làm được điều ấy? Gạt bỏ hết những tâm niệm xấu xa, những thôi thúc trái khoáy để giao tiếp quyến rũ như vậy?"

Quyến rũ ư? Từ ngữ đó không hợp với một cô bé mới 12 tuổi tẹo nào, Akiko khẽ bật cười vì thấy "sếp" của mình không tròn vành rõ chữ trong tiếng Nhật. Kì thực lúc giao tiếp với cốt cán bang, việc tỏ ra khéo léo không quá cần thiết, em có thể chia sẻ bất cứ điều gì dù Akiko còn dè dặt.

"Em học, chỉ đơn giản thế thôi. Em xem rất nhiều phim và đọc nhiều tiểu thuyết về những người giống như em, như chúng ta. Hoặc có thể là về một hình mẫu phù hợp hoàn cảnh. Khi nào nên cười, khi nào nên khóc, tự tạo ra một hệ thống quy tắc thì có thể ứng xử tốt mọi lúc mọi nơi."

"Ra là vậy. Chị phải chăm chỉ hơn nữa mới được."

Chưa kịp trao đổi thêm điều gì, Hanma đã kéo tay cô gái nhỏ ý bảo đi về thôi. Nhiệm vụ dù sao cũng đã xong, ngày làm việc kết thúc tại đây nên hắn không muốn nán lại. Mà cũng có thể như Akiko nghi ngờ, thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành ấy không muốn thấy em thân thiết với bất cứ ai khác.

"Mày phải chịu trách nhiệm về con mắt của anh đấy, đừng bao giờ quên."

"Em không quên. Ở Tenjiku ai cũng đề cao tình anh em cùng sự trung thành với bạn bè, em không định đi ngược dòng nước để bị chú ý đâu."

"Với mày ai cũng đến thế thôi nhỉ..."

"Với Shuuji-kun thì sao? Không phải anh ghét tất cả mọi con người trừ bản thân à?"

"Không sai."

"Vậy thì đừng bận tâm đến em như thế nữa. Em không có ý định yêu đương hay quyến luyến ai đó." Akiko cố gắng lựa chọn những từ đúng nhất. "Có lần anh bảo em phải như những thiếu nữ khác, biết rung động, biết cảm mến một chàng trai. Nhưng nếu như vậy thì em sẽ nhanh chóng không còn ở bên Shuuji-kun nữa đâu."

"Hừm, mày muốn sao thì cứ làm vậy đi."

Thái độ vùng vằng ấy vẫn diễn ra hàng ngày nhưng em thừa hiểu gã Tử Thần không thể sống thiếu mình về mặt tinh thần. Từ lúc rời bệnh viện, không ngày nào hai người ngủ riêng phòng. Đêm càng khuya, Hanma sẽ càng thấp thỏm sợ em biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn. Nỗi lo lắng ấy không thể lây lan sang trái tim thiếu sót của em nhưng Akiko cũng không mong nó nặng nề thêm. Em cần sức mạnh đã bảo vệ mình nhanh chóng trở lại.

Tử Thần và Quạ Đen cần phải sánh bước bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro