BE - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ta thường nói khi một cánh cửa đóng lại, những cánh cửa khác sẽ mở ra. Thế nhưng dù sao cũng có những nơi thực sự cấm động chạm đến, như lúc này đáng lẽ Akiko không nên mở cửa lúc năm giờ sáng. Mặt trời còn chưa ló dạng, em và gã Tử Thần vẫn phải xuất phát cho kịp giờ tàu chạy. Họ đã không gặp may mắn, ở ngay cầu thang nơi góc tầng có hai bóng đen chực chờ.

"Sao lúc nào mày cũng vội vàng thế, Hanma Shuuji? Y như lúc mày định cán qua Darcel vậy."

Giọng mỉa mai ấy thuộc về chàng trai có hai bím tóc dài rất nổi bật. Chỉ hai năm ở trong giới giang hồ tại Tokyo, Akiko đã thừa biết đối phương chính là anh em nhà Haitani, hiện giờ đang hoạt động cùng bang Tenjiku mới thua cuộc trong trận chiến vừa xong.

"Chúng ta không còn đường chạy nữa..." Em lập tức nhận định tình hình, tay níu chặt lấy vạt áo khoác của Hanma.

"Điên à? Mày cứ đi đi, anh sẽ giữ chân bọn nó."

"Em làm sao sống một mình không có anh được chứ..." Đó là thực tế với một đứa trẻ mới 12. "Hãy cầu xin họ vậy, xin tha mạng."

"Việc gì phải làm thế!"

Nắm đấm của gã Tử Thần vung bừa bãi về phía hai người rõ ràng đến để bắt giữ họ. Akiko biết đó là một bước đi tồi tệ. Em vừa nhìn cảnh lộn xộn trước mắt vừa suy tính xem mình có gì có thể trao đổi với đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, dẫu được thả đi như một con bé vô tri, em cũng sẽ không biết làm gì tiếp theo để bảo vệ an toàn cho bản thân mà không phải vào cô nhi viện ngu ngốc nào đó.

"Ầy, phiền chết đi được."

Sau câu nói ấy là một đòn kết liễu bằng baton của Ran. Anh ta nổi tiếng vì không bao giờ làm việc thừa thãi, cứ thế là hết rồi sao? Akiko nhìn bóng dáng quen thuộc nằm dài trên nền hành lang, đôi chân bé nhỏ của em cũng như đông cứng lại theo cái lạnh trong mùa tuyết băng giá. Chàng trai cao lớn chậm rãi đi về phía em, cây gậy trên tay anh ta vung vẩy không hiểu đang đe dọa hay chỉ đùa nghịch thôi.

"Cô bé xinh xắn quá, em sống cùng thằng ranh con này à?"

Bàn tay thanh mảnh đang đi găng trắng từ từ lướt trên xương quai hàm của Akiko khiến em rùng mình. Em không gạt đi, đứng đó chịu trận.

"Tại sao không chạy trốn?"

"Vì không biết đi đâu. Anh đã giết Shuuji-kun rồi sao?"

"Đừng lo, bọn tôi không nặng tay như vậy đâu. Nhiệm vụ là bắt kẻ gây rối này về đại bản doanh rồi mới xử lý. Cô bé thân thiết thế này, bọn tôi không bỏ qua được, nhé?"

Akiko không phản kháng một giây nào, ngoan ngoãn kéo chiếc vali chứa toàn bộ tài sản đi theo những người lạ mặt đáng sợ ấy. Em ghét đụng độ, sợ đau đớn, sợ mình sẽ bị đánh mà giờ đây không có ai che chở. Tâm trạng phấp phỏng ấy duy trì đến tận lúc đặt chân vào nhà kho mà Tenjiku sử dụng như "phòng trừng phạt".

===

Trong lúc ngồi chờ Hanma tỉnh lại và người chủ chốt của phía bang kia tới định đoạt, Akiko chỉ biết ngồi thẫn thờ nghĩ về quãng đời còn quá ngắn ngủi của bản thân em. Vẫn còn nhiều nơi muốn đi, nhiều món muốn ăn, muốn sờ vào nhiều tiền hơn nữa, muốn cảm thấy được thỏa mãn vì danh vọng. Thế mà bây giờ chỉ biết chờ đợi cái chết giáng xuống vì lỡ động chạm đến chỗ không nên. Em thấy ghét người đã khuất, chính là cái gã Kisaki không chịu nghe lời khuyên giải, ghét cả việc Tử Thần cứ thích đi tìm thú vui trong những hành động dại dột ấy.

"Này, tiểu mỹ nhân, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Akiko liếc mắt lên khi được chàng trai tóc vàng hỏi đến. Rõ ràng sau một lúc canh chừng hai người không có sức phản kháng, Rindou đã chán ngấy vị trí ấy rồi.

"Tôi 12."

"Hả??? Tôi tưởng em phải lớn hơn thế cơ! Vậy em là họ hàng của tên này à?"

"Không phải, chúng tôi vốn là hàng xóm."

"Em mới lên lớp 7 mà dám giao du với những thể loại ấy sao?"

"Thì các anh cũng có hơn gì đâu mà nói vậy, ma vương Roppongi."

Hiện tại Akiko đang không chút giả dối, trưng ra vẻ mặt phù hợp với nội tâm của em nhất. Bây giờ có nịnh nọt hay nhún nhường chắc cũng vô dụng, bao nhiêu ghét bỏ thường khi chỉ dám giấu giờ cũng tung ra hết.

"Này, có thể anh trai tôi hay mấy người khác không rõ nhưng tôi biết em đấy, Quạ Đen của Moebius. Kiếm tiền giỏi như vậy không ngờ chỉ là một cô bé con vẫn còn hơi sữa."

"Chẳng phải lúc người trong giới giao dịch với Kokonoi Hajime, anh ta cũng vừa mới học sơ trung sao?"

Hai bên đều tỏ ra am hiểu về đối phương, không chịu thua kém một li nào, khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Đến lúc này có một tia hi vọng nhỏ nhoi nảy ra trong đầu Akiko. Với năng lực em đã thể hiện, liệu có thể nào lọt vào mắt xanh của những người đang lãnh đạo Tenjiku? Nhưng dù vậy...

Hanma tỉnh lại vừa đúng lúc nghe thấy có tiếng xe hơi dừng ở ngoài khu công xưởng. Hắn đương nhiên hoảng hốt khi nhận ra nhóc con cũng đang bị trói bên cạnh mình, trước mặt thì có đến ba cốt cán của bang vừa thất trận. Ban đầu Akiko không nhận ra chàng trai tóc đen mắt xanh nhưng rồi em lờ mờ nhớ lại cảnh tượng lúc anh ta được phong danh phó thủ lĩnh. Người ấy thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ đối với Kisaki, hẳn đã trực tiếp ra lệnh truy đuổi Hanma.

"Bắt chuột cũng không khó lắm nhỉ?" Darcel cao ngạo lên tiếng, mắt hướng xuống hai người đang quỳ trên nền đất lạnh y như loài sâu bọ. "Quan trọng là diệt chuột ra sao."

"Muốn làm gì tao cũng được, nhưng thả con nhóc này đi. Nó hoàn toàn không liên quan gì cả."

"Loại như Tử Thần đây cũng có lòng tốt vậy cơ à?"

Cả ba chàng trai cùng lúc bật cười như thể chuyện gì hài hước lắm. Cũng phải, những hội nhóm họ từng tham gia hoàn toàn không có tiếng tốt về chuyện đối nhân xử thế. Đến cả Akiko còn không ngờ Hanma sẽ lên tiếng như vậy, với em đó không phải phương án hay.

"Sao mà không liên quan nhỉ?" Ánh mắt của Darcel quét qua sắc lẹm. "Tội lỗi của nó là đã chung đường với mày đấy. Diệt cỏ phải diệt tận gốc."

"Ngài phó thủ lĩnh, đừng vội vàng vậy mà." Akiko cố gắng thay đổi thái độ sang nhún nhường hết mức, em mong rằng vẻ đáng yêu trời sinh sẽ phát huy tác dụng. "Chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với cách hành xử của Tetta-kun và thêm nữa xin hãy hiểu rằng hai người chúng tôi chưa bao giờ muốn chống lại Tenjiku. Mọi điều chỉ là tình huống xô đẩy mà thôi."

"Câm."

Cô gái nhỏ lập tức ngậm miệng sau mệnh lệnh ấy. Phong thái của đối phương quá rõ ràng không cho phép bất cứ lời thừa thãi nào tồn tại. Điều vớt vát duy nhất là anh em nhà Haitani không cứng nhắc đến vậy.

"Này, Darcel, cậu định cứ vậy mà đem tiểu mỹ nhân này đi tiêu hủy đấy ư? Không thấy phí phạm à?"

Lời nói lẫn điệu bộ cợt nhả của Ran lúc này không khiến Darcel hài lòng.

"Tôi không cần phải ví dụ lại cho các cậu về chuyện nhổ cỏ đâu nhỉ?"

"Nhưng mà em ấy cũng không phải nhóc con bình thường đâu." Rindou tiếc rẻ thêm vào. "Trước đây từng nổi tiếng ở khu Shinjuku vì giỏi kiếm tiền đấy, chúng ta sắp tới sẽ cần mà."

"Hừm, sao không nói toẹt ra là gái xinh nên các cậu muốn giữ lại đi? Thôi không dài dòng, chúng ta bắt đầu giết rắn trước đã vậy."

"Không được!"

Lần này đến lượt Akiko chắn trước mặt người đồng hành lạ kì của em. Không phải đột nhiên nảy sinh tình cảm hay lòng trắc ẩn, em chỉ không thể tin tưởng vào tương lai không có gã Tử Thần mà lao đầu vào hang sói một mình. Mãi mãi em luôn muốn được bình yên hưởng thụ, không chấp nhận bất cứ dày vò nào dù chỉ nhỏ nhất.

"Ngài phó thủ lĩnh, anh đừng bỏ qua nhân tài, cầu xin anh đấy." Akiko lên tiếng vô cùng khẩn thiết khi cái chết treo trước mặt. "Shuuji-kun từng đánh ngang tay với Mikey Vô Địch, nếu có anh ấy trong hàng ngũ chắc chắn sẽ giúp được các vị nhiều chuyện! Hơn thế nữa chúng tôi xin thề nếu được cho cơ hội thì sẽ luôn luôn trung thành!"

Những tính toán lướt qua rất nhanh trong đầu Darcel. Cả danh tiếng của Tử Thần và Quạ Đen phố Kabukichou, cả giây phút suýt thì anh bị chiếc phân khối lớn của Hanma cán qua, cả những giọt nước mắt không chắc thực tế lúc này tuôn rơi trên khuôn mặt non nớt kia...

"Này, Mii-chan, có trò gì vui để thử thách không nhỉ?"

Sau câu hỏi lửng lơ ấy, cô gái với lớp trang điểm đỏ rực thong thả tiến vào, nở một nụ cười bảy phần điên loạn. Mizuko khẽ nâng cằm Akiko để nhìn thẳng vào mắt em như để đoán biết mức độ bản lĩnh.

"D-kun, em có quyền quyết định trò chơi hả?"

"Ừm. Làm cái gì thú vị vào nhé." Darcel đáp lời rồi ngồi xuống chiếc ghế kê xa xa, chuẩn bị xem màn diễn đẫm máu.

"Kẻ gây tội thì nên để lại gì đó làm tin nhỉ... Bé con, dùng cái này đâm vào một mắt của tên kia đi."

Trong tay của Akiko xuất hiện một chiếc trâm bằng bạc rất giản đơn với đầu xiên sắc nhọn. Em nhìn nhanh xung quanh và lập tức hiểu ra cảnh tượng họ đang muốn thấy. Rằng em phải khóc lóc cầu xin, phải run rẩy không thể làm nổi, phải xin họ đừng bắt ép. Vai diễn yếu đuối ấy sẽ chỉ như trò cười chứ không đem lại lợi lộc gì.

"Shuuji-kun, không sao đâu."

Sau lời thì thầm đó, không cả đếm hay rào trước, em thẳng tay đâm hung khí xuyên vào con người vàng kim của gã Tử Thần. Động tác dứt khoát gọn gàng ấy dẫn đến cơn đau khủng khiếp hơn cả lửa địa ngục, Hanma lập tức gập người thét lên những tiếng thảm thiết nhất. Thanh âm ấy lại không khiến Akiko biến đổi sắc mặt, em chỉ hơi cúi đầu.

"Tôi đã thực hiện theo yêu cầu, các vị xin hãy tha chết."

"Ôi chao, thì ra cũng là một nhóc con đầu óc lỏng ốc nhỉ?" Mizuko vừa nhận xét vừa cười thật to, hài lòng trở lại chỗ các anh trai. "Chúng ta xong việc chưa?"

"Tạm thời."

Darcel đứng dậy khỏi vị trí quan sát, chậm rãi tháo trói cho hai người đã thề sẽ không bao giờ trái ý nữa rồi bỏ đi. Cái đầu của anh đã nguội đi sau trận chiến dù thất bại nhưng không mất mát kia, còn phải hướng đến tương lai. Akiko cũng tin vào điều ấy.

"Đừng hận em nhé, Shuuji-kun." Mọi điều em nói thực chất đều thật lòng. "Ít nhất chúng ta đã sống sót và không ai bỏ rơi ai cả." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro