27. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi thì hùng hồn biết bao, nhưng hiện tại Midori chẳng khác gì đứa vô gia cư rồi, cô lẩn thẩn đi trên con đường dài ngoằn như người mất hồn cùng chiếc vali nhỏ. Vốn dĩ rất muốn về nhà cùng bố, nhưng có lẽ ông ấy không muốn gặp cô, và bản thân cô...lại chẳng dám đối mặt với Miyoko. Cô dừng lại trước một khu công viên và đặt mông ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thành ghế và ngửa mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn ngay trước mắt, bỗng chợt lại thấy bản thân nhỏ bé đến nhường nào.

Cô thực sự đã chấm dứt với Izana rồi.

Thế gian này, người đối xử tốt với cô như thế vốn dĩ không nhiều, vậy mà cô lại chủ động tổn thương hắn.

Midori mang theo nỗi lòng nặng trĩu, cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ trong khi cô chẳng hề làm gì sai. Đôi môi hồng hào mím chặt lại, cô cúi mặt xuống, đôi vai gầy run bần bật lên, cuối cùng vẫn là không thể nào kiềm được mà bật khóc cứ như đứa trẻ lạc mẹ. Giọt nước mắt rơi tách xuống nền đất lạnh lẽo, cô tủi thân ôm mặt nức nở, cô không nghĩ mình sẽ hối hận đến mức này. Cô không hề dễ chịu một chút nào khi quyết định chia tay với hắn để chị Miyoko có thể hạnh phúc, không lẽ cô đã sai rồi sao?

"A bực mình quá đi!" Cô dậm dậm chân xuống đất, lau đi nước mắt dùng khăn giấy để hỉ sạch mũi rồi đứng dậy kéo vali tiếp tục đi, cố gạt đống suy nghĩ rắc rối đó qua một bên. Dù sao cũng đã lỡ chuyện rồi, có ăn năn hối hận thì được lợi gì! Cả cuộc đời này của cô không thể nào chỉ có mỗi hắn được.

Midori quanh đi quẩn lại, cuối cùng đã tìm đến nơi ở của ông nội, người ông mà suốt cả chục năm qua cô chưa từng một lần chủ động đến thăm. Những thuộc hạ gác cổng đều chẳng biết cô là ai, sau khi có người vào nhà báo tin thì ông nội mới vội vàng ra ngoài chào đón cô. Ông cười rộ lên, nắm lấy hai vai của cô mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trông vẫn còn rất khoẻ khoắn và có vẻ là lên kí hơn so với lần trước gặp cô, chắc hẳn Izana đã chăm sóc cho cô rất chu đáo, ông hài lòng gật nhẹ đầu :

"Cháu gái của ông bây giờ đã thành thiếu nữ đáng yêu thế này rồi."

Thấy cô cúi gầm mặt không dám nhìn mình, ông mới bèn nhẹ nhàng hỏi :

"Đừng sợ, ông không có ăn thịt cháu đâu."

"Cháu xin lỗi vì chưa lần nào đến thăm ông, vậy mà bây giờ khi không còn chỗ nào để đi mới đến."

Cô cảm thấy bản thân là một đứa cháu bất hiếu nhất trên đời, đến tận bây giờ cô mới nhận ra, ông là người thân ruột thịt duy nhất đối xử tốt với cô vô kiện, âm thầm lo lắng cho cô, là nơi mà cô có thể xem là nhà để trở về. Chỉ vì khi còn bé đã chứng kiến cảnh ông bạo hành mẹ ruột của mình một cách dã man đã khiến cô kinh hãi đến tận bây giờ, dù cô hiểu được lý do ông ra tay lạnh lùng như thế là vì mẹ đã làm cô bị thương. Kể từ lần đó, Midori chỉ một mực bám theo người cha dượng của mình là ông Kucho, không dám nhìn mặt ông nội của mình bất cứ lần nào nữa.

Ông Fujiguro cũng biết lý do vì sao cháu gái lại sợ mình, cũng không thể trách được, là do ông bất cẩn để cô chứng kiện cảnh tượng khủng khiếp mà một đứa trẻ không nên thấy mà thôi.

"Không sao, nơi này là nhà của cháu, ta luôn chào đón cháu, Dori à."

Midori mếu mặt, xà vào lòng ôm lấy ông nội mà bật khóc nức nở :

"Chẳng ai cần cháu cả, đến cả mẹ cũng từ mặt cháu rồi. Chia tay với Izana xong cũng chẳng ai muốn chứa chấp cháu nữa, lúc nào cháu cũng như một thứ bỏ đi vậy..."

Ông khựng người lại, tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi dịu dàng vỗ lưng nhỏ mà từ tốn an ủi :

"Không sao, vẫn còn ông ở đây, không ai bắt nạt được cháu gái của Fujiguro này đâu."

"Cháu xin lỗi ông nhiều lắm...!"

Đến cuối cùng, chỉ có tình thân máu mủ thật sự mới là mối liên kết bền chặt nhất, nếu đã gọi là hai chữ "người nhà" thì tình thương trao đi mãi mãi là thứ vô điều kiện.

•••

"Cô tìm ai?"

"Tôi muốn gặp Izana."

Kakuchou dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt chằm chằm, bất đắc dĩ vẫn phải sai bảo người vào báo tin cho Izana. Trong lúc chờ đợi sự đồng ý từ hắn, cả anh và Miyoko đều đứng yên như tượng, cô vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này nên đành cười gượng chào hỏi :

"Anh là Kakuchou có đúng không? Tôi có gặp anh vài lần rồi."

Kakuchou giữ im lặng tuyệt đối và không hé miệng trả lời khiến Miyoko cảm thấy khá khó xử, cũng không thể dùng cách giao tiếp này để làm dịu bớt không khí này. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một kẻ bất lịch sự đến như vậy, ít ra cũng nên gật đầu hoặc đáp một tiếng để thể hiện sự tôn trọng với đối phương đi chứ... Midori suốt mấy tháng qua thật sự đều phải đối mặt với mấy kẻ mặt lạnh tanh như tảng băng di động này mỗi ngày sao?

Khi đã có sự đồng ý của Izana thì Miyoko mới bước vào bên trong căn nhà, trên tay cầm theo một hộp bánh nhỏ mà cô tự làm, cô vui vẻ đi theo Kakuchou để gặp hắn. Cánh cửa được mở ra, cô đi vào thì nhìn thấy Izana đang ngồi trên ghế sô pha, chân gác lên bàn, đầu đặt trên thành ghế và ngửa nhìn lên trần nhà, mái tóc trắng cũng trở nên xơ xác y chang bộ dạng của hắn hiện giờ. Trông thấy cạnh bên hắn có vài chai bia đang lăn lóc, cô đã hiểu được kha khá tình hình, có vẻ như cô đến không đúng lúc rồi.

"Cô đến đây làm gì?"

"Em muốn đến cảm ơn anh chuyện lần trước..." Cô bình tĩnh đến gần hắn và đặt hộp bánh lên bàn :"Đây là bánh do tự tay em làm, xem như thay lời cảm ơn."

Hắn thậm chí còn không nhìn lấy một cái, nhắm nghiền mắt lại tỏ ra phiền phức và mệt mỏi, giọng nói có chút gắt gỏng :

"Biết rồi, về đi."

"Anh có vẻ không được khoẻ?"

"..."

Hắn ngồi thẳng lưng dậy, dùng tay xoa xoa trán để cố đẩy cơn chóng mặt đi, sức lực ngày càng yếu dần bởi vì nốc không ít bia rượu rồi. Thấy bộ dạng mệt mỏi đến kiệt quệ của hắn, Miyoko bèn đi đun một ít nước ấm và dùng khăn nhúng vào, khi vừa cầm khăn định chạm vào mặt Izana thì hắn lập tức có phản ứng hất tay cô ra :

"Đừng chạm vào tôi!"

Lũ phụ nữ đáng chết! Tất cả đều dối trá như nhau!

"Em chỉ muốn lau mặt giúp anh tỉnh táo hơn thôi, không có ý đồ xấu gì đâu nên anh đừng lo."

"Không cần! Đi đi, phiền phức!"

Miyoko ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, cô không dám tin hắn lại có thể cư xử thô lỗ với mình như thế.

"Anh bị làm sao vậy? Cứ như biến thành một người khác."

Men rượu đã ngấm sâu vào cơ thể khiến hắn nóng ran hết cả người, đầu óc cứ quay mòng mòng, lý trí hoàn toàn đã biến mất, bây giờ trong lòng hắn chỉ đang chờ đợi sự xuất hiện của một người, nhưng chỉ e là đến khi thân xác này héo mòn...người đó cũng chẳng màng quan tâm đến. Izana trầm mặc ôm lấy trán mình và nhìn chằm chằm xuống sàn, tuyệt vọng lẩm bẩm :

"Midori... Midori... Mau quay lại, mau quay về với tôi."

Miyoko cứ ngỡ mình nghe nhầm, gặng hỏi lại :

"Anh vừa nhắc tên Midori sao?"

Hắn bỗng chợt quay sang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự giận dữ, dường như muốn hoá thành quái thú và nhào đến bóp chết cô tại chỗ.

"Cô quay về đây làm cái gì chứ?!"

"Anh nói gì thế? Em không hiểu."

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra những lời ngu ngốc đến như thế, đi trách móc một người không biết gì thì hắn chẳng khác gì gã đàn ông hèn hạ rác rưởi cả, Midori sẽ càng căm ghét hắn hơn mà thôi, cô hẳn sẽ liều mạng nếu hắn dám động vào Miyoko. Nhưng nhìn phản ứng, thái độ và sắc mặt của hắn khi nhắc đến tên em gái của mình, Miyoko đủ nhạy bén để nhận ra điều bất thường, giọng nói trong veo khe khẽ vang lên :

"Anh và Midori là gì của nhau vậy?"

Midori luôn tránh né mỗi khi nhắc đến vấn đề có liên quan đến hắn, dĩ nhiên cô đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa hắn và em gái từ rất lâu rồi, chẳng qua là không nghĩ đến...

"Là gì sao? Cô ấy là người tôi yêu, yêu đến phát điên, yêu đến mức muốn giết chết và giữ cái xác của cô ấy cho riêng mình." Hắn cười nhạt, cố tình nói ra những lời lẽ đáng sợ để hù hoạ cô.

Miyoko ngạc nhiên mở to mắt, cười nhạt một cái rồi gặng hỏi thêm lần nữa :

"Thật...thật sao? Izana, anh yêu Midori?"

"Có vấn đề gì?"

"Không có gì, chỉ là...em không ngờ người anh yêu lại là em ấy thôi. Midori vốn dĩ là một cô gái bình thường, em không nghĩ đó sẽ là kiểu anh thích, có lẽ...anh đã thật lòng yêu em ấy."

"Ý của cô là Midori không bằng một góc của cô sao?"

"Không, ý của em không phải vậy, anh nhạy cảm quá rồi..."

Miyoko vội xua tay giải thích, nhưng cô lại chẳng thể nói được gì, bởi lẽ lời nói của hắn đã đâm trúng một phần tim đen của cô. Tận sâu thẳm trong thâm tâm, Miyoko đã nghĩ rằng hiển nhiên cô em gái Midori luôn thua kém hơn mình về nhiều mặt, chính thái độ của những người xung quanh cũng là nguyên nhân khiến cô nảy sinh những suy nghĩ không đáng có ấy, vậy cho nên hiện tại khi biết được người mà Izana yêu là Midori chứ không phải mình làm cô không khỏi khó chịu và cảm thấy hụt hẫng.

"Anh và em ấy đã tiến triển đến đâu rồi?"

Hắn lạnh nhạt đáp :

"Không phải chuyện của cô."

Trông thấy bộ dạng thê thảm này, cô có thể khẳng định mối quan hệ giữa cả hai đang gặp vấn đề gì đó rồi, nhưng chẳng qua là không ngờ Midori lại có khả năng khiến Izana thành ra như vậy thôi.

"Có phải hai người đã chia tay rồi không?"

Thấy hắn im lặng không trả lời, cô đã thừa biết được đáp án.

Vậy có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

"Được rồi, em thừa nhận bản thân cao ngạo...nhưng chẳng lẽ em không đủ tốt để anh có thể suy nghĩ lại sao?" Cô nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh màu hồng ngọc tựa như viên pha lê tuyệt đẹp, cô chưa từng phải hạ mình để cầu xin tình yêu của bất kì người đàn ông nào...nhưng Izana là ngoại lệ, một khi trái tim của cô đã thuộc về ai rồi, thì cô nhất định phải có được người đó.

Izana quay sang nhìn Miyoko bằng nửa con mắt, hắn thậm chí còn không màng quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của cô ta. Nhưng bỗng chợt, những lời mà Midori từng thốt ra lũ lượt ùa về ôm trọn lấy toàn bộ tâm trí của hắn, phải rồi, chẳng phải cô đã năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn cho Miyoko sao? Cô bảo rằng muốn hắn và chị gái mình đến với nhau, nhưng cô chẳng hề bảo rằng bản thân sẽ cảm thấy như thế nào...

Hắn sẽ khiến cô hối hận và đau khổ đến cùng cực.

Không yêu hắn sao? Hắn không tin!

Hắn bóp nát ly thuỷ tinh trên tay thành mảnh vỡ, bàn tay rỉ cả máu và rơi tách xuống đất, Miyoko liền lo lắng cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn mà sốt ruột hỏi han :

"Anh có sao không? Chảy máu nhiều quá rồi."

"..."

"Izana..-"

"Chúng ta, hẹn hò đi."

Miyoko trong phút chốc đã đơ người ra vì lời đề nghị đường đột của Izana, mới giây trước hắn ta còn mặt nặng mày nhẹ hắt hủi cô như một thứ phiền phức kia mà? Bây giờ lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, và ánh mắt thì dần có sức sống hơn, cứ như đang ấp ủ một ý nghĩ gì đó khiến hắn phấn khích hơn rất nhiều vậy. Cô biết hắn là một gã đàn ông nguy hiểm và khó lường, nhưng điều đó không khiến cô vì sợ hãi mà lùi bước, ngược lại, còn khơi gợi ham muốn chinh phục trong cô hơn.

Đôi môi hồng thắm nở nụ cười, cô đưa tay đến chạm vào gương mặt điển trai hút hồn của hắn và không hề ngại ngùng, chủ động hôn nhẹ lên môi hắn :

"Em đồng ý."

•••

*tít tít tít*

"Cái thằng ranh này, bây giờ lại còn cả gan không trả lời điện thoại của ta sao?!" Ông Fujiguro tức giận đặt mạnh điện thoại xuống bàn, sau đó lập sai bảo thuộc hạ đi điều tra chuyện gì đã xảy ra giữa Izana và Midori. Đúng là càng già mắt lại càng kém đi mà, những người mà ông cho là đáng tin cậy lúc nào cũng khiến ông phải thất vọng, đến cả Izana mà cũng...

Hẳn là phải có lý do gì đó.

"Ông ơi."

Midori chầm chậm thò đầu vào cửa và nhỏ giọng gọi ông nội, vừa nhìn thấy đứa cháu gái của mình đã chịu thay một bộ váy xinh xắn mà mình cho người mang đến thì ông liền nở nụ cười ôn hoà, hài lòng gật đầu.

Người cha quá cố của Midori, đồng thời cũng là con trai của ông, đã từng là một tay ăn chơi khét tiếng, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và đầu óc thông minh hơn người, vốn dĩ có đủ khả năng để kế thừa ông, nhưng chỉ vì một ả phụ nữ mà đổ đốn, chống đối lại ông, để rồi đến khi bị đâm sau lưng một nhát chí mạng mới chịu tỉnh ngộ nhưng chẳng còn cơ hội để hối hận. Bố của Midori đã gặp tai nạn xe và qua đời, nhưng vì nghi ngờ con dâu là thủ phạm nên ông đã tra tấn ép cô ả khai ra sự thật...nhưng đến cùng, có lẽ ả là người vô tội.

Khi cô còn bé, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tình thương mà một đứa trẻ nên có dần vơi kiệt đi, điều đó đã khiến ông Fujiguro rất đau lòng và xót thương cho cháu gái nhỏ. Có lẽ ông không nên giao con bé cho bất kì ai nữa, tự tay ông sẽ săn sóc và nuôi dưỡng cô trưởng thành.

"Cháu vào đi, từ giờ cứ tự nhiên vì đây là nhà của cháu."

"Cháu thấy bộ váy này không hợp lắm, cháu đổi được không ạ?"

"Cháu thích gì? Ông sẽ mua cho cháu."

"Không cần đâu ạ, đồ thể thao của cháu chất thành núi mà. Với lại, cho cháu hỏi ông một chuyện được không?"

"Cháu cứ hỏi đi."

"Ông có biết...bố của cháu bây giờ thế nào rồi không? Ông ấy có ổn không ạ?" Cô bấu bấu hai tay vào nhau, ấp úng hỏi.

"Rất ổn là đằng khác, cái tên Kucho đó sẽ tự giải quyết số nợ của mình. Bây giờ cháu không cần phải lo bất cứ chuyện gì nữa cả, hãy cứ chăm chỉ học hành, còn nếu không thì nghỉ học để ông nuôi cả đời cũng được."

Midori nghe thấy ông nói thế chỉ biết đành cười trừ một cái, rồi sau đó mới tỏ ra hơi lo lắng cho bố, số nợ lớn đến như vậy, chỉ sợ cả chị Miyoko cũng phải chịu khổ lây...

"Có phải qua sinh nhật cháu rồi không?"

"Dạ?"

"Tiếc là không thể tặng quà sinh nhật cho cháu, tối nay ông sẽ dẫn cháu đến nhà hàng ăn một bữa thật thịnh soạn để bù đắp nhé?"

"...Vâng."

Midori bây giờ mới chợt nhớ ra là sinh nhật của mình đã qua hơn một tuần rồi, đến cả Ichiro cũng vì thất tình nên quên mất tặng quà sinh nhật cho cô, còn Izana...thôi bỏ đi, cô sinh ngày nào tháng nào hắn còn không biết nữa mà!

"Midori, nếu có bất cứ ai từng làm cháu tổn thương thì hãy cứ quên đi. Từ bây giờ, cuộc sống tốt đẹp của cháu mới thật sự bắt đầu, ông nhất định sẽ không để kẻ nào bắt nạt cháu!"

Midori vô cùng cảm động, một lần nữa nhào đến ôm chầm lấy ông mà khóc lóc nức nở, cứ như đang trút hết mọi sự uất ức tủi hờn mà mình đã gặp trong quãng thời gian qua.

Sau đó, cô quay trở về phòng của mình và sắp xếp lại đồ đạc, từ nay cô đã có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng và ổn định rồi, mỗi đêm khi đặt lưng lên giường sẽ không cần phải suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền trả nợ nữa. Quả nhiên, nhà vẫn là nhất. Sau khi xếp quần áo xong, cô bắt tay dọn dẹp lại đống sách vở và đồ dùng học tập, nhưng bỗng nhiên một chiếc hộp nhỏ lạ mắt lại xuất hiện giữa đống bút mực và đồ tẩy xoá. Midori tò mò cầm lên và xem xét, hình như là vì lúc sáng cô vội quá nên tuỳ tiện vơ đại hết, có lẽ là thứ này được đặt sẵn trên bàn. Khi mở nắp ra, bên trong là một chiếc lắc tay có đính hạt sapphire màu tím lấp lánh trông cực kì bắt mắt, nhìn sơ qua là đã biết không hề rẻ một chút nào.

Cô nghiêng đầu thầm cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên thứ này lại ở trên bàn chứ? Nó chắc chắn không phải là của cô. Midori lấy chiếc lắc tay ra khỏi hộp thì mới phát hiện bên dưới có lót một tờ giấy nhỏ, được viết một dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ".

"Là quà sinh nhật sao?"

Nhưng mà là ai tặng chứ?

Cô nheo mắt nhìn kĩ dòng chữ trên tờ giấy, cái nét chữ nghệch ngoặc xấu như gà bới thế này chỉ có thể là của Izana mà thôi.

Quà sinh nhật này, hiển nhiên không phải của ai khác ngoài hắn. Đây là món quà sinh nhật tuổi 18 duy nhất mà cô nhận được, đã thế chủ nhân của nó lại còn là người mà cô vừa đá lúc sáng, đúng là xúi quẩy thật mà. Midori mếu môi cố gắng bản thân không được khóc, tự mình đeo chiếc lắc vào tay và ngắm nhìn nó bằng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn sầu và tiếc nuối.

Đẹp thật, sắc tím này tuyệt đẹp hệt như đôi mắt ấy.

"Hắn là đồ ngốc sao? Đừng có đối xử tốt với mình tới như thế chứ!"

Cô không nhịn được nữa, chỉ biết ôm lấy mặt mà bật khóc. Có lẽ hôm nay chính là lần đầu tiên mà cô khóc nhiều đến như vậy...

"Izana, em nhớ anh...chưa gì mà em đã hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro