26. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không? Anh và chị Miyoko thực sự rất xứng đôi đó..."

"Đủ rồi, đừng có nhắc đến Miyoko nữa."

"Nhưng em thích!" Cô đột nhiên quát lên làm hắn có chút giật mình, sau đó lườm hắn một phát rồi giật lấy chăn chùm kín người không thèm nói chuyện với hắn nữa. Izana cũng không muốn làm phiền cô, có lẽ cô tạm thời không muốn nhìn mặt hắn...bởi vì vào thời điểm cô thật sự cần hắn nhất, hắn lại ở bên cạnh Miyoko, hắn không nghĩ là cô sẽ tin vào lời giải thích của hắn. Người hắn yêu là cô, vì cô mà hắn đến, người hắn muốn cứu lấy chính là cô chứ không phải Miyoko.

Izana lặng lẽ thở dài rồi âm thầm rời đi, đến khi thấy tiếng đóng cửa rồi Midori mới lật tung chăn ra và vội vàng cà nhắt chạy vào phòng vệ sinh. Nãy giờ nhịn muốn điên luôn rồi!

"Thoải mái quá đi...!"

Sau khi đi vệ sinh xong, cô thở phào nhẹ nhõm và canh me xung quanh xem thử hắn đi hẳn chưa thì mới dám bước chân ra ngoài phòng bệnh để đi dạo, mặc dù vết thương còn đau nhưng cô không tới nỗi liệt giường phải ngồi xe lăn, sức sống vẫn cực kì dồi dào. Cô đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện để hít thở khí trời, hai tay chắp ra sau lưng và ung dung bước đi, mọi buồn phiền trong người dường như đều tan biến. Cô thích cảm giác này, khi ở một mình, không cần phải đối mặt với bất kì rắc rối nào, đầu óc trống rỗng thế này đôi khi lại thật thoải mái...

"Miyoko, em thích chị."

Midori bỗng chợt khựng chân dừng lại, cô lùi ra sau mấy bước để ló đầu nhìn qua bước tường, chủ nhân của chất giọng cực kì quen thuộc mà cô vừa nghe thấy chính là Ichiro. Cậu ta đang đứng đối diện Miyoko và nắm lấy tay chị ấy, ánh mắt chân thành đó lại đang ngỏ tình ý với người con gái trước mặt. Miyoko cũng mặc đồ bệnh nhân, có lẽ là chị ấy ở cùng bệnh viện với cô nhưng cô lại không biết bởi vì không dám hỏi Izana. Trông chị ấy khoẻ khoắn tươi tắn hơn rất nhiều rồi, lại còn nhận được lời tỏ tình từ Ichiro, mặc dù hơi cay vì cô mới là bạn thân của cậu ta vậy mà cậu ta chưa thèm đến ngó mặt thăm cô, lại còn tìm đến Miyoko trước, nhưng dù sao cô cũng rất mong cậu sẽ tỏ tình thành công.

Midori hai mắt sáng rực, lén lút hóng chuyện và âm thầm cổ vũ Ichiro.

"Em...em thích chị sao?" Miyoko ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Vâng, em thích chị...từ rất lâu rồi."

"Từ khi nào?"

Ichiro mỉm cười, hoài niệm nói :

"Em cũng không biết nữa, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên, và mỗi lần nhìn thấy chị, tình cảm trong em ngày một lớn dần lên. Em đã chờ rất lâu để nói ra điều này rồi, nhưng chị lại đột nhiên mất tích cho nên..."

Miyoko do dự một lúc ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt màu hồng ngọc ấy thật sự rất đỗi xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, chỉ đứng yên như thế thôi cũng đủ đánh gục trái tim của kẻ khác.

"Chị xin lỗi, chị đã có người trong lòng rồi. Vậy nên không thể nhận tình cảm của em."

Ichiro không hề tỏ ra thất vọng, cậu chỉ cười nhạt một cái rồi dùng ánh mắt chân thành nhìn cô, bởi vì cậu biết trước được rằng mình chưa từng lọt vào mắt xanh của Miyoko, một người hoàn hảo đến như thế...dĩ nhiên cậu luôn cảm thấy mình không xứng đáng. Chỉ là, cậu muốn nói ra để lòng được thanh thản mà thôi.

"Vậy em có thể biết người đó là ai không?"

"Izana."

Ichiro suýt chút nữa là sặc nước bọt, cậu ho khụ một cái, tí nữa là không kiềm được văng cả cục đàm ra ngoài nên vội bịt mồm lại. Cậu trố to mắt lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ tâm trạng buồn bã nữa, mà là sự kinh ngạc nói không nên lời.

"Chị biết là em cảm thấy rất khó tin, nhưng chị không nói dối. Người chị yêu chính là Izana, thật ra...chị đã yêu anh ấy trước khi biết anh ấy là kẻ muốn bắt mình. Chỉ là không ngờ, kẻ chị luôn trốn tránh bao lâu nay lại chính là người chị yêu... Đúng là ông trời rất biết cách trêu ngươi mà." Miyoko cười nhạt.

"Chẳng lẽ chị lại muốn trở thành tình nhân của hắn?"

"Không, chị nhất định sẽ khiến anh ấy thật lòng yêu chị."

"Chị thật sự tin tưởng hắn là người tốt ư?"

"Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị, còn lại chị đều không muốn quan tâm. Chị không nghĩ mình là người đơn phương, lần thứ hai gặp mặt anh ấy đã mời chị một bữa cơm, lần thứ ba thì đã cứu chị một mạng, lại còn rất quan tâm đến Dori nữa. Chị không nghĩ anh ấy là một kẻ xấu xa như mọi người đồn đại."

Ichiro cau mày, cậu thỉnh thoảng lại ấp úng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Miyoko vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Midori và Izana đã tiến triển đến mức nào trong lúc cô ấy mất tích, cậu cũng chỉ là người ngoài, không thể tự tiện xen vào được.

Midori nép sát lưng vào bức tường, đôi mắt nặng nề trùng xuống đầy tâm trạng, cảm giác uất ức thắt chặt nơi lòng ngực khiến cô cắn môi đến bật máu, cùng lúc đó nước mắt cũng lăn dài trên gò má. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Quanh đi quẩn lại, người dư thừa nhất lại chính là cô, cô chỉ là một kẻ đến sau và chen vào phá vỡ chuyện tình của hai người họ mà thôi. Miyoko và Izana đều có tình ý với nhau từ trước, vậy mà cô lại trở thành vật cản trở... Đúng là xúi quẩy mà.

Đáng lẽ ra, cô không nên yêu hắn.

•••

Một tuần sau.

"Được xuất viện rồi nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe..."

Kakuchou chưa kịp nói hết Midori lao ra khỏi xe ngay sau khi vừa đến nơi, cô chạy một mạch lên phòng ngủ của mình và mở tủ gom đống quần áo ra chất vào vali, còn sách vở thì tuỳ tiện nhét vào ba lô, hành động rất dứt khoát nhanh nhạy, như đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ lâu vậy. Kakuchou thấy cô kéo vali và đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai định bỏ đi đâu đó thì liền đứng chắn đường cô, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi :

"Cô làm cái gì đấy?"

"Tôi về nhà, bố và chị tôi về nước rồi mà!" Nói rồi cô kéo vali toang bỏ đi nhưng lập tức bị anh đặt tay lên vai giữ lại.

"Cô muốn sao cũng được, nhưng cần phải có sự đồng ý của Izana."

Cô bực bội hất tay anh ra, nghiến răng đáp:

"Cái tên đó sẽ đánh què chân tôi đấy! Tôi thà bỏ trốn cùng bố còn hơn là sống ở đây, một kẻ dư thừa như tôi làm anh cảm thấy phiền phức và ngứa mắt mà! Cứ mặc kệ tôi đi!"

"Không được! Ở lại, chờ Izana quay về."

"Không!!"

Kakuchou không nói gì, anh thẳng tay bẻ quặp tay cô ra sau làm cô đau đớn hét lên, sau đó đẩy cô vào phòng và nhanh gọn khoá cửa phòng lại, mặc kệ cô có đập cửa cầu xin thảm thiết thế nào cũng giả điếc như không nghe thấy. Kakuchou rút điện thoại ra, bình tĩnh báo cho hắn nghe tất tần tật mọi thứ, kể cả những lời mà cô vừa thốt ra, không sót một câu.

Izana đang ở một nhà hàng sang trọng và đang bàn bạc với đối tác làm ăn, nhưng hắn có vẻ như khá mất tập trung khi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Ở nhà, Midori bị nhốt trong phòng không đi đâu được, đây lại còn là tầng bốn nên nếu nhảy xuống thì chỉ có nước chầu diêm vương. Nãy giờ cô la muốn đứt cả thanh quảng rồi mà chẳng ai thèm quan tâm, cô bực bội đạp vào cửa một cái rồi vứt ba lô xuống, điên tiết hét lên :

"Chết tiệt! Mấy người điên hết rồi hả? Mau thả tôi ra! Tên Izana khốn khiếp đó tôi sẽ xé xác hắn ra nếu hắn dám bắt tôi ở lại đấy! Kakuchou! Anh có nghe thấy không hả?! Aiss cái cửa chết dẫm này!"

Cô phủi phủi tay, bỗng nhiên nhiên im lặng để quan sát đồ vật xung quanh, khi tìm được một thứ vừa ý thì lại cười rộ lên. Midori vác chiếc ghế lên dùng nó đập thật mạnh vào chốt cửa, tiếng ầm ầm vang lên một cách đầy khí thế, ngày hôm nay nếu cô không đặt chân ra khỏi nơi này thì cô không mang họ Hatsume nữa!

Izana ở phía bên kia màn hình đột nhiên sặc nước mà ho sù sụ, hắn trố mắt nhìn hành động chẳng khác gì mấy thằng tội phạm vượt ngục của Midori, nếu không lắp camera trong phòng thì sẽ không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

"Cậu Kurokawa có chuyện gì vậy..."

"Tôi có việc cần giải quyết, chuyện hợp đồng tạm gác lại đi."

Nói rồi hắn dứt áo ra đi, mau chóng lái xe chạy thẳng về nhà. Lúc này Midori vẫn đang phá chốt cửa, tuy hơi mất sức và thời gian nhưng chỉ cần kiên trì thôi, ngay thời điểm cô sắp thành công rồi thì đột nhiên cánh cửa tự động mở bật ra, dáng hình quen thuộc của Izana ngay lập tức đập vào mắt cô. Midori giật mình thả rơi cái ghế xuống đất, nhưng vì hậu đậu nên làm nó rơi trúng chân khiến cô la oái lên :

"Ui da!!"

Hắn đưa tay đỡ lấy cô, rồi bế cô đến bên giường và nhẹ nhàng đặt xuống, tự mình khuỵ một bên gối và nâng bàn chân nhỏ của cô lên để xem xét có bị thương nặng không, dù sao cũng đỏ lên một mảng rồi.

"Đau lắm không?"

"Không." Cô rút chân lại, mím nhẹ môi quay ra chỗ khác.

"Sau này đừng làm càn nữa, tôi sẽ không dung túng cho em như lần này đâu."

"Sẽ không có lần sau, bởi vì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh không cần phải lo."

Câu nói của cô khiến tim hắn như hẫng đi một nhịp, chân mày khẽ cau lại và nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đào sâu vào tận tâm can để có thể thấu được những điều mà cô đang nghĩ. Trong lòng cô, hắn cũng chỉ như một quả bóng vậy, thích thì đá. Hắn đặt tay lên hai vai cô, dần dần siếc chặt khiến cô cảm nhận như hắn đang muốn bóp nát mình vậy, không kiềm được mà phải đối mặt với hắn.

"Nói đi, lý do lần này lại là gì nữa? Nếu là vì Miyoko thì tôi nói lại một lần cho em rõ, tôi không yêu cô ấy! Người mà tôi yêu là em! Hoặc là chơi đùa tình cảm sao? Tôi chưa từng xem em là món đồ chơi cả!"

Nhưng người mà Miyoko yêu, lại chính là hắn.

"Em biết, nhưng lần này không phải vì chị ấy."

"Vậy thì là gì?"

"Em không yêu anh, em nhận ra thứ tình cảm này chỉ là nhất thời thôi. Anh hiểu chứ? Mỗi lần nhìn anh, em chỉ thấy phiền phức thôi, thậm chí còn có chút kinh sợ... Em không yêu anh đến mức có thể cho qua sự máu lạnh và tính cách tàn bạo của anh, nhìn xem, bàn tay anh đã vấy máu của biết bao nhiêu người rồi?"

"Thấy ghê tởm tôi sao?"

Cô khựng người, một lần nữa lảng mắt ra chỗ khác không dám nhìn hắn, cô cắn chặt răng để bản thân không mềm lòng.

"Đúng vậy, em ghét anh."

"..."

"Izana, anh cũng nên chấm dứt thứ tình cảm này đi. Chị Miyoko tốt hơn em cả vạn lần, có khi anh sẽ yêu lại chị ấy mau thôi."

"Tình cảm của tôi không rẻ tiền như em."

Cô im bặt không dám hé thêm nửa lời khi nghe thấy chất giọng lạnh lẽo của hắn vang lên, sắc mặt của hắn đáng sợ đến nỗi tưởng chừng như có thể lao đến xé xác ăn thịt cô bất cứ lúc nào. Ngoài ông nội ra, cô chưa từng sợ ai đến như vậy, hai chân cô sắp nhũn ra đến nơi rồi.

"Nếu từ trước đến nay lúc nào em cũng chịu đựng khi ở cạnh tôi thì cứ đi đi, tôi không cản."

Hắn buông tay khỏi đôi vai nhỏ của cô và đứng dậy, cơn thịnh nộ đạt đến giới hạn khi mà cô lập tức ôm ba lô và kéo vali chạy một mạch ra khỏi nhà như con thú xổng chuồng, không thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái. Izana cầm lấy cái bình hoa và đập vỡ tan thành từng mảnh để trút giận, thậm chí còn dùng chân đạp nát đoá hoa hướng dương mà cô luôn rất yêu thích.

Hắn muốn giết người, muốn giết chết kẻ đã khinh rẻ tình yêu của hắn.

Tại sao? Tại sao cô lại ghét hắn?

Hắn đã dành hết mọi sự dịu dàng mà những ả phụ nữ ngoài kia có muốn cũng không được cho cô, tiền tài, danh vọng, hắn chẳng thiếu gì trong tay. Cho dù chỉ là vì thèm khát đống tiền đó mà giả vờ ở bên hắn cô cũng không muốn ư? Nếu giả tạo như mấy ả phụ nữ khác thì hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần cô tự nguyện ở bên hắn là ổn rồi... Nhưng sau tất cả, Midori Hatsume vẫn không phải loại người như vậy, và sẽ không bao giờ như thế, cô vốn dĩ sẽ không trở thành loại người mà hắn chán ghét nhất.

Hắn lặng lẽ cười khẩy, đôi mắt dần chuyển sang một màu xám lạnh lẽo.

"Ngoài tôi ra, thử xem em yêu được thằng nào khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro