15. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, Izana đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và chuẩn bị đi ra khỏi phòng kiểm tra thử con bé kia như thế nào rồi. Thế nhưng Kakuchou đã nhanh hơn hắn một bước, anh đẩy cửa bước vào khiến hắn dừng chân, khẽ cau mày hỏi :

"Có chuyện gì?"

"Bọn thuộc hạ vừa tìm ra được chỗ ẩn náu của Miyoko ở Phillipines nhưng chẳng may bị mất dấu rồi."

"..."

"Dù sao đây cũng là một tin tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt được cô ta thôi."

"Ừ." Hắn gật nhẹ đầu, tỏ ra thờ ơ, gương mặt cũng chẳng có tí biểu cảm gì mà mau chóng đi lướt ngang qua Kakuchou khiến anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cúi mặt cười nhạt một cái. Có lẽ từ bây giờ chẳng cần phải chạy đôn chạy đáo khổ cực tìm kiếm người con gái đó nữa rồi...

...

"Ôi trời, thơm thật đó ạ!"

Midori đứng ở phòng bếp, cô cúi mặt vào nồi súp đang sôi sùng sục mà phẩy phẩy tay để mùi hương thơm ngào ngạt bay vào mũi mình, không ngờ ở đây còn có cả đầu bếp riêng, đồ ăn nhìn ngon đến nỗi cô thèm chảy cả dãi mất rồi. Midori bám theo chú đầu bếp để nhìn học hỏi tay nghề điêu luyện đó, thiếu điều muốn bái làm sư phụ.

"Món này chủ yếu phụ thuộc vào độ mặn mới tạo nên được mùi vị đặc trưng của nó."

"Thế cần cho bao nhiêu muối ạ?" Cô tròn mắt hỏi.

"Thích bao nhiêu thì cứ cho vào, khi nào tổ tiên bảo dừng thì dừng thôi." Chú đầu bếp cười hiền đáp, câu trả lời cứ như đấm vào mặt một đứa đang nghiêm túc học hỏi là cô.

"Chú đùa vui ghê!" Cô vỗ vỗ vai chú ấy, cười ha ha nghe chẳng thật lòng chút nào. Thấy chú ấy đang tập trung nêm vị nên cô không muốn làm phiền nữa, bèn tò mò đi tới chỗ tủ lạnh và mở ra, thấy bên trong đầy ắp đồ ăn thì mới sáng rực hai mắt, thuận tay lấy ra một hộp thịt còn tươi ngon mà quay sang hào hứng nói với chú đầu bếp :"Chú ơi, còn nhiều thịt lắm này!"

"Cậu Izana không thích ăn thịt đâu, tại vì lần trước đi siêu thị chú thấy sale 50% nên mới mua thôi. Nếu cháu thích thì chú sẽ làm riêng cho cháu."

"Ơ, thế có kì lắm không ạ? Dù sao cháu chỉ là người ở thôi."

"Không sao đâu, chú làm ở đây cũng hơn năm năm rồi, cậu ấy vốn chẳng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này đâu."

"Thế thì cháu cảm ơn ạ! Làm món thịt sườn đi chú! Lâu lắm rồi cháu chưa được ăn! Thèm muốn chết luôn ấy!"

"Ha ha được thôi."

Cô cười rộ lên, tay cầm lấy mấy dĩa thức ăn đặt lên mâm và lẹ miệng nói :"Để cháu giúp chú bưng ra cho ạ!"

"Ừm."

Chú đầu bếp cười rất tươi, nhưng nụ cười đã mau chóng dập tắt khi cô lỡ trẹo chân ngã cái rầm, mâm cơm cũng theo đó mà văng thức ăn từa lưa dưới sàn nhà, cả một bát cà ri còn ụp trọn lên cái đầu nhỏ của cô. Hai con mắt của chú đầu bếp như muốn rớt xuống đất, suýt nữa là tăng huyết áp ngất tại chỗ.

"Ui da!" Cô chống tay khó khăn đứng dậy, nhìn qua nhìn lại thì mấy món ăn ngon lành đã trở thành đống bầy nhầy, cô nhăn nhó lấy cái bát trên đầu xuống và chầm chậm ngước nhìn lên Izana. Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, tay siếc chặt cố bấm bụng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được mà ngoảnh mặt ra chỗ khác và dùng tay bụm miệng lại. Dù không thấy mặt hắn nhưng mà tai cô vẫn đủ thính để nghe được cái tiếng khằng khặc đang âm thầm vang lên.

"Anh cười cái gì?"

Hắn vội chấn chỉnh lại thái độ của mình và nhìn xuống cô, giọng nói lãnh đạm :

"Cô đang làm quái gì đấy?"

"Tôi..." Cô chỉ vừa mở miệng định trả lời thì súp cà ri trên đầu bỗng rơi lõm tõm xuống.

"Ai mượn cô lanh? Bây giờ tính thế nào đây?"

"Tôi xin lỗi mà, anh có thể trừ tiền lương của tôi."

"Đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng gặp tôi."

"Để làm gì chứ?"

"Còn nhiều lời nữa thì tôi sẽ cắt nửa phần lương của cô đấy!" Hắn bỗng nhiên lên giọng hăm doạ làm cô sợ chết khiếp, vội gật gật đầu và ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Còn về phần đầu bếp, ông ấy chẳng còn mảy may lo sợ nữa mà thở phào nhẹ nhõm, ông chỉ lo lắng Izana sẽ nổi giận mà ra tay với một đứa nhỏ mà thôi. Nhưng có lẽ là đúng như suy nghĩ của ông, Izana không bao giờ tuỳ hứng mà đưa một người tầm thường về đây.

"Cậu Izana, tôi sẽ nấu lại món khác, mong cậu chịu khó chờ một lát."

"Ừ, làm món thịt sườn là được rồi."

"Nhưng mà cậu không thích ăn thịt mà chẳng phải sao?" Ông tỏ ra ngạc nhiên.

"Nhưng con bé đó thích, sau này nó muốn ăn gì thì cứ việc làm đi, không cần hỏi tôi." Hắn nhẹ giọng sai bảo, rồi quay người trở về phòng, để lại đằng sau là chú đầu bếp vẫn đứng đó ngây ngốc gãi đầu.

Giờ thì ông biết được lý do tại sao rồi, là rước phu nhân tương lai về chứ còn gì nữa.

"Ể, mà hình như con bé còn đi học mà nhỉ?"

•••

"Ách xì!"

Vừa tắm xong là Midori đã liên tục rút khăn giấy mà hắt xì lớn muốn sập cả trần nhà, cô vừa đi vừa lau khô tóc, cả người thì quấn chăn và run cầm cập bởi vì trời lạnh quá sức tưởng tượng. Cái căn biệt thự này hình như bởi vì thiếu sinh khí nên đâm ra lạnh lẽo như Nam Cực hay sao ấy, cứ nổi da gà từng đợt. Sau khi lau khô tóc thì cô mau chóng chạy đến phòng của Izana và đẩy cửa ra, quên mất cả việc phải gõ cửa, nhưng vì hắn chẳng nhắc nhở nên cô cũng không nhận ra sự thiếu ý tứ của mình.

"Anh bảo tôi đến đây làm gì vậy?" Cô vẫn cầm trên tay khăn giấy và hắt xì, khiến hắn bất giác cau mày.

"Cô không khoẻ ở đâu?"

"Không phải, tại vì ở đây hơi lạnh nên tôi không kịp thích nghi ấy mà."

Hắn nghe cô nói thế, tay liền cầm lấy điều khiển và chỉnh lại nhiệt độ trên chiếc điều hoà, sau đó mới quay sang hỏi :

"Phòng của cô không có máy điều hòa sao?"

Midori lắc lắc đầu, vì mỏi chân nên ngồi phịch lên ghế sô pha.

"Nhưng mà anh bảo tôi đến đây làm gì thế? Có gì thì nói mau đi, tôi còn phải ôn thi nữa, tuần sau là cuối kì rồi."

"Mang sách vở đến đây đi." Hắn đột nhiên giở giọng ra lệnh, làm cô tròn mắt ngạc nhiên mà chớp chớp nhìn hắn.

"Để làm gì?"

"Ai mà biết được cô có chịu học hành đàng hoàng hay là ngồi chơi, nhìn cô mà xem, trên trán hiện rõ hai chữ "lười biếng" kia kìa." Hắn ngã lưng vào ghế, môi nhếch lên thích thú khiêu khích lòng tự trọng của cô, cũng là nhằm mục đích khiến cô bất giác làm theo ý muốn của mình. Hắn biết rõ tính con bé này vốn hiếu thắng mà.

"Anh nghĩ tôi là ai hả? Năm ngoái thành tích của tôi cao gần nhất lớp, chỉ đứng sau mỗi Ichiro thôi đó!"

"Vậy sao?"

"Anh không tin hả? Vậy thì để tôi học tới sáng cho anh xem!"

Cô bực bội đi ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng cứ như con nhím xù lông đó khiến hắn không nhịn được mà phì cười, tiếp tục cầm bút lên và tiếp tục xử lý đống giấy tờ. Không lâu sau Midori quay lại với một chồng sách cao như núi, cô ngồi xuống ở chỗ ghế sô pha đối diện với bàn làm việc của hắn, trước khi nghiêm túc học bài còn nhìn hắn bằng một ánh mắt khiêu chiến hừng hực lửa cháy.

Hai tiếng sau.

"Khò khò..."

Tiếng ngáy cứ như sấm đánh ngang trời vậy, hắn không chịu nổi nữa rồi. Tay đành đặt bút xuống, đi đến chỗ Midori đang nằm sải lai dưới sàn và gác một chân lên ghế sô pha, tiếng ngáy không ngừng vang lên đấm vào tai hắn.

"Con gái con đứa gì mà mất nết!" Hắn lầm bầm.

Đôi mắt hắn bất chợt dừng ở đống sách vở trên bàn, tất cả hầu như đều là sách đọc về thực vật, chỉ có mỗi cuốn bài tập toán nâng cao đang nằm trơ trọi một góc mà thôi. Cái này có được gọi là "học" không nhỉ, nếu không xét về việc ôn thi thì cũng có thể gọi là chăm chỉ so với con nhỏ lười biếng này đấy. Hắn thở dài, dùng sức bế cô đi đến giường, vốn muốn nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vì nó nặng quá nên hắn phải vứt lên giường, suýt chút nữa là gãy tay mất rồi.

"Ăn gì mà nặng như con lợn thế không biết!"

"Ưm... Thịt sườn...!" Cô đột nhiên kéo tay hắn và đưa lên mồm gặm, nghe sơ qua là biết đang nói mớ rồi. Hắn cố rút tay nhưng không được, cuối cùng đành phải ngồi xuống cạnh giường vì không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của con lợn. Hắn lặng lẽ đưa tay đến vén mái tóc đen mượt của cô ra sau tai, bỗng chợt một vết sẹo nhỏ trên phần trán vô tình lộ ra khiến thu hút sự chú ý của hắn, ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo và không tránh khỏi tò mò.

Tại sao lại có một vết sẹo trên trán? Bị ai đánh sao?

Nó làm hắn gợi nhớ lại hình ảnh của một cô bé mà hắn đã từng gặp và để lại một ấn tượng rất sâu sắc, ngẫm lại thì cả hai đều có rất nhiều điểm giống nhau, nhất là cái tính cứng đầu bướng bỉnh.

Tay cứ mãi sờ mó lung tung, rồi dừng lại ngay đôi môi hồng hào xinh xắn, hắn bất giác nuốt nước bọt một cái. Đường nét của cô không phải là quá xuất sắc, nhưng lại có một sức thu hút đến lạ kì, càng ngắm nhìn càng thấy hấp dẫn đến khó cưỡng. Izana nhất thời không kiểm soát được mình, hắn cúi nhẹ xuống và dần dần nảy sinh ham muốn không đúng đắn.

"Izana!"

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Izana khiến hắn sựt giật mình vì chột dạ, lập tức quay đầu nhìn Kakuchou bằng ánh mắt hình viên đạn. Kakuchou vẫn giữ sự điềm tĩnh, ngó mắt nhìn sang Midori vẫn còn đang ngủ say nên mới cố tình nhỏ giọng :

"Tao đến tìm mày bàn chuyện công việc."

"Tch, việc gì?" Hắn rút tay ra khỏi miệng cô, hậm hực đứng dậy và cáu gắt ra mặt.

"Con bé đang ngủ rồi, có cần ra bên ngoài không?"

Hắn tối sầm mặt, mang theo cái tâm trạng hụt hẫng mà đi ra bên ngoài. Kakuchou đóng cửa phòng lại và mau chóng đi thẳng vào vấn đề :

"Ông Kuchiro vẫn nhất quyết muốn huỷ hợp đồng, ngày mai là cuộc họp mặt cuối cùng, nếu ông ta vẫn cương quyết như thế thì chúng ta sẽ chịu thiệt không ít."

"Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai mà lại gây ra đống rắc rối này chứ? Nếu gặp mặt thì tao sẽ giết ả ngay lập tức." Hắn tức giận nghiến răng.

"Tốt nhất bây giờ chúng ta nên tìm cách thuyết phục ông ta, tuy Hatoshi có mâu thuẫn với Kuchiro nhưng hắn là một kẻ thông minh, chắc chắn không để mình bị bất lợi."

"Điểm hẹn là ở đâu?"

"Khu sòng bạc của ông Kuchiro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro