14. Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midori, mau làm việc cho xong đi, đừng có chậm chạp thế chứ!"

"Vâng ạ!"

Vừa nghe thấy tiếng mắng của ông chủ là Midori đã sựt giật mình tỉnh giấc, cô vội chùi đi nước dãi trên khoé môi và tiếp tục giặt quần áo, không dám ngủ gật nữa. Bởi vì đang là mùa thi nên cô đã phải dành cả đêm để học bài, sáng sớm thì phải dọn dẹp nhà thổ, đâu có tí thời gian nào để chợp mắt trong yên bình đâu chứ. Sau khi xong công việc thì cô liền vào phòng lấy cái túi đã cất đủ tiền sẵn để đi tìm Kokonoi và đưa tiền cuối tháng cho anh ta.

"Kokonoi không có ở đây."

Một ông chú thân hình cao lớn đứng trước cổng chặn đường không cho cô đi vào, Midori gãi gãi đầu ló mặt nhìn vào bên trong sân vườn trống trãi kia mà nhăn nhó mặt mày :

"Thế làm sao tôi đưa tiền được ạ? Nếu không thì tôi sẽ bị họ giết đó chú à!"

"Đến chỗ của Izana đi, bởi vì người đó mới thật sự là chủ nợ của nhóc mà."

"Hả?"

Cô xụ mặt như cái bánh bao thiu, bực bội dậm chân suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn phải nghe theo lời chỉ dẫn của ông chú đó để đi đến nơi của Izana. Đã hơn hai tháng kể từ cái đêm cô và hắn bị lạc ở trong rừng rồi, xem chừng hắn quên mặt cô luôn ấy chứ, bởi vì cô đã né hết mọi địa điểm có khả năng đụng mặt với hắn, giống như lời nhắc nhở của Ichiro, cô tuyệt đối không nên dây dưa với kẻ nguy hiểm như thế. Đôi chân nhỏ nhắn dừng lại ngay trước một cánh cổng sắt rất lớn, hàng mi khẽ chớp chớp khi nhìn thấy cả căn nhà bự tổ chảng bên trong, Midori trước kia đã nhất thời quên mất Izana là một kẻ giàu có đến mức độ nào nên bây giờ mới kinh ngạc như thế này.

Cô căng thẳng lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán mà lầm bầm :

"Mau trả tiền rồi về cho xong!"

Thế nhưng chưa kịp nói năng gì đã bị hai tên to xác chặn đường, giọng nói vô cùng đáng sợ cất lên :

"Cô là ai?"

"Tôi là Midori Hatsume, đến tìm Izana để trả tiền ạ."

"Có hẹn trước không?"

Cô khựng người lại, mím môi lắc đầu, và kết quả đương nhiên là bị đuổi thẳng cổ. Midori vẫn nhây lì không chịu đi, cô bấu víu chân của bọn chúng mà khóc lóc năn nỉ cầu xin cho mình được gặp Izana, thậm chí còn giãy nãy ăn vạ không ngừng.

"Mấy chú đừng có lạnh lùng như vậy mà! Cho tôi gặp Izana đi, nếu không thì tôi không sống nổi qua hôm nay đâu huhu!"

"Có chuyện gì đấy?"

"A! Anh mặt sẹo!"

May mắn sau đó Kakuchou kịp thời xuất hiện, mang theo một tia hy vọng nho nhỏ soi sáng cho cuộc đời của cô, Midori lập tức sáng rực hai mắt, chạy ào đến như muốn ôm chầm lấy vị cứu tinh của mình nhưng Kakuchou đã phũ phàng né ra một bên khiến cô bị hụt chân vồ ếch ngã xuống đất. Anh khẽ thở dài, đôi mắt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhẹ giọng hỏi cô :

"Lại muốn gây chuyện gì nữa đây?"

Midori bĩu môi phủi mông đứng dậy, cô uất ức chỉ ngón tay về phía căn biệt thự bự tổ chảng kia mà than thở :

"Thì tại không thấy Kokonoi nên tôi mới đến đây tìm Izana để đưa tiền đó! Nhà gì mà xa muốn chết, tôi đi muốn gãy cái cẳng giò luôn rồi!"

"Izana ở bên trong, đi theo tôi." Anh không thắc mắc gì thêm nữa, vừa nghe cô giải thích thì liền xoay lưng đi vào muốn dẫn cô đi gặp hắn ta.

"Mà...giờ chắc không cần đâu, tôi đưa tiền cho anh là được rồi mà." Nói rồi cô lúi húi lục lọi trong túi và lấy ra một cọc tiền đưa đến trước mặt anh, không quên cười tươi :"Đủ rồi đó, tôi đếm kĩ lắm."

Kakuchou nhìn sấp tiền rồi ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm, anh không nhận lấy tiền mà chỉ nắm lấy cổ tay lôi cô đi qua cánh cổng để vào trong kia.

"Anh làm gì vậy? Kéo tôi đi đâu thế hả?"

"Cô nên tự mình đưa cho Izana thì hơn."

"Tại sao chứ? Ahhh tôi không muốn gặp cái tên đáng ghét đó đâu!" Cô gắng sức vùng vẫy và hất tay anh ra khi vừa mới bước đến trước sảnh khiến Kakuchou tối sầm mặt đi, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta tỏ ra đáng sợ đến như thế. Midori căng thẳng nuốt nước bọt, cô không la hét nữa mà im lặng nhét số tiền đó vào tay anh :"Anh từng bảo rằng một đứa học sinh cao trung như tôi không đáng để chết mà? Bây giờ anh lại muốn ném tôi vào hang cọp sao?"

"Với thân phận của cô bây giờ thì không thể mất mạng đâu." Anh đưa lại tiền, bình tĩnh trấn an cô, nhưng Midori lại không hề có tí tin tưởng nào.

"Thận phận của tôi bây giờ á? Là gì cơ? Izana năm lần bảy lượt muốn giết tôi đó, bởi vì hắn ngứa mắt với tôi nên tôi đã cố gắng né mặt suốt quãng thời gian qua rồi mà! Tôi thật sự không muốn gặp hắn một chút nào!"

"Izana sẽ không giết cô đâu."

"Anh dựa vào đâu mà khẳng định như thế?"

"... Cho dù cô không phải là cháu gái của ông Fujiguro đi chăng nữa...thì Izana vẫn sẽ không động đến một sợi tóc của cô, vậy nên đừng sợ gì cả. Bây giờ chỉ riêng một mình cô mới có thể làm cậu ấy nguôi giận mà thôi."

"Gì cơ? Anh nói vậy là có ý gì?" Cô chợt nổi da gà, dường như linh tính đang mách bảo rằng có chuyện không lành sắp xảy ra.

"Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng tôi thực sự hết cách rồi!"

Kakuchou vẫn quyết tâm lôi cô đi, bước chân của Midori vội vàng đi nhanh theo sau anh, cô không ngừng la hét tỏ ý không hề muốn gặp Izana nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, Kakuchou vốn chẳng hề quan tâm đến việc cô có muốn hay không. Anh dừng lại trước một căn phòng ở tầng hai, chần chờ một lúc mới cẩn trọng gõ cửa ba tiếng, không lâu sau cánh cửa được ai đó mở ra, nhưng không giống như dự đoán của cô, đó không phải là Izana, mà là Sophie, cô tình nhân mà Midori đã từng gặp lần trước khi đi cùng Izana. Đầu tóc rối bù và những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn nà đó đã khiến Midori một phen hú vía, cô túm chặt lấy cánh tay của Kakuchou và cau mày nhìn cô ta. Mặt mũi Sophie xanh ngắt không còn một cắt máu, đôi mắt lờ đờ vô hồn nhìn cô rồi lạnh nhạt lướt ngang qua cả hai.

"Cô ấy bị sao vậy?"

Cô tò mò hỏi, không quên nghoảnh đầu nhìn theo bóng lưng gầy gò ốm yếu của Sophie, mặc dù trông chị ta rất đáng ghét, nhưng bộ dạng thê thảm đó khiến người ta cảm thấy thật thương cảm.

Kakuchou vẫn im lặng nhìn vào bên trong căn phòng tối tăm âm u đó, rồi đột ngột túm lấy vai đẩy cô ngã vào trong, sau đó nhanh nhẹn khoá chốt cửa lại. Midori giật mình hét lên, không ngừng đập mạnh vào cửa mà la lớn :

"Anh mặt sẹo! Cái đồ xấu xa, mau mở cửa cho tôi coi! Ahhh anh muốn giết tôi hả?!"

Không thấy có lời hồi đáp nào, cô tuyệt vọng đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Qua những lời nói kì lạ ban nãy của Kakuchou, cô có thể đoán được chắc chắn anh ta đã đẩy cô vào căn phòng của Izana và muốn cô gặp mặt hắn, và người khiến Sophie thân tàn ma dại như thế chắc chắn không ai khác ngoài hắn cả. Không biết rốt cuộc Kakuchou muốn làm cái gì nữa, anh ta là người hiểu rõ Izana ghét cay ghét đắng đứa phiền phức như cô đến mức độ nào mà, không lẽ anh ta muốn cô chết thật sao?!

"Tch, toi đời rồi!"

Cô vò đầu bứt tóc, nhưng cứ ngồi thế này mãi thì chẳng giải quyết được gì, cuối cùng đành phải dồn hết mọi sự can đảm để đứng dậy đi tìm hắn. Mong là đúng như lời Kakuchou đã nói, rằng hắn sẽ không ra tay giết cô. Midori lần mò trong bóng tối để tìm công tắc bật đèn, nhưng không cẩn thận va trúng ngón út vào chân bàn, cô trợn to mắt lên vì thốn, ngồi bệt xuống đất và ôm lấy chân mình cố ngăn bản thân không la lên.

"Chết tiệt, xui dữ không biết!"

Cô cúi đầu xuống chu miệng thổi phù phù vào ngón chân đáng thương của mình, hai vai bỗng rụt lại vì giật mình khi đèn đột ngột sáng lên. Khi cô vừa ngẩng đầu nhìn thì đã thấy Izana xuất hiện ngay trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên mà lùi ra sau hét lên :

"Á cứu!"

"Đến đây làm gì?" Vẻ mặt hắn vô cùng bơ phờ, giọng nói cũng nặng nề mệt mỏi. Cô để ý thấy tai hắn vẫn còn đang đỏ lên, cứ như vừa nổi trận lôi đình xong vậy, nhưng bộ dạng của hắn bây giờ lại chẳng mấy đáng sợ như cô tưởng. Midori an tâm cà nhắt đứng dậy, cô lấy tiền trong túi ra và đưa nó cho hắn.

"Tại vì không thấy Kokonoi nên tôi đến tìm anh để trả nợ cuối tháng. Nè, đủ 100 nghìn yên đó."

"Cô đến tìm tôi chỉ vì chuyện này?" Hắn trầm mặc nhìn vào số tiền cỏn con đó, đối với hắn nó còn chẳng bằng một hạt cát. Hắn vứt nó lên bàn rồi tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Ừ, bởi vì liên quan đến tính mạng của tôi mà, chứ tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu. Bây giờ tôi đi liền đây ạ!" Cô cẩn trọng lễ phép cúi chào hắn một cái rồi mới dám quay người toan rời đi, nhưng Izana đã nhanh chóng giữ tay cô lại, giọng nói lạnh lẽo của hắn âm thầm phát ra từ sau lưng khiến cô rùng cả mình :"Nghe nói dạo này chị gái và bố của cô sống rất tốt."

Midori lập tức có phản ứng, ngạc nhiên quay mặt lại nhìn hắn.

"Làm sao anh biết được? Anh đã tìm thấy họ rồi sao?"

"Cô đoán xem?" Hắn nhếch mày, khoé môi uỷ mị cong nhẹ lên cứ như đang cố tình thách thức lòng kiên nhẫn của cô.

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"Ở đây làm người hầu của tôi."

"Khùng hả?" Cô bực bội rút tay ra khỏi hắn, lớn giọng mắng.

"Nếu không thì số phận của chị và bố của cô sẽ còn tồi tệ hơn cả cô đấy." Hắn cúi nhẹ người xuống áp sát đến gần mặt cô, đôi mắt tím sâu hun hút đó cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Tại sao phải là tôi chứ? Còn biết bao nhiêu người ngoài kia mà?"

"Cô biết rồi đấy, hai tháng trước có một kẻ muốn ám sát tôi, thậm chí hắn từng là người dưới trướng của tôi. Vậy nên bất cứ ai cũng có thể đâm sau lưng tôi, ngoại trừ cô. Cô, là người tôi có thể tin tưởng."

"Vì sao?"

Hắn nói cái gì vậy trời? Mỗi lần nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó là cô đã muốn nhào đến đấm cho một phát, cái gì mà đâm sau lưng với chả tin tưởng chứ!

"Bởi vì một đứa vô dụng như cô không đủ trình để giết tôi. Còn nữa, cô nên nhớ cô là con nợ của tôi, việc tôi đề nghị cô đến đây làm việc cũng đồng nghĩa là trả nợ."

Cô bực mình dậm mạnh chân và quay ngoắt mặt ra chỗ khác, rõ ràng là cô đâu có quyền quyết định!

Kakuchou vừa thấy cô bước ra khỏi phòng thì liền đi nhanh đến tra hỏi một cách rất khẩn trương :

"Sao rồi? Izana đã ổn hơn chưa?"

Cô liếc xéo anh một cái rồi nghiến răng ken két :

"Ổn cái gì mà ổn! Trông tâm trạng của hắn cứ như là hưng phấn cực độ ấy, anh không tưởng tượng được ánh mắt của hắn nhìn tôi khiêu khích ra sao đâu! Chết tiệt!"

Nét mặt của anh chợt giãn ra, nghe thấy những lời nói trái ngược với dự đoán của mình làm anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không ngờ dùng cách mạo hiểm này lại có thể khiến Izana nguôi giận nhanh chóng như vậy, nếu biết trước thì anh đã sớm gọi cô đến rồi. Quả nhiên, Izana đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về con bé này.

•••

"Có cần phụ một tay không?"

Kakuchou đứng ngoài cửa nhìn Midori đang lề mề dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến chỗ ở của Izana, trông thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô làm anh có chút buồn cười. Cô đóng kéo khoá cặp lại và đeo nó ở sau lưng, ôm theo một thùng đựng sách vở và lắc lắc đầu :

"Không cần đâu, đồ của tôi ít lắm."

Cô đóng cửa phòng lại và đi đến trả chìa khóa cho ông chủ, sau đó cùng Kakuchou đi ra khỏi nhà thổ, dù không thích nơi này một chút nào nhưng cô chắc chắn rằng nó dễ thở hơn so với việc phải ở cùng một căn nhà với cái tên khó ở kia. Kakuchou khẽ nhíu mày khi cảm nhận được điều gì đó rất kì lạ, những ánh mắt ghét bỏ của những người xung quanh hình như đều dồn về phía cô, cả lời bàn tán ra vào lọt vào tai anh chẳng có lời nào tốt đẹp về cô cả.

"Ở đây không ai ưa cô à?" Anh chẳng biết tế nhị là gì, hỏi một câu như vả vào mặt cô, Midori chán chường tặc lưỡi một cái.

"Kệ đi, lúc nào họ chả vậy, tôi cũng quen rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có một người ở đây bảo tôi ăn cắp tiền của chị ta, vậy nên mọi người ai cũng ghét tôi cả."

Ăn cắp sao? Tuy tính khí của con bé này không tốt nhưng chắc chắn không phải là loại người đó, chỉ có khả năng duy nhất là bị vu oan thôi. Dù sao chuyển ra khỏi đây cũng là chuyện tốt rồi.

"Dori!"

Yura vội vã chạy đến đưa cho cô một bịch bánh Dorayaki còn nóng hổi, không quên cười một cái thật tươi :

"Chị nghe mọi người nói em sắp chuyển đi nên mới mua tặng em một ít bánh, nhớ ăn nhé!"

"Em cảm ơn ạ." Cô vui vẻ nhận lấy.

"Không có gì! Không có em chị buồn lắm đó, nhớ học hành chăm chỉ để thi tốt nhé! Đừng có làm việc quá sức, kẻo ốm đó!"

"Vâng."

Kakuchou âm thầm quan sát Yura, không ngờ vẫn còn có một người ở đây yêu quý cô đến như vậy.

Midori ngồi lên xe, tay cầm chiếc bánh thơm ngon và ăn, bởi vì không khí im lặng quá nên trong đầu cô cứ lẩn quẩn mấy dòng suy nghĩ tùm lum, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà tò mò hỏi Kakuchou :

"Anh mặt sẹo, lúc chiều anh có bảo Izana đang rất tức giận phải không? Vậy thì vì lý do gì mà tâm trạng của hắn lại xấu đến thế?"

"Từ bao giờ mà cô quan tâm cậu ấy vậy hả? "

"Có đâu! Tại tò mò thôi mà, lúc sáng anh vứt tôi vào phòng của hắn ta, bây giờ giải đáp thắc mắc của tôi xem như là trả công đi!" Cô bĩu môi, mắt long lanh chớp chớp.

Anh lặng lẽ thở dài, đành phải bỏ thời gian ra để giải thích :

"... Được rồi. Bởi vì mối quan hệ giữa Hatoshi và Kuchiro đang gặp vấn đề nên Kuchiro muốn chấm dứt hợp đồng, điều đó sẽ ảnh hưởng không ít đến cả Touman. Dù đã cố tìm cách giải quyết nhưng đó là chuyện người ngoài không thể miễn cưỡng xen vào, Izana cảm thấy bất mãn khi bản thân lại phải trông chờ vào tâm trạng của kẻ khác nên dạo này tâm trạng của cậu ấy lên xuống thất thường. Mỗi lúc tức giận thì cậu ấy sẽ trở nên rất bạo lực, khó ai có thể chịu đựng được."

"À...thì ra là liên quan đến công việc." Cô xoa cằm gật gù, rồi tiếp tục nhiều chuyện hỏi :"Thế mâu thuẫn giữa Hatoshi và Kuchiro là gì vậy? Lớn đến mức ảnh hưởng đến cả hợp đồng ư?"

"Vì một người phụ nữ."

"Đù!" Cô ngạc nhiên thốt lên, sau đó vội bịt mồm lại vì nhận phải cái lườm từ anh.

"Người phụ nữ đó là vợ bé của ông Kuchiro, bản tính vốn dễ nổi nóng nên khi nhìn thấy bà ta thân mật với Hatoshi thì liền ghen tuông, cãi vã một trận lớn."

"Sao lại vì một chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người chứ? Nếu tôi là Izana thì chấm dứt hợp đồng trước bọn họ luôn rồi!"

"Đúng là chuyện gì qua miệng con nít cũng dễ như ăn cháo nhỉ?" Anh cười nhạt, nghe qua thì giống lời khen nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như là anh ta đang chế giễu cô thì phải.

"Con nít gì chứ! Tôi sắp năm ba rồi đó!" Cô hừ một tiếng.

"Vậy là...sắp 18 tuổi rồi à?"

Cô nhìn đảo mắt lên và dùng ngón tay để tính.

"Ừ, bây giờ là tháng 2 rồi, vậy còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 18 của tôi đó!"

"Thế sao... Đủ tuổi là tốt rồi." Anh gật đầu hài lòng, lời nói chứa đầy sự ẩn ý nhưng cô hoàn toàn không đủ nhạy bén để nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro