2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi không gian trở về sự im lặng vốn có của nó cậu khẽ thở hắt đem cất tấm ảnh đi, dọn dẹp lại căn phòng sớm đã ngập tràn mùi hương của An Chi, một mùi hương dịu nhẹ tràn ngập sự quyến luyến đến khó tả. Đang lau bàn thì viên kẹo mật ong của Chi đưa cậu từ nãy rơi xuống đất, nhặt lên cậu có ý định vứt đi chợt nhận ra có lẽ ăn một chút ngọt vào sẽ khiến tâm trạng vui hơn chút. Ngậm viên kẹo trong miệng, mật ong tan ra phủ khắp đầu lưỡi cậu một sự ngọt ngào tinh khiết của thiên nhiên chứ không phải ngọt gắt của đường. 

"Tự Kiên, xuống ăn cơm đi em"

Chị Lý hay còn gọi là hoa khôi của nhà lầu này, chị xinh theo kiểu sắc xảo, đừng thấy chị làm việc ở đây mà nghĩ chị dễ dãi, chị đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân. 

"Thầy em về rồi hả?"

"Ừ, về được một lúc lâu rồi nhưng chú biết tâm trạng em không tốt nên giờ mới bảo chị lên gọi. À mà cái vị tiểu thư xinh xinh hay đến đay mà nãy bị thầy bắt về ý, chị nghe nói được con trai phú ông trên huyện để mắt đến đấy. Mà cũng đúng thôi, cô ấy xinh như vậy mà..."

Chị Lý đánh mắt nhìn cậu trong lòng thầm cười:"Ánh mắt rung rinh kia là sao nhỉ?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi xuống nhà dưới, thầy cậu đã về và đang ngồi ăn ở mâm cơm, khác với thầy của An Chi, thầy Trung của cậu cực kì tôn trọng phụ nữ, cho dù họ có là ai thì ông vẫn luôn đối xử tốt với họ, cho họ sự công bằng chính vì thế cậu được dạy từ nhỏ là phải biết tôn trọng phụ nữ, dù nóng giận như thế nào cũng không được động tay động chân với họ, 

"Con trai ta xuống rồi à"

"Thưa thầy mới về, nay đi có mệt không ạ?"

"Xem nào...ngoài không đem thêm người được về ra thì ta cũng không thấy mệt gì. Còn con, tâm trạng đã ổn hơn chưa?"

"Con ổn. Thầy ăn cơm đi không thức ăn nguội mất ngon"

"Nào cái thằng hầu ngu này, tao biểu mày giữ sạch giày cho tao cơ mà"

Bên ngoài có tiếng của em trai An Chi đang mắng người hầu hạ bên cạnh, vì được chiều từ bé nên nó hống hách, lười biếng và không hề coi mẹ với An Chi ra gì. Thầy Trung khẽ chẹp miệng uống một ngụm rượu rồi nói:

"An Chi ấy, ta nghe mấy đứa hầu nhà đấy nói lúc ở chợ là bị thầy nó đánh nhiều lắm, sáng nay cũng mới bị đánh hay sao ấy"

Cậu buông đũa xuống, có lẽ do sang cậu sáng nay nên Chi mới bị đánh, cảm thấy có lôi cậu đứng dậy xin phép thầy sang thăm cô, trước khi đi thầy Trung đưa cậu một lọ thuốc

"Đem sang, bôi cho em nó, không thì bảo em nó bôi vào. Người đẹp như thế không nên có sẹo" 

"Vâng"

Cậu đi sang bên nhà Chi thì thấy thầy Chi đang đứng ngoài cửa nên đành vòng ra sau gần phòng Chi, từ rào cậu thấy Chi đang ngồi thẩn thơ, như nghe thấy tiếng cậu Chi ngửng mặt lên.

"Anh Kiên"

"Ra lấy thuốc bôi đi, thầy tôi bảo mang sang cho Chi"

"Thế á, em cảm ơn chú Trung nha. Phiền anh đem qua đây rồi" 

Chi hai mắt sáng long lanh đứng dậy thật nhanh thì cơn đau ập đến khiến Chi đứng khựng lại, cậu không nói gì vịn vào khung rào trèo vào trong nhà Chi. 

"Ấy chết, thầy em thấy thì sao anh ơi, mau. Mau đưa thuốc đây rồi ra đi, em không muốn thầy đụng vào anh đâu" 

Chi hoảng hốt quên cả cơn đau chạy ra giành lấy lọ thuốc, ẩn cậu mau ra ngoài. Chi làm vậy bởi Chi biết thầy Đức là một người nóng tính, chỉ cần không ưng mắt là thầy động tay động chân ngay, Chi không muốn cậu bị đánh nên vội vàng ẩn. Mà ẩn cũng không ăn thua bởi dáng người cậu vừa cao vừa lớn, Chi chỉ đứng đến vai cậu may được cái dáng đầy đặn trông thích mắt lắm, Chi cũng tự tin nên dù hay bị mọi người chê nhưng Chi kệ. Cậu giữ tay Chi lại, vẻ mặt nghiêm khắc:

"Chân đang đau thì bôi thuốc đi"

"Anh Tự Kiên quan tâm em nên mới biết em đau chân đúng không? Anh không cần quan tâm em thế đâu em ngại lắm"

Cậu không nói thêm gì mà bỏ đi để lại người con gái đang ngại ngùng di di mũi dép xuống đất. Chi định nói thêm câu nữa mà khi ngửng mặt lên lại không thấy cậu đâu nữa đành thở dài, phải thôi Chi cũng quen với kiểu cư xử này của cậu từ rất lâu rồi. Chi biết điều nên dù có thích cậu như thế nào cũng không dám chen vào cuộc tình giữa cậu và tiểu thư Tá Dã và Chi cũng chưa hề mong ngày hôm đấy xảy ra, ngày tiểu thư Tá Dã rời bỏ thế giới Chi cũng đã khóc rất nhiều.  Ngày hôm đấy Chi đã chứng kiến sự suy sụp của Tự Kiên, cậu đã khóc rất nhiều nhưng Chi chỉ có thể đứng từ xa nhìn bởi khi Chi đến gần cậu sẽ liền xa lánh. Dần dần Chi mới dám nói chuyện và bầu bạn cùng cậu mặc dù người nói hầu như chỉ có mình Chi và không có lời đáp lại, Chi thấy thế cũng tốt rồi, ba năm được bên cậu cũng đủ khiến Chi vui. 

Hôm sau thầy Chi và em trai phải lên huyện có việc một tuần nên trong khoảng thời gian ấy Chi cảm thấy thoải mái nhất mặc dù vẫn hay bị bà nội lườm và khó chịu với cách cư xử của mình. Chạy ra chợ chơi, đây có lẽ là nơi Chi thích nhất bởi để đến chợ thì phải đi qua nhà cậu, mà cậu thì hay phụ các chị trong lầu quét dọn phía ngoài nên lúc đó Chi sẽ có cớ bắt chuyện với cậu. 

"Anh Kiên, buổi sáng vui vẻ"

...

"Anh Kiên thuốc hôm qua anh đưa em có hiệu lực nhanh lắm á. Chân em hết đau rồi nè, giờ em có thể chạy 10 vòng cũng không đau"

...

Cứ thế một tuần có bảy ngày thì Chi đi qua nhà cậu sáu ngày rưỡi. Nốt hôm nay thôi là chiều thầy Chi về nên Chi quyết định bám theo cậu lên núi chơi. Lớn đi trước còn nhỏ đi theo sau hễ gặp cây gì có quả ăn được là gặt để ăn với muối ớt. Cây mận đã lọt vào mắt của Chi, Chi thích ăn chua nên mê mấy loại quả như xoài, cóc, mận lắm. Hái quả xanh nhất Chi đưa lên miệng cắn một miếng thật to

"Úi mẹ ơi chua quá, chát nữa" 

Chi nhè miếng mận minh vừa cắn ra mặt mũi nhăn lại vì chua, Chi thích ăn chua thật đấy nhưng quả này chua quá, hái thêm một quả nữa Chi chắc chăn lần này sẽ không chua nhưng đời không như mơ, quả này còn chua hơn quả ban nãy. Chi buồn thúi ruột mà Chi không nói, vứt hai quả mận cắn dở đi rồi chạy theo sau cậu tiếp. Đến gần một bờ suối cậu bảo Chi dừng lại để nghỉ chân, nay cậu lên núi là để tìm mấy loại thảo dược về làm thuốc, ban đầu Chi không định đi theo nhưng Chi nghe dân đồn trên núi có quỷ nhỡ đâu quỷ nó bắt cậu đi thì Chi sống sao nên Chi đi theo để bảo vệ cậu. 

Ngồi xuống đất duỗi thẳng chân ra Chi kêu lên một tiếng sảng khoái, đang ngồi nhìn dòng suối chảy thì một bịch to được cậu đặt lên đùi Chi, bên trong toàn những quả mận đỏ chót căng mọng, Chi thích lắm cầm một quả lên cắn thật to, nước mận chảy trong miệng Chi chua chua ngọt ngọt xóa đi cái nóng oi bức của mùa hè. Chợt hai má Chi đỏ hết lên, sao cậu lại cho Chi túi mận, cậu biết Chi thích ăn mận sao?

"Anh Kiên cũng ăn mận đi"

"Chi ăn đi, tôi đi nhặt nốt mấy lá hoa về làm thuốc. Hết thì bảo tôi hái thêm, những quả mận xanh đấy là chưa chín đâu, lần sau đừng có ăn"

Đấy, Chi biết là cậu có quan tâm đến Chi mà, còn hái mận chín cho Chi ăn nữa chứ. Mận mà chấm với muối ớt thì chỉ có ngon, Chi cứ ngồi ăn mà không biết bên cạnh mình lại có thêm một túi mận nữa và cậu đã ngồi ở đó từ lúc nào. Hai người cứ ngồi đó không ai nói câu gì với nhau, Chi không thể chịu được sự im lặng này đành lên tiếng:

"Anh hái cho em nhiều mận như thế em ăn không nổi, anh ăn cùng em nhé" 

Chi chìa quả mận to nhất đưa cho cậu, cậu lắc đầu nhưng Chi đâu có chịu, cứ ép cậu ăn. Cậu lấy một quả mận nhỏ trong túi rồi cắn ăn:

"Chi ăn quả to đi, để tôi ăn quả nhỏ" 

Chi cũng không nói gì nữa lại tiếp tục ngồi ăn. Đang yên đang lành Chi bỗng quay sang nhìn thẳng mặt cậu hai mắt sáng lên như hái được sao:

"Anh Kiên đồng ý lấy em không? em biết nấu cơm, nhặt rau, à đúng rồi em biết nấu chè sắn nữa. Anh lấy em về rồi anh thích ăn chè sắn lúc nào em nấu lúc đó cho anh ăn"

Cậu nhìn Chi rồi đứng lên đi trước để lại Chi vẫn đang ngồi đấy không biết nói gì nữa

"Chi không về có quỷ đến bắt đấy"

Nghe đến quỷ Chi giật bắn người đứng dậy phủi quần chạy theo cậu. Trên đường về cứ thấy được nấm nào ăn được là cậu sẽ hái cho vào túi vải, Chi cũng lanh tranh hái mà hái toàn nấm màu khiến cậu phải soạn lại vứt đi hết. 

Hai người vừa đặt chân xuống đến chân núi thì trời cũng đã về chiều, Chi ba chân bốn cẳng chào cậu rồi chạy về nhà, giờ này chắc thầy chi cũng sắp về nhà rồi. Vừa đến cổng phủ Chi đã nghe thấy tiếng em trai của Chi đang gào lên khắp nhà, Chi có chút sợ vì biết thầy và em trai đã về. 

"Con không ăn đâu, nay không có đồ ăn ngon đừng hòng con ăn" 

"Một tuần ăn thịt rồi nay ăn một bữa canh rau mùng tơi ngon mà con" 

Thầy Đức dỗ ngọt con trai mình nhưng đâu thành, Mạnh Tú thấy được thầy dỗ càng phụng phịu làm quá lên. 

"Tại bu, bu không biết đường làm thịt rán hay mấy mon ngon à? Bu chỉ có ở nhà mà cũng không thể nấu ăn cho đàng hoàng à?"

Mạnh Tú đứng dậy vẻ mặt khó chịu chưa kịp nói thêm câu nữa thì bị một cú ẩn của Chi ngã lăn ra mặt đất, bà nội thấy cháu trai ngã mà xót ruột đứng lên nói:

"Con kia mày đẩy em nó như thế à? Nó mà bị chầy xước ở đâu thì mày đừng trách. Ôi nhìn đi, nhìn đi xem con cậu nó ẩn em kìa"

Thầy Đức tức giận định lao vào tát Chi thì bu Tràm quỳ xuống ôm chân khóc nức nở

"Thầy nó tha con, con còn non dại"

"Buông ra. Tao đi có một tuần mà cái nhà này nó loạn hết rồi, con Chi biến về phòng đóng cửa, tối nay đừng hòng ăn cơm"

Chi cắn chặt môi nhìn về phía em trai mình, em trai sai chứ Chi đâu có sai. Ban đầu Chi không định lao vào ẩn nó đâu vì Chi quen kiểu nhõng nhẽo đấy của nó từ xưa rồi nhưng nó nói bu Tràm như thế khiến Chi không nhịn được mà lao vào ẩn. 

"Bà ơi con đau quá"

"Đây đây. Con Nhím ra chợ mua mấy đồng thịt quay về cho cậu ăn"

Con Nhím từ bếp chạy lên nhận lấy mấy đồng từ tay bà nội rồi liền chạy đi mua thịt quay. Chi đỡ bu Trầm đứng dậy rồi về phòng của mình, thầy Đức khóa cửa bên ngoài không chút thương tiếc, trước khi đi thầy còn nói với Chi:

"Tao đã gặp thiếu gia họ Đinh rồi. Cậu ưng mày đấy thế nên là sớm muộn gì cũng gả cho cậu đi để em trai mày còn hưởng lợi sau này và mày cũng được đeo vàng đầy người"

Chi không trả lời mà chỉ nhìn thầy Đức với ánh mắt thất vọng, hóa ra cũng chỉ là vì nghĩ cho đứa con trai đích tôn trong nhà. Nhớ lại ngày hôm sinh Mạnh Tú bu Tràm đã suýt mất mạng vì sức khỏe yếu từ hồi để Chi xong lại bị thầy ép sinh con trai, ngày hôm đấy chỉ mình Chi, một mình Chi ở lại trong phòng chăm sóc bu còn mọi sự chú ý đều dồn vào em trai Chi. 

Thầy Đức cũng không nói thêm gì nữa mà đi xuống ăn cơm, giờ đây chỉ còn mình Chi nên mới dám khóc, nước mắt tủi thân rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt mới nãy còn tươi cười. Chi tự nhủ may nãy có ăn hết túi mận anh Kiên hái cho nên sẽ không bị đói đến sáng mai. Chi buồn thế thôi nhưng hễ cứ nghĩ đến Tự Kiên là lại tự cười tủm tỉm, Chi chỉ ước rằng một ngày nào đó trong những giây phút Chi bị thầy và bà nói hoặc đánh sẽ có cậu ở bên bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro