1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, phải nói là lâu lắm rồi ở cái thời đàn ông làm chủ và cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ ăn sâu vào trong đầu có một gia đình khá giả vẻ ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong lại bộc lộ rõ vẻ gia trưởng và chèn ép phận đàn bà đáng thương. 

"Đỗ An Chi rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu lấy thiếu gia trên huyện đây? Phận là con gái đàn bà suốt ngày chỉ học rồi lại ngồi ngân nga mấy câu hát vớ vẩn" 

Người đàn ông đang nói ấy chính là thầy của An Chi- Đỗ Mạnh Đức, ông là một ví dụ của người đàn ông có tính gia trưởng. Bên cạnh ông là người con trai ông nâng như vàng như bạc còn trước mặt là vị tiểu thư đáng thương với đôi mắt ngấn lệ. 

"Thầy à, đây đâu phải là lúc để nói chuyện đấy ở đây, hôm nay là ngày giỗ của tiểu thư nhà Tá Dã...Anh Tự Kiên cần con ở bên" 

An Chi nhất quyết không để thầy của mình tiến vào trong nhà của Tự Kiên.

"An Chi"

Ông tức giận vung tay định tát An Chi thì cậu mở cửa ra với khuôn mặt u uất, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. 

"Ông Đức định đánh người con gái duy nhất của mình sao?"

"Con tao, tao thích làm gì cũng được. An Chi con mà không đi về thì con biết hậu quả rồi đấy" 

Nghe đến đấy An Chi rùng mình nghĩ về cảnh đấy nhưng lúc này Tự Kiên đang rất cần An Chi an ủi mà. Cậu nhìn Chi rồi ân cần nói

"An Chi về đi, cảm ơn đã quan tâm đến tôi." 

Vì cậu đã nói thế nên Chi cũng đành nghe theo, trước khi đi An Chi đặt lên tay cậu một viên kẹo mật ong.

"Vậy em về, cần gì cứ qua em lấy nha" 

Cậu gật đầu nhìn Chi lủi thủi đi theo sau thầy và em trai khẽ thở dài nhét viên kẹo vào túi quần. Cậu đi vào trong nhà cầm tấm ảnh trên khung lên nhìn thì môt giọng nói cất lên:

"Em ấy về rồi à?"

"Mày hỏi ai?"

"Còn ai ngoài An Chi nữa"

Cốc Long đứng dựa tường nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang u sầu mà cũng thấy buồn thay. 

"Về rồi. Cha bắt về"

"mày không giữ lại à? mà kể ra em ấy theo đuổi mày 3 năm rồi, không chút tình cảm nào sao? Dù sao Ema cũng đã..."

"Cốc Long, mày cũng về luôn đi. Cảm ơn mày đã đến với tao từ sớm."

Cậu xua xua tay như muốn bảo Cốc Long về, giờ đây tâm trí cậu đang rất rối bời chính cậu còn không hiểu bản thân muốn gì. Đến cả người cậu yêu còn không thể bảo vệ được thì làm sao có thể mở lòng lại đón nhận thêm ai nữa, nhỡ đâu cậu sẽ lại đánh mất thêm ai đó một lần nữa. Cốc Long cũng hiểu cho bạn mình nên đi về, trước khi về cậu còn để lại lời nhắn đã hầm đồ ăn nóng ở trên bàn. 

Căn nhà không quá hoành tráng như những phủ lớn nhưng cũng gọi là to đang phát ra những tiếng mắng nhiếc và tiếng roi mây "vun vút" cứa vào da thịt nên mềm ở bắp chân thiếu nữ.

"Đã chịu nghe lời chưa? Thầy hỏi con, An Chi"

"Con...con không sai. Thầy đừng ép con lấy người khác ngoài anh Tự Kiên" 

An Chi túm chặt vạt áo để không bật ra tiếng khóc nhìn người bà đang ngồi trước mặt nhưng bà cũng không có chút mềm lòng mà còn nói thêm:

"Không lấy thiếu gia nhà họ Trịnh thì làm sao em trai mày được hưởng vinh mai sau hả? Sau này cháu trai ta còn làm quan lớn quen biết rộng, mày lấy thiếu gia thì nó sẽ được nâng đỡ chứ lấy cái thằng còn chẳng phải con ruột của ông chủ lầu thì cả đời mày khổ và em trai mày cũng không ngóc đầu lên được đâu con ạ" 

Lần này An Chi không kiềm được nước mắt mà òa lên khóc, Chi thương Tự Kiên lâu rồi, thương từ cái hồi mới biết đọc chữ, mỗi khi thấy cậu là Chi sẽ đem sách ra ngoài cửa giả vờ ngồi đọc để được cậu chú ý, mà tiếc là lúc đấy cậu còn đang đi đánh nhau với anh em nên chẳng chú ý cô tẹo nào. 

Bu Tràm xót con nhưng không thể làm gì bởi thầy nó lớn nhất trong nhà, bu mà ra can là thể nào cũng bị đánh rồi sai nhiều hơn nên bu chỉ ngầm ngùi chờ thầy nó bớt giận ra đỡ con vào phòng bôi thuốc. Thầy Đức đánh mãi mà Chi cũng không chịu nghe lời, trong lòng cũng có chút thương nên ngừng đánh bảo bu Tràm ra đỡ về phòng. Được bu đỡ về phòng Chi òa khóc to như một đứa trẻ, phải mất một lúc lâu Chi mới ngừng khóc.

"Ngoan, ngồi im để bu bôi thuốc cho con" 

"Bu cũng muốn ép con gả cho thiếu gia đúng không ạ?"

"Không, bu đâu muốn con khổ giống bu. Bu muốn con được hạnh phúc bên người mình thương..."

"Thế tại sao bu không chạy ra nói với thầy? Tại sao bu để con bị đánh"

Chắc có lẽ vì giận nên Chi nói những lời không đúng, ôm chặt bu vào lòng Chi ấm ức nói

"Con xin lỗi bu, con giận hóa sai, bu tha lỗi cho con"

Bu Tràm xoa xoa đầu con gái bé bỏng của mình

"Bu không giận con đâu, giờ con cứ khóc đi để vơi nỗi buồn"

Nằm trong lòng bu, Chi quyết định đi ngủ để quên đi sự đau đớn thể chất lẫn tinh thần. Chi tự nhủ mình đã theo đuổi anh ấy lâu như vậy thì giờ phải cố nốt, không lấy Tự Kiên thì Chi sẽ cạo đầu lên chùa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro