Ngoại truyện 2 : Đường chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ở đâu vậy ? Chúng tôi ngồi ở đây , nơi mà chúng ta cùng cất tiếng cười . Ánh mặt trời một lần nữa bị dập tắt , thứ ở lại chỉ còn là kỉ niệm đẹp .

Trận chiến ngày hôm ấy , người bị đâm lẽ ra phải là baji nhưng một điều đã thay đổi khoảnh khắc ấy . Nó không phải sự may mắn của chúa , mà "nó" lại là anh hùng của touman .

"Take--micchi ...!"

Rõ ráng về quá khứ chỉ là muốn cứu hina người cậu yêu thôi , cơ mà điều gì khiến cậu phải lao đầu vào nguy hiểm như thế này ? Nhạt dao ấy vô tình bị chệch hướng , nó đâm vào mạng sườn cậu . Từng giọt màu đỏ thẫm tanh tưởi nhỉ xuống , khoảnh khắc cậu ngã xuống ....lòng mọi người chợt nhói lên đau đớn .

"Mày bị ngốc hả !? Tao với ...mày đâu có thân...thiết gì ..!"

Mái tóc đen dài rũ xuống , giọt nước có chút vị mặn ấy lăn dài trên gò má hắn . Mikey đi tới bế cậu lên một cách nhẹ nhàng , cái tên được gọi là "vô địch" trong giới bất lương ấy lên khóc nấc lên vì cậu .

"Đừng khóc ...trông màu xấu lắm đấy manjirou ..."

Cậu xoa xoa đuôi mắt ướt một tầng lệ của hắn , nụ cười ấy thật nhẹ nhàng làm sao , nó làm cho con tim của đám bất lương ở đây phải quặn lại vì nó .
Đau quá ...nó đau hơn bất kì các trận đánh nào trước đây , nỗi đau về tinh thần còn khiến con người ta đau khổ hơn gấp mấy lần so với nỗi đau thể xác .

Máu đỏ đã thấm đẫm bang phục cậu đang mặc , ai ai cũng đều đi tới , cố gắng nghe giọng nói ấm áp của cậu , đặt một vài nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay - môi - má của người con trai màu nắng mà họ thích từ cái nhìn đầu tiên . Mùi nắng nhạt dần ...cậu đã đi rồi , đi tới cái nơi gọi là đường chân trời kia . Ừ thì nụ cười còn đấy , nhưng người thì không bao giờ quay lại được nữa , ánh sáng của đám bất lương còn đâu .

______________________________________
Tròi má , do chính tay tui viết ra mà tui còn 🐛' luôn á ;-;'.

Viết trong giờ toán chiều nãy lúc ở trường , vừa viết vừa như kiểu bị thất tình ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro