Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........
Không biết phải nên nói như thế nào ....tâm trí cậu bây giờ không để tâm vào thứ gì hết , cậu gần như đập phá mọi thứ ở bây viện khiến họ ngao ngán . Izana mang cậu về nhà , thuê một bác sĩ riêng đến . Takemichi cân nặng ngày sụt dần , hai bên tay bị còng vào thành giường . Lý do họ làm vậy là để tránh việc cậu rạch tay hay treo cổ tự tử . Tử thần gần như sắp viếng thăm cậu tới nơi rồi .

"Takemichi ..."

Miya ngồi cạnh giường cậu đã hai hôm nay rồi , đôi mắt sưng lên , cô đã khóc rát nhiều cho đứa cháu trong bụng cậu và cả chính cậu . Umi thì phải ở bên ngoài trông nom đám kia để còn lẻn ra ngoài . Họ mới là người trông cô mới đúng nếu không giờ này cô đang cầm dao đi khắp nơi tìm bọn kia rồi .

"Miya-nee...."

Miya đi vội tới ôm cậu vào lòng , một lần nữa cô lại khóc .

"Chị xin lỗi ...bố em đã giao trách nhiệm chăm sóc em cho chị ...hức ...xin..lỗi .."

Take đưa tay lên xoa xoa vào lưng cô .

"Chị có thể gọi umi-nee và mấy người vào đây được không?"

"Ừm "

Cô đi ra gọi mấy người kia vào , một lúc sau họ đi vào . Đôi mắt của umi sưng lên nhưng không hiểu sao đám kia lại khóc ? Cần gì khóc vì một người không thân thiết mấy như cậu .

"Bọn có thể nói điều này không ?"

"Bọn mày nói đi "

Họ đồng loạt đi tới chỗ cậu , ngồi xuống cạnh bên cậu .

"Tao thích màu take / thằng đần "

"H..hả ..."

Miya lẫn umi đều cực kỳ ngạc nhiên , bọn họ...tỏ tình cùng lúc với cậu .

"Tao không thích ai trong số chúng mày cả "

Takemichi trả lời một cách dứt khoát , bởi cứ nói lằng nhằng thì sẽ giống như tạo cơ hội cho bọn họ .

"Bọn tao biết , chỉ nói thế cho nhẹ lòng thôi "

Họ gạt nước mắt đi rồi đứng dậy , lấy lại sự bình tĩnh như thường ngày . Bây giờ đến lượt cậu nói .

"Nghe đây Haru ! Đây là lệnh của tôi , tổng trưởng của bang Rain Hana !"

"Vâng , tôi xin nghe "

"Từ nay anh sẽ đảm nhiệm vị trí tổng trưởng tạm thời thay tôi !"

Một tiếng sét đánh ngang tai họ , họ vừa nghe thấy cái qq gì vậy ?

"Mày nói --"

"Để cậu ấy nói nốt đã rindou "/ran/

Cậu huơ huơ tay ra hiệu bọn họ mở còng ra đi , họ toát mồ hôi đành mở cho cậu .

"Tao sẽ xin bố mẹ ra nước ngoài , nơi đấy có em trai của bố tao và có em gái tao là con của em trai bố tao ở đấy "

Họ thật sự muốn nói rất nhiều điều nhưng bị cậu đưa ngón tay lên môi che lại .

"Tao muốn mạnh mẽ trước khi làm một ván đấu lớn với touman , chị và bọn mày đồng ý chứ "

Sau một hồi lưỡng lự , họ đành dứt lòng chấp nhận .

*1 tuần sau tại sân bay CG "

"Vậy ...em đi đây "

"Bao giờ mày sẽ về "/kaku/

"4 năm , 4 năm sau tao sẽ trở về . Hứa đấy !"

Ai ai cũng tới ôm chặt như muốn níu kéo cậu ở lại , họ góp tiền mua cho cậu chiếc vòng cổ . Cậu đưa lại bông tai cho ran - rindou và nói họ mỗi người hãy đeo một cái . Miya - umi thì cậu tăng cho họ chiến vòng tay , và tất nhiên 3 người còn lại cũng có . Cậu đưa cho 3 người họ đồ vật trang trí quần áo có biểu tượng của bang ( ⎋ ) .

"Tạm biệt , 4 năm sau gặp lại "

"Ừm , tạm biệt *

______
Chiếc máy bay dần cất cánh , ánh mắt thù hận của cậu lại dần hiện lên .

*Anh : 4:24 phút sáng *

Cậu đi xuống máy bay với cái bụng không thể nào tệ hơn , đồ ăn trên máy bay có vẻ không hợp với bụng cậu .

*bíp bíp *

Chiếc xe ô tô sang chàm đậu ngay trước mặt cậu . Take mở của xe rồi đi lên .

"Lâu không gặp nii-san "

/Hanagaki Yuri 18 tuổi /

"Ừm , cũng hai năm rồi nhỉ ?"

Chiếc xe bon bon trên đường , cuối cũng về tới nhà . Cậu được chú - thím rất quý , họ còn chuẩn bị xong phòng riêng cho cậu rồi . Bờ vai mệt mỏi tựa vào thành giường , cậu bây giờ vừa học vừa tập luyện .

"Gì chứ ...cố gắng lên nào takemichi "

*mấy ngày sau*

"Yuri này "

"Dạ ?"

"Anh muốn em giúp anh tập luyện và dạy anh cách đánh nhau hoặc là chút võ cũng được "

"Heh~không nhẹ nhàng đâu "

"Em nghĩ anh có thể không ?"

"Anh là anh của em , tất nhiên là được rồi "

"Cảm ơn nhiều !"

Và rồi những thánh ngày luyện tập khí khăn của cậu bắt đầu , nó không dễ chịu chút nào nhưng vì trả thù cậu quyết theo tới cùng .

*4 năm sau *

"Phiu ~ mãi mới lết được tới nơi "/sora/

"Nhanh lên !!"/ran/

"Rồi rồi"

Băng Rain Hana vẫn duy trì ổn định và có chút tiến triển vượt bậc hơn so với trước . Ngày ngày đều cười nói vui vẻ , cơ mà tâm trí họ vẫn nhớ về một người .

"4 năm rồi , cậu ấy về chưa nhỉ ?"

*tại sân bay CG *

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người con trai mái tóc dài qua vai một chút và được buộc lên , mái tóc màu vàng nắng ấy thu hút sự chú ý của bao người , đôi mắt xanh nước khiến tâm trí của người ta như bị hút mất . Tất nhiên người đó không ai ngoài cậu rồi .

"Tao về rồi đây Rain Hana , touman !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro