[SanTake][R18] Đêm tháng 6 có hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mừng sinh nhật cực cực cực muộn. Viết xong mà t cạn kiệt năng lượng. Ban đầu tính viết MiTake r*pe, angst, pắn nhou bể đồu, mà thôi, thấy sn thì cho thằng nhỏ zui zẻ chứ bị pắn thì tội :))))))))

Chưa check lại gì luôn, chắc chắn sạn nhiều kinh khủng. Nhưng mà đăng nóng luôn chứ t mệt qué hiu hiu, check sau hiu hiu.

Warning: typo, sạn lum la, OOC, xàm cứt, trình văn tiểu học, hơi thô thiển, hơi tục tằng, hơi bần tiện, giọng văn không đồng nhất, xà lơ, vô tri, nhảm nhí 🐥

Warning 🔞🔞🔞

Không đủ tuổi cấm coi đấy nhó 🐥

.

.

.

.

.

Sinh nhật Takemichi ngay trong hè, mọi người đều rảnh rỗi vô cùng vậy nên đám Akkun và Hina đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chúc mừng cu cậu bước qua tuổi mới. Takemichi chẳng nhớ nhung gì chuyện này lắm, chỉ biết rằng hôm ấy mọi người hẹn nhau một buổi tụ họp, còn Sanzu thì báo bận.

Sanzu lúc nào cũng bận rộn mà, chuyện hai người gặp nhau phải năm thở mười thì, chẳng biết hắn muốn làm cái gì nữa. Mà có không bận thì đã sao đâu, cái tụ hội với đám Akkun và Sanzu vốn chả liên quan gì cả. Chuyện Takemichi và cái tên chó điên bạo lực đó hẹn hò là bí mật.

Hôm ấy mọi người chơi bời vui vẻ đến đêm hôm khuya khoắt, Takemichi bất ngờ lắm, nó có ngờ đâu nhiều người sẽ để ý tới chuyện sinh nhật của mình đến vậy, cảm động đến phát khóc. Rồi sau đó tự nhiên trong lòng thấy hơi tủi thân... Ừ thì rất tủi thân, bạn bè đều nhớ ngày này, chỉ có bạn trai mình biến đâu mất tăm mất tích. Nhớ lại cái dáng vẻ ép buộc mình bước vào mối quan hệ này, nó tự hỏi, chỉ có bản thân mình nghiêm túc thôi sao? Với hắn thế nào cũng được ư?

Tủi thân lắm, nó vô thức uống nhiều hơn, muốn hòa vào đám đông để quên đi chuyện này. Chắc hắn chỉ đơn giản là không quan tâm đến chuyện cỏn con này mà thôi, mày là đàn ông con trai, sao lại đi chấp nhặt chuyện này...

Mà lúc này đây, Sanzu đang điên máu gà như con chó dữ ở ngay trong nhà Takemichi. Phải, hắn báo bận, là bận đi chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật nó, ai ngờ đâu, thằng cu lại dám bỏ bê hắn, đi tụ tập với đám kia.

Đến khi đèn trong nhà bật lên, Takemichi nhìn thấy phòng khách được trang trí từ trước, Sanzu ngồi trên ghế sofa nhìn chòng chọc về phía này. Nếu là bình thường, Takemichi sẽ sợ đến tè ra quần, nó biết hậu quả đến từ ánh nhìn ch*t ch*c đó. Nhưng lúc này nó say bí tỉ rồi, về được đến đây đã là kì tích, còn biết gì nữa đâu mà sợ.

Vừa nhác thấy dáng người quen thuộc ngồi ở đó, mọi chua xót tủi thân nó cố kiềm nén cả ngày chợt bộc phát lên như kíp nổ, Takemichi òa khóc, vành mắt đỏ hoe, ướt nhòe cả gò má.

"Anh không thương em!"

"Đồ tồi! Sanzu Haruchiyo là đồ đáng ghét!"

"Chỉ có mỗi em thích anh thôi!"

"..." Cơn giận dữ bùng cháy trong đầu bị dập tắt cái bẹp, khí thế gì cũng xìu hết xuống dưới. Lần đầu tiên trong đời, thằng điên như hắn cảm thấy có lỗi...

Takemichi cứ khóc nức nở như thế, ấm ức trong lòng đều trào ra, mọi thấp thỏm lo âu bấy lâu nay đối với mối quan hệ này, cứ thế trút hết vào từng giọt nước mắt.

Sanzu chẳng thèm đôi co gì, chỉ nhận mệnh đứng dậy, đi tới đó lôi đầu nó vào. Không thèm đóng cửa, cứ thích khóc lóc bù lu loa lên, phiền phức ch*t đi được. Vừa ẵm thằng nhãi ngốc nghếch trong lòng về phòng ngủ, vừa nghiến răng nghiến lợi, ra chiều ghét bỏ lắm.

"Thằng đầu đất." Nó khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, tụ tập vui chơi với cái đám kia rồi về báo hại hắn. Vệ sinh sạch sẽ, đổi lại đồ ngủ thoải mái trong nhà cho nó xong, hắn lại điên máu chửi thề thêm vài câu. Càng chửi càng tức, không có chỗ xả chắc hắn lại nổi điên mất. Mà Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ là thằng biết kiềm chế sự tệ hại của mình cả. Đứa nào làm đứa đó nhận, hắn quyết định sẽ trừng phạt thằng Takemichi vô dụng này. Nhìn nó ngủ ngon lành trên giường, hắn cứ ngứa ngáy khó chịu cả người.

Nghĩ là làm, Sanzu bước đến, chiếc giường rộng rãi to lớn bởi vì có hắn mà thay đổi, chăn mền cùng tông màu xanh nhàn nhạt thoải mái, mà người vùi trong đệm êm ngủ say sưa kia trông mới ngon lành và yên ổn làm sao. Chọt vào đúng cái tâm tính muốn phá hoại mọi thứ trong thằng khốn nạn như hắn.

Bàn tay chai sần đầy vết tích xoa lên gương mặt nó, cái âu yếm mang theo thô bạo dường như đã quá đỗi quen thuộc, Takemichi vô thức nhích lại gần, để vùi sâu hơn vào lòng bàn tay hắn. Sanzu khẽ bật cười, ngón cái miết lên vành môi nó, dụ dỗ cái miệng kia khe khẽ hé ra rồi đút thẳng hai ngón tay vào, ngón trỏ và ngón giữa đảo loạn trong khoang miệng nhỏ, bắt lấy cái lưỡi mềm mại mà chà đạp.

Takemichi ngủ không yên, cứ khe khẽ nấc lên theo từng cái chọc phá mà Sanzu mang đến, nước bọt chảy đầm đìa ra cằm rồi xuống cả cổ. Hắn càng ngắm càng đỏ mắt, tay còn lại bắt đầu nhập cuộc, vén chiếc áo phông rộng thùng thình lên, cái bụng phẳng lì rồi đến đầu vú hồng hồng dần lộ ra. Điểm thù du bé nhỏ, vừa nhìn vào liền biết ngay bình thường được yêu chiều, dạy dỗ đến nhường nào, tròn xoe mập mạp, giống hạt đậu nhỏ vị dâu tây vậy.

Hắn muốn chà đạp nhóc con này, nghĩ là làm, Sanzu cúi đầu cắn lên đầu vú bên trái, để rồi nhận về tiếng rên rỉ đứt quãng từ nó, nghe rất đau đớn, nhưng chiếc chim nhỏ bên dưới thì cứng lên, rục rịch cọ vào đùi hắn. Sanzu bật cười.

Vốn là một thằng khốn nạn thích bạo lực, người ngoài nhìn vào vẫn tưởng hắn nuông chiều Takemichi. Lại đâu có ai biết, thực chất cục cưng này mới là kẻ nuôi dưỡng, dung túng hùa theo ác ý của hắn.

Bởi vì quá đỗi yêu thương tên điên đó, Takemichi tập làm quen để rồi dần thấy hứng tình, thậm chí khát cầu những va chạm mạnh bạo kia.

"Sanzu... Ưm~ anh ơi..."

Liếm một hồi liếm tới nghiện, đầu vú bên trái cứng ngắc đỏ bừng, Takemichi nức nở, nghiêng đầu bên gối gọi tên người ta. Dù ý thức mơ hồ, vậy mà khi nứng lên vẫn chỉ biết lẩm bẩm tên của một người

Sanzu nghe mà thích thú, nhưng hắn vẫn nhớ mình đang xử phạt nhóc con này. Với ngay chiếc cà vạt lỏng lẻo bị vứt trên tủ đầu giường, dùng nó buộc chặt cổ tay nhóc con, cố định chúng trên đỉnh đầu. Xong việc mới trở lại tiếp tục chơi đùa, mơn trớn thân thể ngon lành bên dưới kia.

Chỉ có một bên đầu vú được thỏa mãn, bên còn lại khô ráo đến trống rỗng, mà tay thì bị giam cứng, không có cách nào tự xử. Cán cân bị lệch khiến Takemichi rấm rứt vừa rên rỉ vừa nức nở, bản tính nhờ Sanzu dạy dỗ trong thời gian dài khiến người vốn đang say ngủ cũng phải biết cầu hoan với người ta.

"Ưm... Bên kia cũng muốn..." Takemichi vừa cố ưỡn ngực để Sanzu dễ dàng chơi đùa với đầu vú bên trái, vừa quắp lấy eo hắn lấy lòng để tìm kiếm niềm an ủi cho bên phải. Đây hoàn toàn là động tác do thói quen lâu ngày tạo nên. Bởi vì mỗi khi Takemichi quấn chặt eo hắn khóc lóc cầu xin, Sanzu đều sẽ đầu hang vô điều kiện nghe theo nó.

Sanzu muốn đè cậu lại, rõ ràng hắn muốn trừng phạt nhóc con hư đốn này, vậy mà đồng thời vẫn hưởng thụ cảm giác nứng rơn người khi nó đung đưa tìm kiếm hơi ấm từ hắn.

"Hư hỏng tới mức độ này rồi cơ đấy." Hắn cười khẩy, cắn mạnh lên ngực người kia, để lại một vòng dấu răng rõ ràng trước khi di chuyển tiếp xuống dưới.

Đúng nghĩa với hai từ "trừng phạt", bất kì nơi nào Sanzu đi qua, dấu hôn và vết răng cắn đều hằn sâu trên đó. Đổi lại là những tiếng nức lên đứt quãng kèm theo từng đợt thở dốc nóng hổi, phả vào dục vọng của hắn. Nếu ở lúc bình thường, Sanzu đã chẳng kiềm nổi, lột ngay cái quần chíp ngốc nghếch kia ra rồi đâm lút cán vào mông nhóc con, khiến nó bị bất ngờ hét toáng lên, cái lỗ nhỏ kẹp chặt lại, ôm khít món đồ chơi gân guốc như muốn hút cạn hết tinh lực hừng hực kia vào bụng.

Nhưng hôm nay thì khác. Sanzu ác ý nhếch mép, ngón tay chơi đùa trong khoang miệng ướt nhẹp quyết định đổi sang cái miệng khác. Hắn qua loa nới lỏng nơi đó, mô phỏng theo động tác làm tình mà đâm rút, dù sao hôm nay Takemichi đã định trước sẽ bị "bỏ đói" nên Sanzu hoàn toàn chẳng lo lắng làm nó bị thương.

Ngón tay đâm vào thì dễ, rút ra mới khó, cơ vòng ở lỗ hậu mút chặt không chịu thả ra. Sanzu thích thú ngắm cái lỗ nhỏ nhắn ướt nhẹp, như cái miệng tham ăn, thèm khát muốn nhận về sự lấp đầy bạo lực mà nó đã quen thuộc từ lâu. Và như một trái táo sau cây gậy, hắn ban cho bé ngoan thành thật kia món đồ chơi vẫn chưa có dịp sử dụng qua. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái... Trứng rung nhỏ xíu đủ loại sắc màu theo thứ tự được nhét vào mông người đang say giấc. Còn ở trên, Sanzu thậm chí tri kỉ đến nổi, buộc thêm cái nơ bướm đỏ rực lên đầu khấc Takemichi.

Vậy là, cho đến khi hắn đồng ý, Takemichi sẽ không thể bắn ra.

Trứng rung đủ loại màu sắc hoạt động với công suất hết cỡ, giữa cơn mê mang bởi chất cồn, Takemichi vùng vẫy một cách yếu ớt. Chẳng có trật tự nào, bên trong lỗ đít nó hoàn toàn hỗn loạn, điểm gồ lên thỉnh thoảng bị va phải rồi thôi, sự khó chịu này bức bối đến cùng cực. Chất bôi trơn tràn ra khỏi mông, nhuốm lên ga giường mảng tối màu ướt đẫm. Khác gì đít dâm chảy nước vì quá nứng đâu chứ?

Takemichi càng sướng càng khóc nức nở, tay chân tê rần và tâm trí mông lung khiến đỉnh điểm mà nó chờ đợi cứ mãi ở phía xa, tưởng với chút thôi sẽ tới vậy mà chẳng thể nào có đủ.

"Hức hức... Sanzu..." Cái mông lại cố rướn lên tìm cách cọ xát vào đũng quần nó hằng nhung nhớ. Vị ấm nóng này khiến bản năng Takemichi thèm thuồng đến phát điên lên được. Dạo đầu kéo dài quá khiến nó lạ lẫm, sao anh ấy vẫn chưa chịu vào đi?

"Không được đâu bé ơi." Sanzu ghé bên tai nó cười cợt, bằng loại giọng điệu ác ý đáng bị vả cho vài cái vào mặt, "Hôm nay nhịn đói."

Trên thật tế, Takemichi thiếu tỉnh táo để nghe hiểu Sanzu xàm xí cái gì, nó chỉ biết rên ư ử khi hắn cắn lên vành tai mình, biết lè lưỡi ra để lấy lòng hắn, biết dạng chân ra để cầu người đàn ông đè phía trên chịch vào. Nhưng sau tất cả, chỉ có trứng rung vẫn cứ tiếp tục dập lung tung bên trong nó.

Cơn nứng tình càng hăng, Takemichi khóc càng dữ, vừa khóc vừa cố kích tình Sanzu theo bản năng được hắn dạy dỗ thành, nếu không phải do tay bị trói rồi, Takemichi chắc chắn sẽ đẩy ngã hắn rồi tự banh mông mình ngồi lên. Có lẽ ở với nhau quá lâu, nó quen rồi với kiểu cách buông thả dục vọng này từ hắn.

Lần đầu tiên sống ở đời, Sanzu thấy bản thân ngu đéo chịu được. Ban đầu định phạt thằng nhóc đầu đất này, bây giờ hắn cũng nứng khùng nứng điên lên được. Nhìn cái miệng trên lẫn cái miệng dưới kia dâm đều kia, dương vật trong quần hắn mà biết suy nghĩ, chắc nó đã tự bật ra cắm đại một cái trước đã rồi tính từ lâu rồi.

Vậy nên Sanzu đéo nhịn nữa, hắn vội vã kéo khóa quần xuống, bóp miệng Takemichi lại rồi đâm vào. Một lần sâu đến tận cuống họng. Nhóc con bị khích thích khít chặt vòm họng, cảm giác dương vật được ôm xiết bởi người tình bé nhỏ khiến Sanzu sướng rơn.

Hắn vội vã lót gối đầu mềm mại cho nhãi con trước khi tiếp tục đưa đẩy dồn dập vào khoang miệng xinh xắn kia, cơn nghiện chiếm cứ đầu óc vẫn không khiến Sanzu quên lo Takemichi sẽ bị đút mồm đến nghẹt thở.

Ngược lại với tên chó điên vì tình, Takemichi vừa ngửi thấy mùi vị quen thuộc nơi chóp mũi, liền lập tức đảo đầu lưỡi vừa liếm vòng quanh vừa mút lên đầu khấc, nếu là ngày xưa, nó sẽ yêu thích socola bạc hà nhất, còn bây giờ, thứ nhóc ta yêu thích nhất đã đổi thành vị xạ hương tanh nồng này rồi. Nước bọt tràn ra ướt đẫm đôi môi sưng tấy, chảy xuống cằm và cổ. Chẳng biết là vì bị ép nở miệng quá lâu, hay là do thật sự thèm ăn đến chảy nước miếng.

Sanzu gầm gừ vài tiếng chửi thề, bản năng gào thét muốn nhanh chóng xả ra, nhưng cái cách cục cưng bị cồn khui ra tính dâm lại thành công đè nén dục vọng xuống. Hắn muốn xem xem, Takemichi có thể làm tới mức nào. Vậy nên Sanzu quyết định ngồi cao hơn, đầu gối hắn quỳ ở hai bên vai Takemichi, để dương vật khổng lồ dựng thẳng trước mặt nó.

Đang ăn ngon lành bỗng dưng bị vụt ra, Takemichi rướn đầu lên, theo bản năng mà thè lưỡi ra để chạm tới que kem ngọt ngào kia. Khi nhận thấy Sanzu ngầm đồng ý, nó ngoan ngoãn hôn lên đầu khấc hệt khi hôn môi người thương vậy, triền miên và kích tình. Tiếp đó, từng cái hôn nhẹ nhàng rãi rác lên thân gậy nóng hổi gân guốc như đang thể hiện sự trân trọng với vật sở hữu chỉ của riêng nó vậy. Cả lớp lông rậm rạp ở phần mu và cả hai cái túi nặng trĩu bên dưới nữa, Takemichi áp cả gương mặt dưới háng người đàn ông, hít hà thật sâu thứ mùi vị nó yêu ch*t đi được. Sanzu có thể nghe thấy tiếc nuốt nước bọt khi nhóc con làm điều này.

Hơn cả khi dương vật được phục vụ, nhìn thấy đối phương cũng thèm muốn mình thế này, Sanzu thỏa mãn đến lạ thường, đầu óc hắn tê dại, chỉ muốn chịch ch*t nhãi ranh dâm dật này trên giường, hai người chịch nhau tới ch*t.

Takemichi áp một bên gò má vào thân gậy nhằm thuận tiện chơi đùa với hai chiếc túi tinh nặng trĩu, đầu lưỡi không xương nâng niu từng ngóc ngách, đến từng nếp gấp dày cộp đậm màu cũng ướt rượt bóng loáng bởi nước bọt của nó. Rồi Takemichi vòng tay qua bắp đùi Sanzu để phối hợp, lúc khoang miệng thít chặt lấy dương vật, những ngón tay lóng ngóng cũng chơi đùa với phần túi tinh nó khó lòng ngậm hết được.

Nó phục vụ hạ bộ của Sanzu một cách hoàn hảo nhất, mà tất cả những điều này, Takemichi đều vô thức học được từ những lần Sanzu yêu thương chiều chuộng mình. Khiến tên chó điên ngạo mạn phải rên rỉ vì mình, nội tâm Takemichi sinh ra chút tự kiêu nho nhỏ.

Quả thật, Sanzu không hề sai khi để mặc sức nó tung hoành, dù nằm ở thế bị động, Takemichi vẫn khiến hắn đạt tới thỏa mãn cao trào chẳng khác gì khi dập lút cán vào mông nó. Hắn khẽ gầm gừ trước khi nắm chặt tóc nó rồi bắn đầy vào cái miệng nhỏ nhắn mà dâm dật đó. Khóe môi sưng tấy khẽ mở ra, để hắn thấy lưỡi nó ngập ngụa trong màu trắng đục của tinh dịch đặc sệt, rồi cuốn lấy tất cả, nuốt ực xuống cổ họng, thậm chí còn thèm thuồng đến nỗi phải thè ra liếm hết chút mùi vị còn sót lại bên khóe môi.

"Ưm..." Nó lại rên rỉ, nước mắt đong đầy sắp rơi xuống, cổ họng vì hoạt động mạnh mà hơi khản đặc, "Chịch em..."

"Đ** m**" Sanzu chửi thề, cái thứ dâm đãng đĩ thỏa này, thường ngày trốn tránh đủ đường không chịu cho chịch, hôm nay lại dạng mông đòi chịch như động dục vậy. Nhưng Sanzu là ai? Muốn thằng chó điên nghe theo mà làm mới khó. "Câm mồm."

"Em muốn anh... Ưm... A~" Lỗ đít chảy nước lênh láng lắc lư cọ lên nền vải, ướt đẫm. Đống đồ chơi bên trong vẫn luôn hoạt động lại chẳng cách nào thỏa mãn nó. Takemichi càng rên càng bạo, dâm loạn đã không còn đủ để hình dung cảnh tượng cầu đàn ông đụ của nó lúc này.

"Haa~ Đít em muốn anh... Cắm vào đi mà..."

"Chồng ơi... Ưm..."

Sanzu bị gọi tới gọi lui lại nứng tiếp, nhưng hắn đã quyết rồi, hôm nay phải phạt! Trẻ con mà dễ dàng bỏ qua sẽ khiến nó sẽ học hư.

"Ngoan nào." Sanzu trở về vị trí ban đầu trước khi gằng giọng và tét lên mông Takemichi một cái thật vang, dấu bàn tay đỏ bừng hằn trên da thịt trắng nõn.

Nó nghe lời mà im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vì tủi thân.

Thấy nó ngoan ngoãn, Sanzu mới cúi đầu xuống cho phép nó được hôn hắn như một phần thưởng.

Takemichi mừng rơn sáp tới, choàng tay ôm cổ Sanzu, nó thè lưỡi liếm môi hắn lấy lòng rồi mới áp lên, vói lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn, đong đưa mút lấy, nhận về mật ngon ngọt ngào.

Ở phía dưới, Sanzu lúc này mới khép chân Takemichi lại, dương vật sưng to thêm lần nữa đâm vào giữa hai bắp chân mọng thịt căng tràn.

"A..." Mới ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ vì sướng, Takemichi đã bị Sanzu nắm tóc kéo trở về tiếp tục quấn quýt môi lưỡi, dường như hắn có chút nghiện, nước bọt nhóc con trở nên ngọt ngào hơn hẳn vì pha lẫn chút cồn và vị mà món đồ chơi chỉ thuộc về riêng hắn mới có.

Đâm rút phía dưới khiến dương vật hai bên cọ xát vào nhau cực kì mãnh liệt, Takemichi khóc lóc vì quá sướng, nó phải cao trào tận hai lần, Sanzu mới bắn thêm phát nữa, tinh dịch đục ngầu loang lổ đầy trên bụng nhóc con.

Hắn dằn vặt nó đến rạng sáng, Takemichi phải mệt đến thiếp đi mới được Sanzu tha bổng. Nhưng cho dù là vậy, lỗ đít lênh láng nước phía sau vẫn bị thất sủng hoàn toàn. Chỉ có thêm chút thay đổi nhỏ, vì nó đã chổng mông lên cầu xin dâm quá, hắn chỉ bèn cắm thêm dương vật giả vào mà thôi. Đến tận khi chìm vào giấc ngủ, Sanzu vẫn nghe thấy nó tủi thân lẩm bẩm:

"Sao chồng không chịch em..." Lỗ đít ngậm gậy rung đi ngủ vẫn muốn đòi hắn.

[......]

Sáng hôm sau, đồng hồ kêu inh ỏi cả buổi, con sâu ngủ nào đó mới giật mình dậy, với tâm trạng hoảng hồn vì muộn, nó bay cái vèo tới chỗ làm bằng tốc độ ánh sáng.

"Tóc chưa chải, quần áo xộc xệch! Tác phong đi làm kiểu gì vậy?!" Ông chủ càu nhàu mắng mỏ, đuổi nó vào vệ sinh chỉnh trang lại tác phong đàng hoàng rồi mới được đi ra lại.

Đầu óc đờ đẫn trên mây, hôm qua uống hơi nhiều nên đầu nó vẫn còn hơi nhức nhối. Takemichi cứ thấy quái quái, lại chẳng biết lạ ở chỗ nào. Cho đến khi kéo áo sơ mi lên, nó mới thấy dấu xanh tím lẫn vết cắn loang lổ khắp cơ thể, đặc biệt là ở quanh đầu vú sưng tấy, kì lạ lại còn cí nét bút nguệch ngoạc viết trên bụng, một nửa bị quần lót che khuất. Nó hoảng hồn, kéo quần lót xuống nhìn thì thấy, lông mu vốn mọc lưa thưa đã bị cạo sạch bong từ bao giờ, chỉ còn lại chú họa mi bé nhỏ trần trụi trước thiên nhiên, mà ở ngay phía trên, dòng chữ khi nãy bị che mất mới hiện đủ. Kéo dài từ bụng đến tận dương vật, "Con đĩ của Sanzu".

Rồi hình như có loại tín hiệu thần kì nào đó truyền tin tức cho, mông nó bỗng cảm nhận được dị vật, trứng rung vốn im bặt để tàng hình, bỗng dưng nhảy số rung động dữ dội. Takemichi nhũn chân, mém chút ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Anh làm phải không!" Tiếng quát mang theo nức nở, điện thoại vừa kết nối nó đã cáu ngay.

Chỉ nghe thấy bên kia đầu dây truyền lại tiếng cười khẽ, với chất giọng trầm trầm, hắn trả lời, giọng điệu dỗ dành yêu chiều hết mức, "Ngoan, không được lấy ra. Về nhà chồng thưởng cho em."

Nó nghe mà tức điên người, mới hét lên trước khi dập điện thoại, "Không thèm!"

Giữa ban ngày ban mặt trên bụng bị viết linh tinh, phía dưới nhét đồ chơi người lớn, Sanzu càng lúc càng điên mất rồi! Takemichi hậm hực, cố nén tiếng rên rỉ dâm đãng nơi cuống họng, miễn cưỡng nhét chút giấy sau mông để ngăn nước dâm chảy ướt quần lót. Nó chỉnh trang lại trước khi bước ra ngoài. Vẻ ngoài đoan chính cùng bản chất phóng đãng trái ngược, có vẻ kích thích kiểu này lại càng khiến nước dâm đổ ra nhiều hơn, cả ngày hôm đó, đầy đầu Takemichi chỉ toàn chuyện lả lơi đáng xấu hổ.

Cũng may quần tây rộng rãi và mức độ công việc nhàn nhã mới giúp mọi người không phát hiện, đũng quần nó vẫn luôn nhô cao và cái mông thì ngứa ngáy lắc lư cả nguyên ngày hôm nay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro