[IzaTake] Thích chơi đá, đá quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng cục cưng Izana lên alimi, viết cái shot ngắn tủn cho cục cưng nghen ~
Cưng lắm ó ù uôi :)))))))

Warning: OOC, zô tree, xàm xí, nhảm shjt. Hai đứa nó chơi đá quý, còn tg chơi đá mới viết cái này :))))))))

.

.

.

Izana có một đôi mắt rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Takemichi hoàn toàn bị hút hồn bởi ánh tím chỉ riêng hắn mới sở hữu.

Giống Sugilite nhỉ? Nó thầm nghĩ. Bản thân Takemichi không sở hữu quá nhiều kiến thức về các loại đá quý, nó chỉ vô tình đọc được khi sắp xếp lại đống tạp chí vứt bừa của khách hàng ghé qua cửa tiệm thôi. Buổi sáng hôm nó trầm trồ vì vẻ đẹp khác lạ của loại khoáng thạch này, thì ngay chiều đó, nó đã tìm thấy viên Sugilite trong đời mình rồi.

Hai người họ quen biết nhau thông qua Kakuchou, có vẻ Izana thực sự rất mạnh. Takemichi cứ khó kiềm lòng mà thả ánh mắt về phía người đối diện này, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến ngẩn ngơ. Khi chiều tà khẽ vuốt lên ánh tím ấy, cảm tưởng nó thật sự tỏa sáng lấp lánh, đẹp đẽ hơn bất kì viên kim cương đắt tiền nào. Takemichi đờ người ra, cứ như đang nhớ về câu chuyện xa xôi nào đó vậy. Đến khi nó nhận thức được mình đang bất lịch sự, Izana đã ngoảnh mặt đi từ lâu rồi.

"X-xin lỗi, tao không cố ý." Nó cố giải thích, hắn khá khác biệt so với những người quanh đây. Và có lẽ nó đang khiến đối phương khó chịu hoặc thậm chí là hiểu lầm. Takemichi luôn ngốc nghếch như vậy, "Tại vì mắt Izana đẹp quá nên tao mới..."

"Tao không có ý gì kì lạ đâu! Thực sự tao rất thích đôi mắt của mày!" Takemichi lúng túng, cảm giác càng nói càng sai mà không nói cũng sợ sai.

Kakuchou chứng kiến mà ngu người. Hẳn là vậy, khi Izana vừa mới đến, đã có rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường với hắn, một kẻ lai căn ngoại đạo, bọn chúng nói vậy. Điều đó góp phần tạo nên một Izana của ngày hôm nay, hắn sẽ không bị kì thị mà khóc, hắn chỉ đập cho bọn kì thị phát khóc. Còn trường hợp của Takemichi, lần đầu mới chứng kiến, lạ quá, Kakuchou chưa đỡ kịp.

Lặng khoảng cả hồi lâu, cữ ngỡ thời gian bị bấm nút ngừng mất rồi, thì cả hai người lại thấy Izana quay đầu lại. Gương mặt hắn khá lạ, nhưng lạ chỗ nào thì Kakuchou cũng chẳng biết, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười, đôi hoa tai lất phất trong gió cùng mái tóc sáng màu.

"Tao hiểu." Hắn bước đến, chầm chậm mà vững chắc, tiếng gót giày chạm trên mặt đất như cũng gõ thẳng vào trái tim Takemichi. Mãi khi chỉ còn cách nhau vài centimet, hắn mới khẽ nâng cằm nó, nụ cười hằn trên gương mặt lại càng sâu thêm.

"Tao cũng rất thích..." Đồng tử ngược nắng nhìn chằm chằm vào đối phương, sắc tím trong suốt phản chiếu duy nhất bóng hình người trước mặt, chăm chú đến rợn người, "... Đôi mắt của mày."

[……]

Behind the scenes:

Takemichi: *ngơ người luôn*

Izana: *bình thản bước xuống cái bục gỗ hack chiều cao*

Kakuchou: *tàng hình chi thuật*

Mikey, Senju và hội người lùn đã nhìn thấy cảnh này 👍

Kakuchou: Biết vậy không dắt ra mắt, bạn mình cưa vợ mình, bé Kakuchou tức mà không nói!

[……]

Izana của mười năm sau lạ lắm, Takemichi rất phân vân, nói sao nhỉ? Rõ ràng hắn của mười năm ngày trước vẫn sở hữu chiều cao rất khiêm tốn, vậy nhưng Izana của mười năm sau khi quen biết nó lại cao đến lạ!

Tất nhiên vẫn chẳng thể cao nhòng như Draken hay Ran, lại càng chẳng thể trở nên to con khổng lồ như Taiju hay South. Dù vậy Izana này vẫn cao hơn ấn tượng mà nó nhớ nhiều lắm. Và hắn của hiện tại ấy à? Thích nhất là nâng cằm nó lên. Cái tên dậy thì thành công đáng ghét.

Izana càng ngày càng đáng ghét, Takemichi muốn vùng vẫy để phản kháng lại luôn bị hắn đè bẹp xuống dễ dàng. Đè cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Mày bảo muốn phản kháng mà? Vùng lên nữa đi chứ~" Hắn ngước đầu để đối diện với nó, đôi mắt vẫn khiến Takemichi mê muội trở nên độc ác lạ thường.

"Tao sai rồi... Hức hức... Tha tao..." Takemichi giật nảy người, nó ngửa cổ khóc lóc van xin, ngón chân co quắp lại theo mỗi lúc tiếng rên rỉ bật ra. Mười ngón tay luồn trong mái tóc màu bạc, cứng đờ. Nó không biết mình đang cố kéo hắn ra hay đang cố để được ngậm lấy sâu hơn nữa.

Chẳng biết từ khi nào, Izana lại học được thói xấu này. Khi hắn khoe nó xem lỗ bấm mới trên lưỡi, Takemichi vẫn rất hào phóng tặng hắn những lời khen có cánh nhất. Màu khuyên ánh bạc lấp ló ngay giữa chiếc lưỡi, nó cứ tấm tắc khen mãi, quả thật, chiếc khuyên nào trên người hắn cũng đều rất hút mắt.

Cho đến khi đầu lưỡi đó quấn quanh thân Takemichi bé, khuyên lưỡi gồ ghề cọ xát từng chút một trên da thịt, kích thích nó muốn gào lên vì sung sướng. Cảm giác được bú liếm bởi một chiếc lưỡi đính khuyên khiến Takemichi khóc lóc như điên, nó cứ bắn hết lần này tới lần khác. Van nài cầu xin mãi vẫn chẳng được buông tha, còn đáng sợ hơn là, dù lý trí nó muốn thoát ra, dục vọng cơ thể lại chiếm chỗ hết suy nghĩ. Rõ ràng Izana hoàn toàn chẳng trói buộc nó bởi bất kì thứ gì, nếu nó thật sự muốn bỏ đi, hắn sẽ thành toàn cho nó. Nhưng mà điều Takemichi làm từ đầu đến giờ, vẫn luôn là ngửa cổ rên rỉ, đắm chìm giữa những cao trào mà hắn mang lại. Mãi khi tiếng rên rỉ cao vút trở nên khản đặc, khi nó chẳng thể bắn nổi nữa và rồi ngất lịm đi trong vòng tay tên đáng ghét kia.

"Ngủ ngon, bảo thạch của tao." Izana khẽ hôn lên đôi mắt nhắm chặt vì mệt mỏi kia.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro