Chương 14: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm nhìn bầu trời xanh mát ngoài cửa sổ của lớp học, Takemichi như đắm chìm hoàn toàn vào thiên nhiên. Vừa lúc nãy thôi em đã có một trận sướt mướt với đám bạn, lúc ấy Takuya bàng hoàng lắm nó giống kiểu hoài nghi nhân sinh. Dù sao thì Takuya cũng là bạn từ nhỏ với em mà không biết em là nữ, chắc cậu ta tự trách bản thân dữ lắm nhưng em cũng cảm thấy bản thân may mắn rất nhiều, bọn họ vẫn chấp nhận em.

"Cộng sự, cô kêu mày trả bài kìa" Chifuyu đẩy vai em từ phía sau, anh thấp giọng nói nhỏ. Nãy giờ cô kêu Takemichi hơn 5 lần rồi nhưng em cứ ngơ ra ấy.

Takemichi giật mình vội đứng dậy, chết thật giờ thì hối hận vì lúc nãy không nghe cô giảng rồi.

"Ms. Hanagaki em hãy trả lời đáp án câu 4 đi" vị giáo viên ngoại ngữ đẩy nhẹ gọng kính, mắt cô hướng thẳng xuống cô học trò đang hoang mang lật sách.

"Trả lời là đáp án B, cộng sự" Chifuyu nép sát gần vào lưng em, miệng thì thầm đủ cho em nghe. Takemichi lúc đó như tìm thấy được phao cứu sinh trong tình huống nguy kịch nhất, em vội trả lời ngay.

"Dạ là B ạ!"

Có vẻ như đáp án hoàn toàn chính xác, vị giáo viên khẽ gật đầu nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía cậu học sinh vừa ngồi ngay lại phía sau lưng Takemichi và rồi cô ta quay lên và đưa một ánh nhìn khó chịu cho em.

"Hanagaki-san lần sau phải chú ý lên em nhé"

Sau khi ngồi xuống ghế, Takemichi thở phào nhẹ nhõm rồi em khẽ nghiên đầu tặng cho Chifuyu một ánh nhìn cảm kích.

Bắt đầu từ lần bị gọi trả lời đó Takemichi đã thật sự nghiêm túc học hành, chỉ là em có cảm giác cô giáo dạy môn ngoại ngữ kia hình như không thích em cho lắm hay là do Takemichi suy nghĩ nhiều?

Cuối cùng thì 2 tiết học dày đằng đẵng cũng trôi qua trong tiếng hò reo xung sướng của mọi người. Takemichi uể oải đứng dậy, học hành đúng là mệt mỏi thật sự!

"Bây giờ là giải lao rồi, tầm 13:00 lại bắt đầu học tiếp đấy. Khi nãy tao nhắn bọn Mitsuya tầm 17:30 ở đền rồi cộng sự" Đứng dậy khỏi ghế, Chifuyu trên tay là một hộp sữa dâu được cắm ống hút đưa ra cho Takemichi.

Nhận lấy hộp sữa từ tay Chifuyu, em không nghĩ ngợi đưa nó lên miệng mà từ từ thưởng thức. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung bất chợt, Takemichi không nhanh không chậm cầm lên.

"Ai đấy?" Chifuyu.

"A! ba tao nhắn tin" Takemichi thoát khỏi trạng thái lười biến, em nhanh nhẹn cất điện thoại vào túi sau khi đã tiếp thu được tin nhắn, rồi nắm lấy tay cộng sự của mình mà kéo như bay ra khỏi lớp, theo hướng Takemichi chạy qua lớp Hakkai và đột nhiên em bắt gặp người nọ cũng đang định đi qua lớp em.

"Takemichi đi ăn trưa cùng tao không?" Hakkai thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nói ra ý định của mình.

Take-mặt hớn hở-michi nắm bặt lấy cái tay của Hakkai.

"Cúp học với tụi tao không Hakkai?"

__________

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Chifuyu bóp má cô cộng sự ngu ngốc của mình, lạy hồn chưa kịp ăn uống gì thì lại bị em kéo đi, đồng dạng cũng có Hakkai bên cạnh đang than trách trời nóng.

"Đi tới chỗ làm của ba tao với lại tao có việc muốn gặp Kazutora-kun nữa"

Ừ thì Takemichi thấy rất là hợp lý, tự biện hộ cho bản thân rằng đang làm việc rất là chính đáng cho nên có cúp học cũng là không sao.

"Vậy cặp sách thì sao Takemichi? Tụi mình để ở lớp hết rồi nhỉ?" Trọng tâm nó nằm ở đây, Hakkai xoa xoa đầu em nhằm giảm bớt ảnh hưởng từ cơn nắng gắt buổi trưa.

"Tao có gọi cho Akkun lấy dùm rồi" cảm giác Hakkai chế nhạo chiều cao mình, Takemichi né tránh cái xoa đầu của hắn nhưng cũng ngoan ngoãn giải đáp cho Hakkai.

Cả ba cứ thế di chuyển tới trụ sở của một trại giáo dưỡng, khi nãy Takemichi có đọc tin nhắn thì ba em bảo là đã tóm gọn được tình hình của em từ bà Hanagaki cho nên ông có gửi một vị thư ký thân cận đến để giúp em. Dù sao cũng là giúp một tên tội phạm nên cũng chẳng chết, chỉ là ông Hanagaki có căn dặn rằng nếu Takemichi mà bị ảnh hưởng bất cứ thứ gì về tinh thần lẫn thể xác, ông Hanagaki chắc chắn sẽ nhập cuộc để tóm gọn bọn oắt con kia rồi tới em.

Trụ sở nơi trại giáo dưỡng cũng chẳng phải là xa chỉ cần leo lên chiếc xe moto thì chẳng mấy chốc là tới, thế nhưng Takemichi kiên quyết cự tuyệt.

"Trại cải tạo có cảnh sát các kiểu rồi lỡ thư kí ba tao thấy cấm không cho tao chơi chung với bọn bây thì sao?"

Ừ và thế là cả bọn đi bộ, Takemichi thì tuyệt nhiên từ chối cái vụ đón Taxi, em luôn rơi vào tình trạng nôn mửa mỗi khi nghe mùi xăng dầu kì lạ từ những chiếc xe như thế, nên cái vụ đón taxi coi như dẹp luôn. Dĩ nhiên là nếu bạn đi với tốc độ bình thường thì tới nơi cũng tầm 13:30 nhưng không. Chifuyu và Hakkai đương nhiên có thể chịu đựng dưới thời tiết khắt nghiệt thế này song không thể đánh đồng cho Takemichi được.

Em vì quá nóng mà dáng đi chẳng còn ra tí nào hiền dịu nhẹ nhàng nữa rồi mặc dù cả 3 mới đi chỉ một đoạn. Hình như Takemichi đã quá mệt mỏi rồi, em dựa lưng vào trụ điện đối diện khuôn mặt đỏ hồng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Huhu tao không đi nữa đâu" mặc dù biết là ăn vạ trong tình cảnh này rất là sai bởi vì Takemichi là người đã rủ rê, lôi kéo hai người họ nhưng bây giờ em đang rất là nóng hic.

Hakkai và Chifuyu đều lo cho em bé trước mắt và rồi cả hai như chợt nghĩ ra điều gì đó, chỉ thấy Chifuyu chạy vội sang lề đường bên cạnh còn Hakkai thì..

"Leo lên lưng tao, tao cõng cho bớt đau chân nhé" Hakkai vừa dứt lời thì cơ thể cũng hành động theo, hắn ngồi xuống đưa lưng về phía em hai tay cũng đưa về phía sau rồi chờ đợi Takemichi.

Bạn hỏi Takemichi sẽ đồng ý không? Chắc chắn là k.. đồng ý rồi.

Trời thì nắng, đi lâu thì chân đau mỏi. Mà người trước mặt thì có tấm lưng to lớn che chở được ngại gì không chịu hả bar?

Em chậm rãi lại gần Hakkai hơn rồi từ từ leo lên hắn, Takemichi thuận thế ôm lấy cổ Hakkai khi mà hắn đứng lên. Ngược lại Hakkai thì sau khi cảm nhận được sức nặng vừa phải từ em, hắn đứng dậy tay nắm chặt lấy bắp đùi non của em đề phòng Takemichi ngã xuống, cũng thuận thế cho Takemichi có một điểm tựa để ngồi.

"Hakkai, cộng sự đâu rồi?" Em thoã mãn đến cười tít cả mắt, song cũng hỏi xem cộng sự thân yêu đâu mất rồi.

Hakkai xoay qua phía bên kia cho Takemichi xem: "Nó đi mua kem cho mày ấy, ah kia kìa thấy chưa"

Mắt thấy cộng sự tay cầm bọc kem lẫn nước, trên môi còn nở nụ cười siêu đẹp trai mặc dù bản thân Chifuyu cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Takemichi vừa thương vừa xót thằng cộng sự rồi chìa tay ra đón nhận bọc đồ đưa tới, em xé lấy một cây kem rồi đưa cho Chifuyu kế đến là Hakkai cũng không thể bỏ xót, đoạn ai trên đường cũng sẽ thấy 3 con người 2 nam 1 nữ đang vui vui vẻ vẻ mà chuyện trò, cô gái nhỏ hơn đang yên vị trên lưng cậu trai lớn thì không ngừng nói nhưng cũng rất chăm chú cầm lấy que kem cho cậu ta.

Cả ba cứ đi, thấy quán nước nào trên đường thì đều túp vào trong nghỉ ngơi. Đó cũng là lý do khởi nguồn cho mọi chuyện vì sau họ đến lúc 14:30, thật ra Takemichi còn định bụng sau khi gặp thư ký của ông Hanagaki lẫn Kazutora thì 3 người họ sẽ đi ăn, thế nhưng có lẻ dẹp luôn được rồi! giờ này thì chỉ có thể làm xong mọi chuyện rồi tới giờ hẹn gặp thành viên cốt cán thôi.

Lỗi tại ai hả?

Tại trời nóng quá chứ ai nữa_by Hanagaki Takemitchy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro