Chương 13: Cuộc hẹn gặp mặt ở đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc và từng tiếng la hét đầy sảng khoái của cô cậu học sinh vang lên, giờ giải lao luôn là một trong những giờ tuyệt vời nhất. Có lẽ đối với rất nhiều người thì bây giờ họ đang rất vui nhưng đối với Takemichi thì không.

Em thề rằng không một giây phút nào mà Chifuyu không nhìn chằm vào em, Takemichi có thể đoán được bằng chứng là em đã nổi da gà rất nhiều lần trong buổi học, Takemichi cảm thấy lần này chắc là sẽ bị cộng sự cạch mặt rồi... Nghĩ tới đó bỗng nhiên em xìu xuống, khoé mắt đỏ đỏ. Có vài người bạn lân la muốn tới bắt chuyện với em, chưa để Takemichi nghĩ ngợi nhiều thì ngay tức thì cánh tay của em bị một lực mạnh lôi dậy, kéo em ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của các bạn học.

Chifuyu không để tâm tới cái nhìn của mọi người như thế nào, một mực kéo Takemichi ra góc cây ở phòng thể chất trống vắng. Nhanh đến độ anh ta lướt ngang qua đám Akkun cũng không để tâm.

"Này Chifuyu, nó đang kéo ai đi vậy?" Takuya ngạc nhiên khi thấy Chifuyu tay nắm chặt cô gái nọ, linh cảm của cậu cho cậu biết người đó rất là quen thuộc chỉ là Takuya không thể nghĩ ra là ai.

"Không biết" Ba người còn lại đồng thanh nói rồi lôi kéo Takuya đang ngẫn người xuống căn tin.

Trở lại với Chifuyu, anh buông tay Takemichi ra rồi mặt đối mặt với em. Takemichi nhìn thấy bộ dạng giận dữ của anh thì sợ hãi rồi buồn bã, Chifuyu sẽ không chơi với em nữa ư..?

"Takemichi! Nói tao nghe tại sao mày lại bỏ đi mà không nói lời nào với tao hả? Rồi còn cái bộ dạng này là sao, mày là nữ!?"

Em cuối gằm mặt không dám ngước lên, nhưng rồi như có một lực thúc dục em rằng nói ra đi thì mọi chuyện sẽ ổn, Takemichi hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào Chifuyu.

"Tao.. tao là nữ"

Chifuyu cảm thấy hoa mắt lắm rồi, anh biết cộng sự của anh sẽ không nói dối và cũng chẳng phải vì sợ anh giận mà đến mức phải giả gái.

"Mày là nữ? Tại sao mày giấu tao lẫn mọi người hả cộng sự? Cho dù chúng ta đã thân thiết đến thế ư!" Chifuyu rất tốt và cũng rất đẹp trai nhưng não anh ta hạng C.

Takemichi muốn đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt lắm, con mẹ nó thế nếu tao nói tao là nữ thì mày có dám kề vai bá cổ rồi ăn nằm ở đậu nhà tao không hả Chifuyu?

Tất nhiên là những lời kia chỉ là những lời trong lòng của em, Takemichi vỗ nhẹ vai cộng sự mình ý bảo người ta bình tĩnh.

"Cộng sự à, tao từ nhỏ đã có hứng thú giả trai và rồi tới khi lớn được một tí thì tao lại làm bất lương, quen được lũ chúng mày nên tao cũng khó nói mấy vấn đề này lắm"

"Còn về việc tao bỏ đi 2 năm không nói..." Đoạn Takemichi mếu môi mắt rưng rưng nhìn Chifuyu.

"Tao còn đéo biết lý do tao đi nữa Chihuahua oaaaa" Takemichi nức nở đánh cái bốp vào mặt cộng sự mình, tao còn chẳng biết lý do mà mày dám trách tao ư.

Chifuyu tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang tán loạn xạ lên người mình, anh sửng sốt.

"Takemichi.. mày là Takemichi tương lai!?"

Em nước mắt dàn dụa khuôn mặt gật đầu nhìn anh, sau đó Takemichi thấy khuôn mặt kích động của Chifuyu, rồi Chifuyu lùi lại phía sau.

"Oaa Chifuyu mày không muốn làm cộng sự tao nữa chứ gì! Đó giờ mày có bao giờ hành động vậy với tao đâu" Takemichi nức nở lên án, lưng dựa vào thân cây dần dần trượt xuống rồi ngồi ì ra đất ăn vạ.

Chifuyu một lần nữa nhận ra bản thân đã sai trầm trọng, anh vội vã đi lại đỡ em lên. Takemichi khoé mắt ửng nước, bậm môi đứng dậy.

"Trời ơi cộng sự, ai nói tao không chơi với mày nữa mà mày khóc lóc ăn vạ ghê vậy!" Chifuyu thở dài, lấy chiếc khăn tay trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt lẫn nước nước mũi cho em.

"Chifuyu hong bất ngờ khi tao là con gái hả?" Em được lau chùi sạch sẽ thì lên tiếng hỏi anh chàng đẹp trai đang cẩn thận phủi bụi cho mình.

"Gì chứ ba cái tình tiết này trong Shoujo manga có đầy" Chifuyu nhìn một lượt quanh Takemichi để xem còn chỗ nào bị bẫn không, rồi thầm lặng đánh giá em.

Takemichi trước mắt không còn là Takemichi năm xưa nữa, làn da trắng trẻo không xẹo hay vết bầm do bị thương có vẻ như trong 2 năm qua em đã chăm dưỡng rất tốt, mái tóc màu nắng được cột gọn, do vừa khóc nên khuôn mặt chỗ nào cũng ửng hồng trong rất đáng yêu. Chẳng biết vì sao Chifuyu bỗng nhiên đỏ mặt quay sang chỗ khác nhìn khoảng trống.

"Được rồi Takemichi, tại sao mày lại về quá khứ? Không phải tất cả đều ổn rồi ư?" Cố gắng bình tĩnh lại, Chifuyu nói lên thắc mắc trong lòng cần nhờ Takemichi giải đáp.

"Không đâu Chifuyu, đối với tao nó không ổn tí nào cả. Tao đã không cứu được Mikey-kun" nói tới đây chiếc lá trên tay Takemichi vừa nhặt bị xé rách nát, có thể thấy em đang tức giận thế nào.

"Mikey..? Bây giờ cậu ta.." Chifuyu muốn nói rõ cho em nhưng rồi lại bị Takemichi cắt ngang.

"Là thủ lĩnh của Kantou Manji đúng không? Rồi còn là một trong Tam Thiên nữa, nghe ngầu nhỉ?"

"Đó là con đường do Mikey chọn, không ai có thể kéo cậu ta ra kể cả mày cộng sự à" một lọn tóc màu nắng được Chifuyu cầm lên, Takemichi không buồn để tâm đến hành động của anh.

"Chifuyu biết không, trong tương lai Mikey-kun đã cầu cứu tao đấy và dĩ nhiên cho dù cậu ấy không nói tao cũng sẽ cứu thôi" một nụ cười nhỏ được bật ra khỏi môi của Takemichi.

Chifuyu mơ hồ nắm chặt lấy thứ đang cầm trên tay nhưng rồi lại thả lỏng, lần đầu trong đời anh muốn em từ bỏ.

"Một lần thôi Takemichi! Hãy nghĩ cho bản thân đi, mày hi sinh vì tụi tao đủ rồi với lại mày không đủ lực lượng để chiến đấu và mang Mikey trở về được đâu"

"Anh hùng ấy là không bao giờ bỏ mặt bất kì ai đâu, với lại ai nói tao không có đủ lực lượng? Bố mày là Cựu đội trưởng nhất phiên đội và là Tổng trưởng Hắc Long đấy nhé" Takemichi bước đi ra khỏi bóng cây, tận hưởng cơn gió mát lạnh ồ vào em.

Trong giây phút đó, Chifuyu bất giác ngẫn ngơ, con tim bắt đầu vang lên nhịp đập trái với bình thường. Nhịp đập của tình yêu..

Anh biết mà, Chifuyu chẳng bao giờ có thể khuyên nhủ Takemichi từ bỏ được cả. Vua lì đòn nhưng cũng rất cứng đầu, cho nên.

"Cựu đội trưởng nhất phiên đội đã ra sân rồi thì dĩ nhiên không thể thiếu Cựu đội phó nhất phiên đội đâu nhỉ?" Anh đi lại gần em rồi nhe răng cười.

"Cộng sự.. ý mày là..?"

"Vì Takemichi yếu lắm nên tao phải luôn ở đằng sau bảo vệ Takemichi đấy cho nên" Đoạn Chifuyu đưa tay lên bắt lấy tay Takemichi, như lần đầu tiên họ thiết lập mối quan hệ.

"Tao sẽ tham gia với mày"

Em từ bất ngờ dần chuyển sang cảm giác hạnh phúc, không màn tất cả em nhảy lên ôm chầm lấy Chifuyu rồi cả hai cùng té oà xuống đất.

"Chifuyuuuuu" em ngồi yên vị trên bụng của Chifuyu, mặt mày thì hệt như con ngốc cười tươi hết chỗ nói.

Em cảm giác bình thường? Nhưng Chifuyu thì không lạy chúa!!

"Cộng sự đứng dậy mau, mày là con gái và đang mặt váy đấy"
Chifuyu tay che mặt rồi hét lên, cộng sự của anh hết nói nổi từ nay phải giáo dục lại.

"Ư không th-.."

"Takemichi..?" Hakkai cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn em.

Lúc nãy khi mà hắn đang có ý định tới tìm Chifuyu thì lại nghe được rằng anh đã đi mất với bạn học mới rồi. Hakkai nghe xong thì khẽ nheo mày hỏi lại thì nghe được tin là học sinh nữ.

"Hẹn hò với học sinh mới ư?" Hắn lẫm bẫm trong miệng rồi quay bước bỏ đi, ở đây nhiều nữ quá hắn không thích. Đành gặp Chifuyu giờ ra về vậy.

"A Hakkai" Akkun vẫy tay khi thấy Hakkai bộ dạng lãng tử đang ngây người.

Hắn thấy nhóm bạn thân của Takemichi thì cũng vẫy tay lại.

"Hakkai tìm Chifuyu ư? Khi nãy tụi tao thấy cậu ta lôi kéo bạn nữ nào đó đi ra góc cây phía sau nhà thể chất ấy" Takuya tay chỉ về phía ngược lại cho Hakkai.

"Vậy ư tao cảm ơn nha" hắn nhanh chống cảm ơn rồi bước đi ngược lại, Chifuyu coi xô chô nhiều quá nên giờ máu lên nắm lấy con nhà người ta mới chuyển vô luôn à, ghê đấy.

Để rồi khi mà hắn ra tới nơi thì thấy cảnh tượng đầy mùi R17 trước mắt, định bỏ đi vì không muốn làm kì đà cản mũi hay nói đúng hơn là Hakkai không muốn lại gần con gái, thì bất chợt hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Người mà cả hắn lẫn chị gái hắn đều yêu mến, Hanagaki Takemichi.

Hakkai lúc đó không rõ làm sao lại như bị điều khiển bởi tâm trí, hắn kêu tên em.

Cư nhiên sau tiếng gọi của hắn thì cả em lẫn Chifuyu đều ngừng lại mọi hoạt động, Takemichi đưa mắt nhìn người phía sau và trong lúc đấy Hakkai cũng vậy. Hắn đã đắm chìm vào sắt xanh đó, trong đầu Hakkai lúc này đã xác nhận.

Đây là Takemichi.

Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt lẫn giọng nói ấy thôi là Hakkai đã nhận ra rồi, hơi bất ngờ khi Takemichi mang một bộ dạng nữ nhân nhưng hắn không hề bài xích.

"Takemichi!" Hakkai nhào tới kéo Takemichi lên rồi ôm chầm lấy em.

"Hakkai.. tao là nữ mà mày vẫn ôm được à?" Takemichi cảm thấy khó hiểu lắm rồi, nhớ khi xưa mỗi lần có một cô gái nào gần hắn là hắn đã bay lại sau lưng em lúc nào không hay, mà lúc đó Hakkai còn run rẩy dữ dội lắm cơ.

"Chỉ có mày là ngoại lệ thôi" dựa vào lợi thế về chiều cao, Hakkai nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ trước cái nhìn của Chifuyu.

"Này!" Chifuyu đứng phắt dậy kéo cô cộng sự nhỏ về phía mình.

"Takemichi là nữ, đừng có hành động quá mức cho phép Hakkai!" Không khí giữa cả hai rơi vào tình trạng lạnh lẽo, từng cái liếc mắt chan chứa "yêu thương" dành cho nhau và người đứng giữa họ là Takemichi, đang phải chịu đựng dư chấn từ nó.

Hết Hanma với Inupee thì bây giờ lại là Hakkai với Chifuyu, tụi bây có ngừng lại không cho bố nhờ?

"Dừng lại! Tụi bây tính đấm nhau tại trường đấy à? Bố kêu giám thị lại đấy" sau câu nói của em thì cả hai cũng chần chừ dừng lại, nhưng cũng phải liếc xéo nhau vài ba cái mới chịu được.

"Takemichi mày phải giải thích cho tao đấy" Ha-phụng phịu-kkai gác tay đè lên vai em.

"Rồi để tao n-" Chifuyu đưa tay lên nhuận ý bảo không cần phải nói gì cả.

"Không cần thiết, chiều nay hẹn tất cả bọn kia lại luôn đi. Nói một lần cho rõ chứ đứa nào cũng hỏi thì cộng sự tao đau họng mất" Nêu lên quan điểm của mình và nhận được cái đồng tình từ Takemichi, Chifuyu vui vẻ nhấp vài dòng tin chuẩn bị gửi.

"Khoan! Đừng gửi cho Draken!!" Takemichi hoảng hồn ngăn chặn, ư là trời gã mà có mặt là chắc chắn sẽ cấm Takemichi lại gần bất lương luôn đấy, ai chứ chứ Draken thì dám lắm.

"Cả Pachin và Peyan nữa, nay hai người đó bận lắm" Hakkai chọc chọc má em rồi cười cười bổ sung thêm.

Này ai cho cậu đụng gò má tôi, nếu không phải cậu cười đẹp thì tôi đã đấm cậu rồi đấy.- by Takemichi to Hakkai

"Nhắc mới nhớ Hakkai, ai chỉ mày lại đây đấy?" Chifuyu nhớ mình đi nhanh lắm mà nhỉ, còn có người thấy được à?

"Ah tao nhớ rồi, Takemichi không định gặp lại bọn Akkun à, 2 năm qua tụi nó nhớ mày lắm đấy" Hakkai khẽ xoa đầu, rồi hắn thấy em như nhận ra điều gì đó mà chạy vội đi.

Chifuyu và Hakkai dĩ nhiên không để Takemichi đi một mình rồi, cả hai cũng chạy lại theo sau em. Thứ còn xót duy nhất là dòng tin nhắn đã được gửi.

"Hẹn gặp nhau ở đền Musashi, Takemichi đã trở về!"

__________

Author's note: bạn nghĩ sao về vấn đề bách hợp? Mình tính cho một bạn nữ x Takemichi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro