48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi lên xe của Mikey, trong con mắt không được vui vẻ lắm của Draken, và nụ cười kì lạ trên mặt Mitsuya.

Địa điểm đầu tiên Mitsuya dẫn họ đến là một viện bảo tàng nhỏ nằm trong ngõ, nơi trưng bày các mẫu mã quần áo của những nhà thiết kế không có tên tuổi.

Mitsuya chỉ vào bộ váy được trưng bày ngay giữa trung tâm bảo tàng, cười tủm tỉm khoe khoang:

"Đây là bộ váy tao mới làm tuần trước. Tao bán thiết kế cho bảo tàng được hơn 1000 yên lận đấy."

Chi phí thiết kế váy áo có lẽ không quá được sung túc nên trông chiếc váy mộc mạc vô cùng. Bù lại kiểu dáng và những chi tiết trên bộ cánh lại bắt mắt cực kì, trông rất thời thượng. Qua từng đường may mũi chỉ có thể thấy người thiết kế nó đã đổ bao nhiêu công sức và tâm huyết vào đó.

Hakkai trầm trồ cầm điện thoại chụp hình lia lịa. Takemichi ngước mắt nhìn bộ váy, ngưỡng mộ tán thưởng Mitsuya:

"Mày tuyệt quá à, khéo tay ghê! Khi nào chỉ tao với được không? Tao cũng muốn thử làm quần áo."

Mitsuya mỉm cười, dịu dàng săn sóc như anh trai hàng xóm nhà bên. Hắn xoa đầu Takemichi, ôn nhu nói:

"Được chứ. Tao tin tưởng vào tay nghề của mày, Takemichi."

Mikey đút tay vào túi đứng ngay bên cạnh nên tất nhiên nghe thấy. Hắn không thèm kiêng nể, nể nang bất kì ai mà xì một tiếng rất to, ánh mắt liếc nhìn Mitsuya lộ rõ vẻ ghét bỏ.

"Làm quần áo thôi mà, có gì khó khăn đâu? Takemitchy à, mày muốn học võ không, học võ để đấm bọn lấc cấc bên ngoài vui hơn nhiều. May quần áo vừa mỏi tay vừa đau lưng, có gì tốt?"

Mitsuya chỉ cười không nói, như nhìn thằng hề nhìn Mikey cứ khoa tay múa chân nói này nói nọ sở thích của hắn.

Draken bên cạnh nhìn Mikey cứ liên tục thổi phồng bản thân trước mặt Takemichi mà cạn lời, âm thầm dịch lui ra sau đi qua chỗ khác xem quần áo.

Hakkai chọt chọt Mitsuya, thấp giọng dò hỏi:

"Tổng trường dạo này bị sao vậy?"

Vừa nói, Hakkai vừa chỉ chỉ vào đầu mình.

Mitsuya liếc nhìn sang Mikey bên kia còn đang ưỡn ngực, tự hào khoe khoang với Takemichi rằng hắn đã có thể hạ bọn cấp hai ngay từ khi còn bé ra sao. Sau khi chắc chắn Mikey tạm thời sẽ không chú ý về phía bên này, Mitsuya giả bộ đứng đắn đập bộp một phát vào lưng Hakkai, nghiêm giọng nói:

"Bàn tán sau lưng Tổng trưởng, còn ra thể thống gì nữa?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc 'không đùa' của Mitsuya, Hakkai thót tim, ra hiệu kéo khóe môi lại. Ý là hắn về sau sẽ không dám tùy tiện bàn luận sau lưng Tổng trưởng nữa.

Ai ngờ, Mitsuya lại đổi giọng:

"Mà dù có bị ấm đầu thật... mình cũng đâu thể khuyên nó đi bác sĩ được đúng không? Lòng tự trọng của Mikey phải nói là cao ngất..."

Hakkai: "?"

Có ai nói Tổng trưởng mình bị ấm đầu như mày không?

Tốt lắm, Đội trưởng còn không có thể thống hơn cả hắn nữa!

Hakkai chần chừ một lát, thấy Mitsuya có vẻ không phản cảm khi nhắc đến vấn đề 'đớ đớ' dạo gần đây của Mikey, mới cẩn thận châm chước lên tiếng:

"Mà tao thấy, Tổng trưởng bị... ấm đầu? Là kể từ lúc người tên Hanagaki Takemichi kia xuất hiện."

Vừa nói, vừa hất cằm về phía người con trai tóc vàng đang cười xòa cổ vũ Mikey tiếp tục nêu ra những chiến tích đánh lộn kinh hoàng... huy hoàng của mình.

Có lần hắn thấy Baji và Chifuyu xì xà xì xầm về việc Takemichi là một kẻ mưu mô như thế nào. Kể từ khi tên tóc vàng xuất hiện đã làm Tổng trưởng của họ thay đổi ra làm sao.

Hakkai nghe vậy thì cũng lưu tâm, chú ý đến Takemichi và hai người đứng đầu Toman nhiều hơn mọi khi. Dần dà hắn cũng thấy rõ sự thay đổi của hai người họ. Như là tưng tửng hơn này, suốt ngày cười tủm tỉm, mà theo lời Smiley nói là 'bị ma nhập', theo Sanzu thì là 'tối qua chưa tiêm đủ liều'.

Dù sao, Hakkai cũng không quá để ý đến việc sự xuất hiện của Takemichi đã làm người xung quanh mình thay đổi ra sao. Vừa lúc gặp người mình quen thuộc là Mitsuya, hắn tiện mồm tiện miệng nói vu vơ về mấy chủ đề bản thân hứng thú dạo gần đây vậy thôi.

Mitsuya cũng theo Hakkai nhìn về phía Takemichi, trong mắt Mitsuya xoay chuyển mấy lần cảm xúc không rõ nghĩa. Một lát sau mới bình tĩnh lên tiếng phủ nhận:

"Không, không liên quan đến Takemichi."

Hakkai khó hiểu. Sao lại không liên quan đến cậu ta? Từ lúc cậu ta xuất hiện thì không chỉ Mikey, đến cả Draken lúc nào cũng nghiêm túc giờ như biến thành người trên trời lúc nào cũng tưng tửng tưng tửng.

... à, có lẽ là có cả Đội trưởng thân yêu của mình nữa.

Đúng y hệt lời Baji và Chifuyu nói luôn! Thằng nào dính vào Takemichi là cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Mitsuya nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hakkai, nhìn Hakkai như nhìn thằng em phản nghịch có lớn mà chẳng có khôn, bắt đầu giở dọng dạy dỗ:

"Mikey bị ấm đầu là vấn đề của cậu ta. Takemichi chỉ là nạn nhân xấu số biết may vá vô tình bị liên lụy vào thôi."

Hakkai ngơ ngác nhìn Mitsuya chém đinh chặt sắt nói Takemichi đáng thương như nào, bất hạnh khi dây phải tên trẻ con biết dùng nắm đấm bàn chuyện ra sao. Đại ý là một người con trai biết may vá mà dây vào Tổng trưởng bọn mình đúng là tai hại ba đời.

Ủa, thì cứ coi như Takemichi không liên quan đến sự thay đổi tâm tính của Draken và Mikey đi, thì mày đế thêm cụm 'biết may vá' vào làm gì?

Biết may vá là có thêm đặc quyền hả?

Hakkai rụt rè tránh xa Taka-chan mà lúc trước bản thân vẫn luôn kè kè bên cạnh ra một chút.

Những lúc thế này, hắn thà đối mặt với bản mặt táo bón của ông anh còn hơn!

...

Sau khi dạo hết chỗ của Mitsuya giới thiệu, Mikey đòi đưa cả bọn đi ăn cơm.

Quán cơm họ vào, chính là quán cơm lúc trước cậu thấy Draken và Mikey đi ăn trước khi vào thăm 'bạn gái của bạn não nhỏ'.

Takemichi gọi theo Draken, một phần cơm rang. Trong khi chờ món, Draken buột miệng nói lời chê bai Mikey:

"Khiếp, từng này tuổi vẫn còn ăn suất trẻ em, không thấy mất mặt à?"

Mikey giật mình, hơi hé mắt lén lút nhìn về phía Takemichi. Đối mắt với ánh nhìn tò mò của cậu, Mikey bỗng ưỡn thẳng lưng, hùng hồn nói:

"Sao? Tao ăn suất gì cũng phải có sự đồng ý của mày à? Với cả ăn suất trẻ con thì làm sao? Người có tâm hồn già nua như mày sao hiểu được ý đồ của tao."

Draken nghe Mikey bảo tâm hồn mình già nua thì chỉ biết mỉm cười, tuy vậy Takemichi liếc thấy gân xanh trên trán hắn hằn rõ luôn rồi.

Và thế là, chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, mâu thuẫn sẽ đi kèm với chiến tranh. Nhưng vì bọn họ đang ở trong quán nhà người ta, nên sẽ không dùng nắm đấm phân thắng bại mà dùng lời nói tổn thương nhau.

Takemichi bị kẹp giữa hai tên giang hồ, lắng nghe tiếng chửi mắng đinh tai nhức óc, câu sau nghe còn độc lạ hơn câu trước.

Mikey chê kiểu tóc Draken vừa già vừa xấu, cắt phăng bím tóc đi là đi tu được rồi.

Draken nói lại không nhờ tao buộc chỏm tóc cho mày thì có khướt ông mày chịu cho mày để kiểu tóc hùm beo như vậy.

Mikey nói Draken miệng rộng suốt ngày đạo lí.

Draken nói Mikey trẻ con không biết phân biệt trên dưới.

Không ai chịu thua ai.

Mitsuya ngồi đối diện, chẳng thèm ngăn cản hai tên kia ngưng cãi nhau, có vẻ như đã quá quen thuộc với mấy chuyện này, quen thuộc đến chết lặng. Hắn quan tâm nhìn cậu, săn sóc dò hỏi:

"Mày gọi vậy ăn đủ không? Có muốn thêm nước không? Có gì muốn ăn cứ nói đi đừng ngại."

Takemichi mỉm cười, lắc đầu từ chối ý tốt của Mitsuya. Hai người nói một hồi lại chuyển qua vấn đề may mặc, xu hướng thời trang dạo gần đây.

Trên bàn ăn, người duy nhất không mở mồm nói câu gì, chìm sâu vào hoài nghi của bản thân chính là Hakkai.

Khi thức ăn đã lên, Mikey và Draken vẫn không ngừng cãi nhau. Thậm chí mấy đợt còn suýt lôi cậu vào, cũng may Mitsuya tốt bụng ngăn lại.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, trong những câu tư hoa mĩ về vấn đề phụ khoa của Mikey và Draken. Cùng mấy câu nói rôm rả của Takemichi và Mitsuya về thời trang như gắn đăng ten vào kiểu váy nào là oke, găng tay da dùng tốt hơn găng tay lưới,...

À, còn có tiếng nói nhỏ xíu bất lực của Hakkai về chủ đề gì đó... Không ai trên bàn ăn này nghe rõ.

...

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, Takemichi nhờ Draken chở đến một chỗ gần bệnh viện rồi xuống xe.

Draken lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu, quan tâm hỏi thăm:

"Người nhà mày bị bệnh à?"

Takemichi cười, lập lờ nước đôi trả lời:

"Cũng có thể xem là vậy."

Nếu bị người ta hạ đo ván được tính là một loại bệnh.

Draken ôn nhu xoa đầu cậu, trước khi đi còn dặn dò thật kĩ lưỡng về hôm sinh nhật của Mikey, hắn sẽ tới đón cậu.

Takemichi cười tít mắt gật đầu đồng ý, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Draken. Sau khi chắc chắn bóng dáng Draken đã rời xa, Takemichi thở phào, nện bước vào bệnh viện.

Cậu đến trước quầy tư vấn khách hàng, lễ phép hỏi:

"Cho em hỏi người tên Mori Kiyomaro nằm ở phòng bệnh nào ạ?"

Chị y tá liếc mắt nhìn cậu rồi kiểm tra danh sách trên hệ thống. Một lúc sau mới hỏi:

"Là bệnh nhân Mori Kiyomaro nhập viện lúc năm giờ chiều ngày 17/8 đúng không ạ?"

Takemichi gật đầu xác nhận.

"Xin hỏi quan hệ của cậu và bệnh nhân là?"

"Bạn bè ạ."

Chị y tá nhấc điện thoại gọi cho ai đó, sau khi thẩm tra đối chiếu với đầu bên kia một lúc, chị gác điện thoại. Mỉm cười nhìn về phía Takemichi, nhẹ giọng nói:

"Bạn em ở tầng ba, phòng 309. Em đi thang máy ở phía kia nhé. Nếu không hiểu thì cứ hỏi các anh chị y tá gần đó."

Takemichi cảm kích gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi đi về phía thang máy.

Có lẽ buổi tối tầm giờ này là giờ cao điểm nên lượng người lưu động ở bệnh viện khá nhiều. Thời gian thang máy ngừng lại ở mỗi tầng khá lâu.

Takemichi kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thang máy cũng xuống đến sảnh lầu một. Takemichi biết ý đứng nép sang một bên, cửa thang máy mở, lượng người đông nghịt ào ra từ thang máy. Trái ngược với dòng người đến đi vội vã hối hả, người cuối cùng bước ra khỏi thang máy có bộ dáng thong thả ung dung lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Người này Takemichi rất quen thuộc, cậu cũng vừa giao tiếp với gã này cách đây không lâu.

Hanma Shuuji.

Hanma cũng có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ở đây. Khuôn mặt đang ngáp dài đầy uể oải khựng lại một chút, hắn ngậm miệng, chần chừ một lát rồi lững thững bước về phía cậu.

"Thật trùng hợp."

Takemichi chủ động mở lời chào hỏi.

Hanma không đáp lại, hắn nghiền ngẫm một lúc rồi mới lên tiếng:

"Chuyện lúc trước là tao hiểu lầm."

"?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Takemichi, dường như cậu không hiểu hắn đang nhắc lại chuyện gì. Hanma chán nản vò đầu vài cái rồi nhạt giọng giải thích:

"Thì là tao bảo Kisaki để ảnh mày trước đầu giường ý. Thì ra người cậu ta cúng không phải là mày, mà là một con bé tóc hồng."

Hanma chẹp miệng vài cái, như chưa thấy đủ nên nhận xét thêm:

"Thảm hại quá đúng không? Thằng đấy cứ gặp gái là thấy rén, toàn phải để tao ra mặt."

"..."

Mày có đang khoác lác không thế? Kisaki nào nhát gái cơ?

Đến cảnh sát nó còn không để vào mắt, mày có hiểu lầm gì về người bạn của mày không thế?

Takemichi cười gượng. Sáng suốt khép chặt mồm không hùa theo Hanma nói xấu Kisaki.

Thấy Takemichi không nói xấu thằng Kisaki cùng mình, Hanma cảm thấy không thú vị bèn theo thói quen chậc một cái, cơn thèm thuốc lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn gãi gãi cổ, lôi một cây bút từ trong túi quần ra.

"Tay?"

Hanma nói bằng giọng điệu ra lệnh. Ý bảo Takemichi mau giơ tay ra, còn để làm gì thì hắn không nói.

Takemichi cảm thấy bộ mặt câng câng tỏ vẻ rất đương nhiên khi ra lệnh cho người khác của Hanma chẳng khác gì Izana cả.

Ừm, Mikey cũng có lúc như vậy. Nhưng đáng yêu hơn.

"Làm gì?"

Nghĩ là nghĩ vậy, Takemichi vẫn rất cảnh giác hỏi.

"Thì cứ đưa tay đây."

Hanma không kiên nhẫn gắt um lên. Chất giọng ngả ngớn hơi khàn do hút thuốc nhiều thu hút sự chú ý của những người đang qua lại dưới sảnh.

Mắt nhìn thấy thang máy đã đóng cửa, đi lên trên từ đời nào rồi. Takemichi cau có, nhưng ngại tên điên này có thể làm ra hành động không đứng đắn ngay giữa nơi đông người, vẫn bất đắc dĩ duỗi tay ra.

Hanma dùng răng cắn đầu bút, tỉ mẫn viết lên một dãy số trên cổ tay trắng muốt của Takemichi.

"Gì đây?"

Takemichi ngờ vực hỏi.

Hanma đóng nắm bút lại, đút vào túi quần, thong thả trả lời:

"Số của tao. Nói chuyện với mày rất thú vị, khi nào chán tao sẽ nhắn tin với mày, giết thời gian bằng cách này tương đối ổn áp."

Ngừng lại một chút để nghĩ ngợi điều gì đó, không lâu sau Hanma nhanh chóng tiếp lời:

"Mày đã thành công thu hút sự chú ý của tao. Hãy lấy làm vinh hạnh về sự đặc biệt của mày."

Dứt lời, Hanma quay ngoắt rời đi luôn. Bỏ lại Takemichi với khuôn mặt hoang mang nghệt hết cả ra, miệng há hốc đến nỗi nhét vừa đủ một quả trứng vào trong.

Tên này hôm nay ra ngoài quên uống thuốc à?

Takemichi cảm thấy thứ Hanma viết lên tay cậu không phải số điện thoại của hắn. Mà là một câu thần chú trù ẻo cậu xui xẻo thì có!

Trời đất hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại đụng phải hắn chứ!

...

Chờ đến khi Takemichi đến được phòng bệnh của Kiyomaro, đã là chuyện của rất lâu sau đó. Quãng thời gian trống sau khi chạm mặt Hanma, là Takemichi vào nhà vệ sinh hoài nghi nhân sinh, tiện thể tẩy luôn dãy số chó má trên tay.

Đây không có nhu cầu làm công cụ giết thời gian của thằng nào hết!

Nhắn tin với Hanma chỉ tổ phí tiền cước điện thoại của cậu.

Takemichi mở cửa phòng bệnh ra, thấy Kiyomaro đang uể oải chán chường nằm trên giường. Đang vừa gặm táo vừa bấm điện thoại.

"Sao mày đến lâu thế?"

Vừa thấy mặt Takemichi, Kiyomaro liền nói này nói nọ giở giọng phàn nàn.

"Lúc chị y tá gọi mới hơn tám giờ. Bây giờ là chín rưỡi rồi đó, người ta đi tắm còn nhanh hơn tốc độ của mày."

Takemichi tự động bỏ ngoài tai mấy tiếng lèm bèm giận dỗi của Kiyomaro, coi như hắn đang đánh rắm. Cậu tiến đến giường bệnh, kéo ghế ra ngồi xuống. Nhìn Kiyomaro nằm trên giường bị băng một tay, miếng dán giảm đau dán kín mặt và cổ thì cũng hơi mủi lòng.

Cũng tại tên đần này, tự tiện ra ngoài đến trường cậu thì không nói. Lại trùng hợp đụng độ Izana trước cổng trường, còn đánh một trận với hắn nữa. Đánh thì đánh đi, lại còn đánh thua.

Ôi, cũng chỉ có thể trách số trời.

Takemichi âm thầm suy tính nên viện lý do nào để tống Kiyomaro về Komae, thì hắn đã mở lời:

"Takemichi à, Kensho giục tao trở về rồi. Có lẽ ba ngày nữa tao sẽ đi."

Takemichi ồ một tiếng, ba ngày nữa vừa hay sinh nhật Mikey. Cậu tiễn hắn ra ga rồi nhờ Draken đưa đến chỗ Mikey là được, quá tiện!

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Kiyomaro, Takemichi nặn ra một nụ cười buồn đầy vẻ tiếc nuối, thủ thỉ với Kiyomaro:

"Mày đi tao sẽ buồn lắm..."

Ha ha vui quá đi!!!

Từ nay sẽ không phải nghĩ cách dọn mớ phiền phức do tên này gây ra nữa.

Kiyomaro thấy Takemichi buồn về sự ra đi của mình như thế thì xúc động vỗ vỗ vai Takemichi, rồi đột nhiên ôm cậu vào lòng.

Takemichi ngớ người, đang yên đang lành tự nhiên động tay động chân làm cái gì vậy?

Kiyomaro ghì chặt cậu vào lòng, có lẽ là do khóc, giọng hắn như nghẹn lại:

"Tao đi, mày nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Ngủ sớm đi, đừng thức đêm nữa. Số nếp nhăn trên khóe mắt mày còn nhiều hơn số nếp nhăn trên mặt mẹ tao..."

"..."

Tao cảm ơn mày quá.

Takemichi cười mà như chuẩn bị xé xác Kiyomaro ra đến nơi. Cậu vỗ bộp bộp thật mạnh vào lưng Kiyomaro 'an ủi', đồng thời chu đáo dặn dò anh bạn sắp phải đi xa:

"Ừ, về đấy ít đánh nhau thôi. Đừng tự làm mình bị thương nữa. Tao sẽ đau lòng."

Đau lòng cái khỉ! Ước gì ai đó đánh tên này cho bớt láo nháo đần đần như trẻ trâu hơn giùm cậu cái!!!

Kiyomaro buông Takemichi bị mình ghì chặt trong lòng suýt chút ngạt thở vì thiếu dưỡng khí ra. Khóe mặt hắn rưng rưng ánh nước, nhìn Takemichi bằng đôi mắt tiếc nuối:

"Takemichi, mày tốt với tao quá! Nếu như mày là con gái, thì tao chắc chắn sẽ cưới mày."

Takemichi: "..."

Biến giùm.

...

3 ngày sau.

Trước ga tàu, Kiyomaro lại kéo Takemichi vào lòng mình ôm thật chặt một lần nữa. Một cái ôm ấm áp đầy luyến tiếc và không nỡ.

Takemichi kiễng chân ôn nhu xoa đầu Kiyomaro, nói những lời đưa tiễn cuối cùng:

"Sang đó không được cùng Ayumu bắt nạt Kojiro và Ryusei nghe chưa? Mình là người lớn rồi, phải trưởng thành lên."

"... Được."

"Kensho yêu cầu làm gì thì làm đúng như thế. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được nhây, lì. Kẻo bị rạch mặt đấy."

"Không sợ... à ừ được được sẽ nghe lời."

"Cũng đừng gửi mấy tấm ảnh và video mày đấm bọn bất lương Komae nữa. Tao bị bệnh tim đó, tối còn nằm mơ thấy ác mộng nữa."

"..."

"Mồm?"

"Biết rồi."

Sau những lời dặn dò cuối cùng, Takemichi tống Kiyomaro lên xe, tiễn hắn về nhà.

Mà không hiểu sao Kiyomaro cứ chần chừ trước cửa xe, mãi chẳng chịu lên. Mắt cứ ngóng trông về phía cậu.

"Mày thật sự không cho tao danh tính thằng da đen hôm nọ à?"

"... Đi lên đi."

Bị Takemichi lạnh lùng cự tuyệt. Kiyomaro bĩu môi, lững thững vào hẳn trong toa tàu.

Mấy ai hiểu được cảm giác của việc chưa kịp phục hồi vết thương, chuẩn bị đi mần thịt một thằng khốn nạn thì đột nhiên bị sếp gọi về.

Khó chịu quá!

Takemichi thở hắt ra, mừng thầm trong lòng vì đã thành công tống khứ một tên rắc rối trở về xưởng sản xuất.

Cậu vừa đi ra ngoài, chưa kịp lôi điện thoại ra gọi cho Draken thì đã nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp đằng xa.

Takemichi theo hướng âm thanh nhìn lại, thì thấy Draken đã đứng ở đấy không biết từ bao giờ.

Takemichi không rõ lý do lại cảm thấy chột dạ. Cậu cổ vũ chính mình, từng bước từng bước đi qua.

"Mày có lắm người thân nhỉ. Ba hôm trước vừa thăm bệnh một người xong, hôm nay lại ra gà đưa tiễn thêm một người nữa."

Thấy Takemichi đến gần, Draken vừa đưa mũ bảo hiểm của mình cho cậu vừa tiện mồm cảm thán vài câu.

Takemichi cười trừ, cũng tiện mồm đáp lại:

"Ừ, ông bà tao đẻ nhiều. Trộm vía."

Nói ra sợ mày không tin. Chứ 'họ hàng' trong bệnh viện và họ hàng ở 'ga tàu' là một đấy.

Takemichi nhận mũ, loay hoay mãi mà không đội lên đầu được. Chẳng hiểu cậu và mấy cái nón bảo hiểm có thâm thù đại hận gì ở kiếp trước, mà lần nào cậu cũng lúng túng mãi không đội cái mũ được lên trên đầu.

Nhìn Takemichi mãi mà không thắt được dây đeo, Draken chần chừ một lúc rồi vươn tay ra giúp Takemichi. Có người giúp nên cậu thuận thế bỏ tay ra, ngửa cổ lên cho Draken thao tác dễ hơn.

Ánh mắt Draken u ám nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của Takemichi một lúc rồi bình tĩnh dời đi tầm mắt. Hắn nhanh gọn thắt dây mũ bảo hiểm cho cậu, bình thản nói:

"Xong rồi."

Takemichi gật gật đầu, leo lên xe. Chưa kịp ngồi chắc thì Draken đã rồ ga phóng đi, làm cậu suýt ngã. Takemichi hoảng loạn vội ôm chặt lấy eo người trước mặt.

"Cái gì mà tự nhiên đi nhanh thế, chó đuổi à?"

Takemichi tức giận gào lên với Draken ngồi đằng trước.

Rất nhanh, cậu đã nhận được câu trả lời của Draken, giọng hắn cũng to không kém cậu:

"Ừ, mày ngoái ra đằng sau xem con chó có đuổi kịp không."

"?"

Tao nói đùa thôi mà, mày hùa theo tao làm gì?

Vả lại, mày phóng nhanh thế này, tao nào dám ngoái lại nhìn phía sau...

Gió lạnh táp thẳng vào khuôn mặt non mềm của cậu, đau rát. Takemichi thoáng nhăn mày, hơi cúi xuống chúi đầu vào lưng Draken, để hắn chắn gió cho cậu.

Cậu có cảm giác khi mình khom người tựa đầu vào lưng Draken, cơ thể tên này bất chợt căng cứng nhưng rất nhanh trở về như bình thường, giống như chỉ là ảo giác của một mình cậu. Nên cậu cũng không để ý nhiều.

"Đi đâu đây?"

Cậu vừa hỏi lại Mikey. Hắn nói khi trời tối sẽ tập hợp tại đền Musashi. Takemichi lục lọi trong ký ức, nhớ mang máng là có chuyện này thật.

Mà bây giờ trời mới có năm rưỡi chiều, vậy trước khi đến đền Musashi thì cậu sẽ...

"Đi phòng tắm công cộng."

Câu trả lời ngắn gọn của Draken làm Takemichi ngớ người. Có lẽ do bị gió lạnh thổi cho cóng não nên lúc này suy nghĩ của Takemichi hơi trì trệ.

"Ơ?"

Vì sững sờ nên Takemichi buột miệng phát ra một âm tiết nhỏ.

Draken ngồi đằng trước dường như nghe thấy sự hoài nghi trong giọng nói của cậu, lớn tiếng hỏi lại:

"Sao, mày không thích tắm chung với tao à?"

Takemichi rõ ràng nhận thấy rằng những người đi ngang qua bọn cậu đã quay đầu quan sát bọn cậu bằng cặp mắt khó tả.

Takemichi hít sâu, nhắm mắt đè ép cơn xấu hổ đang quay cuồng trong lòng xuống. Cậu dùng sức, véo mạnh vào eo người đằng trước.

Cậu tự nhận mình véo rất mạnh, mà dường như đối với người đằng trước thì chẳng chút xi nhê gì, vẫn lái rất vững. Thậm chí còn có tâm tình huýt sáo chọc ghẹo cậu.

Takemichi như đã nhận mệnh, chẳng thèm đôi co với tên trẻ con này nữa.

"Được rồi, đi nhà tắm công cộng thì đi nhà tắm công cộng."

Dù sao quà tặng Mikey cậu cũng đã mang theo rồi.

Hơn nữa vào tắm chung, người ngại có khi cũng không chỉ một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro